7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 64
14. Ngăn chặn
“Tớ nghĩ nếu có câu hỏi về dãy số, lần này họ sẽ không dùng cấp số nhân mà sẽ là một biến thể nào đó.”
Justin lên tiếng trong lúc cắn một miếng bánh mì sandwich gà tây khô khốc. Thực đơn của nhà ăn hôm nay cũng thật tệ hại.
Ngồi bên cạnh, Jeong In đang cẩn thận xé viền bánh mì gối, lên tiếng đáp.
“Loại nào? Kiểu như dãy số được biến đổi bằng logarit à?”
“Ừ. Trông như cấp số nhân nhưng thực ra lại không phải. Tớ nghĩ họ sẽ dùng một cái bẫy để làm lãng phí thời gian.”
“Chắc sẽ phải biểu diễn số hạng tổng quát bằng hàm hợp rồi giải thẳng luôn nhỉ?”
Đúng lúc cuộc thảo luận của cả hai đang sôi nổi, một chiếc khay ăn đột ngột bị đặt mạnh xuống bàn vốn nằm ở một góc nhà ăn của họ. Trên khay chỉ có một chai nước lọc và một quả chuối.
“Chào?”
Cả hai người sững sờ như những con linh dương bị phơi bày cẩn mật trước một con báo hoa mai sắc lẹm. Người vừa ngồi xuống trước mặt họ là Vivian Sinclair.
Đó là cô nàng mang vô số tin đồn. Có tin đồn rằng cô ta đã khiến một thành viên trong đội cổ vũ mà mình không ưa phải thực hiện một động tác quá khó rồi bị trật khớp, lại có lời đồn rằng cô ta đã để lại một vết sẹo không bao giờ mờ trên khuôn mặt của một nữ sinh cuối cấp dám nhòm ngó Chase. Cũng có tin đồn cô ta đã bắt nạt vài giáo viên bằng lời nói khiến họ phải bật khóc.
Quả nhiên, khi nhìn ở cự ly gần, cô ta toát ra một luồng khí đáng gờm. Tay Justin run bần bật, miếng thịt gà tây trong chiếc sandwich cậu ấy đang cầm rơi lả tả xuống khay.
“Ăn trưa cùng không? Cậu là Jay, đúng chứ? Jay Lim.”
Cô ta nhìn thẳng vào Jeong In và mỉm cười rạng rỡ. Ực, một tiếng nuốt khan vang lên từ cổ họng của Jeong In.
“Cậ… cậu cứ nói chuyện thoải mái nhé. Tớ… tớ sẽ ra… ra bàn đằng kia ăn.”
Justin cầm khay ăn của mình rồi chuồn thẳng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu ấy di chuyển nhanh nhẹn đến thế.
“Cặp kính xấu xí kia làm tôi mất tập trung quá. Bỏ ra được không?”
Rõ ràng đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, nhưng Vivian dường như chẳng có ý định giữ phép lịch sự.
Dù có một cái gì đó cuộn trào trong lòng, Jeong In vẫn quyết định làm theo lời cô ta và tháo kính ra. Cậu nghĩ rằng nếu không nhìn thấy gì, thì có lẽ cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa.
“Hừm….”
Vivian chậm rãi quét mắt khắp mọi ngóc ngách trên khuôn mặt Jeong In. Ánh mắt của cô ta tỉ mỉ và sắc bén như một kiểm soát viên đang cố tìm kiếm một vết xước.
“Chà, cũng được. Hơi giống Anäis Rosenfeld một chút.”
“……Đó là ai vậy.”
“Người mẫu. Không biết à?”
Vivian nhướng mày một cách cường điệu, như thể Jeong In không biết một điều gì đó hiển nhiên phải biết rồi đáp. Anäis Rosenfeld là một người mẫu thời trang cao cấp nổi tiếng xuất thân từ một gia đình quý tộc Thụy Điển.
Jeong In lắc đầu, và Vivian thở dài như thể nói thêm cũng vô ích.
“Ăn cơm tiếp đi.”
Jeong In vẫn còn một góc bánh mì gối cần phải xé đi, nhưng vì giữ thể diện, cậu không thể làm vậy mà bắt đầu ăn chiếc sandwich. Cậu định ăn thật nhanh rồi rời khỏi chỗ này.
Trong suốt thời gian Jeong In cố gắng nhai nuốt chiếc sandwich khô khốc, Vivian vừa chăm chú nhìn cậu vừa ăn chuối từng miếng nhỏ.
Jeong In kết thúc bữa ăn của mình nhanh hơn bình thường.
“Tôi ăn xong rồi. Tôi đi trước có được không?”
Vivian liền cười tươi với Jeong In như chỉ chờ đợi câu nói đó. Trong nụ cười ấy ẩn chứa một bầu không khí đầy ẩn ý. Sống lưng Jeong In chợt run lên.
“Chúng ta đã ăn chung rồi, vậy giờ là bạn bè, đúng chứ?”
Trước lời nói hoang đường đó, Jeong In nhất thời nghẹn lời. Vivian liền nói tiếp.
“Cậu có biết không? Có một quy tắc là không được động vào bạn trai cũ của bạn mình.”
Vivian vừa dứt lời, Jeong In liền theo bản năng nhìn quanh. Nhà ăn vẫn ồn ào náo nhiệt, và may mắn là dường như không ai nghe thấy cuộc trò chuyện bên này.
“Chase đã nói thế. Rằng cậu ta có người muốn tìm hiểu một cách nghiêm túc. Chắc là sợ tôi sẽ làm gì đó nên sống chết cũng không chịu nói đó là ai. Tôi không ngờ đó lại là con trai, nên đã mất chút thời gian để tìm ra.”
Biểu cảm của Jeong In thoáng cứng ngắc. Trong lúc cậu còn đang lựa chọn lời đáp trong đầu, Vivian đã mất kiên nhẫn nói tiếp.
“Cậu biết chứ? Bám lấy bạn trai cũ của bạn mình là cái loại hành động chỉ có rác rưởi mới làm.”
Bạn trai cũ của bạn ư, trong lời nói của cô ta không có một điểm nào đúng hết. Vẻ mặt Jeong In cau lại như đã đạt đến giới hạn.
“Tôi biết hai người chưa từng hẹn hò.”
Giọng nói nhỏ nhưng dứt khoát của Jeong In khiến vẻ thong dong trên gương mặt Vivian biến mất, và thay vào đó là sự bối rối lộ rõ.
“……Chết tiệt. Chase đã nói cả những chuyện đó sao?”
Đó là khoảnh khắc lớp mặt nạ thanh lịch trên gương mặt cô ta bị lột xuống một lớp. Thế nhưng, Vivian nhanh chóng chỉnh đốn lại biểu cảm và trở về dáng vẻ thường ngày.
“Sự thật thế nào không quan trọng, mọi người sẽ không nghĩ như vậy. Và tôi tuyệt đối không có ý định chấp thuận hai người.”
Gương mặt Jeong In dần đỏ bừng lên từ dưới cằm. Không phải vì cậu đã tháo kính, mà đúng là cậu đang tức giận đến mức không còn nhìn thấy gì nữa.
“Tôi vốn không cần sự cho phép của bất kỳ ai. Cậu là cái thá gì? Là mẹ của Chey chắc?”
“Gì cơ? Chey?”
Vivian bật cười khẩy như không thể tin nổi rồi nói.
“Ha, nếu Chase chia tay tôi và hẹn hò với cậu, cậu nghĩ mọi người sẽ nói gì? Chẳng phải sẽ thành là do tôi nên cậu ta chán ngấy phụ nữ đến mức phải tìm đến đàn ông hay sao!”
Lối suy nghĩ tự cho mình là trung tâm trong lời nói của cô ta thật khiến người ta phải bật cười. Một lời mỉa mai bất giác buột ra khỏi miệng cậu.
“Thật sự… nông cạn không tả xiết.”
“Cậu muốn nói gì cũng không quan trọng. Lễ tốt nghiệp lần này, tôi nhất định phải đi cùng Chase.”
Jeong In nhìn cô ta bằng ánh mắt như thể nhìn một kẻ đáng chán.
“Cậu thật sự chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi nhỉ?”
“Được, tốt thôi. Vậy thì thử suy nghĩ một cách vị tha xem nào. Chỉ vì một mình cậu mà danh tiếng của Chase bị hủy hoại, cậu cũng thấy ổn à? Người thừa kế hoàn hảo của gia tộc Prescott, một Tiền vệ chủ lực của đội tuyển Varsity, phải mang cái mác đồng tính luyến ái và nhận lấy những ánh mắt đầy định kiến, như vậy thì cậu mới hả dạ sao?”
Lời nói của cô ta chứa đựng một sự thật khó chịu khiến Jeong In thầm giật mình. Nhưng cậu không hề biểu lộ ra bên ngoài. Ngược lại cậu cố gắng tỏ ra cứng cỏi hơn, giữ thẳng lưng và gồng cứng cổ. Đó là lòng tự trọng cuối cùng của cậu.
Không biết có nhận ra tâm tư đó của Jeong In hay không, Vivian lên tiếng.
“Làm ơn đấy. Đừng hủy hoại Chase.”
“Nếu tôi không thích thì sao?”
Đôi mắt xám của Vivian lóe lên một tia lạnh lẽo.
“Vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc coi cậu là kẻ thù của mình.”
“Cậu tính chơi trò chiến tranh đấy à?”
“Ý cậu là, cậu từ chối?”
Jeong In chậm rãi nhặt chiếc kính đặt trên bàn và đeo lên mặt. Sau đó cậu bưng khay ăn đứng dậy, rồi để lại một câu cuối cùng.
“Sau này dù tôi có lựa chọn thế nào, thì đó cũng là quyết định của tôi.”
Cùng với lời nói dứt khoát, Jeong In quay người rời khỏi bàn. Cậu cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo và sắc bén đang cắm vào lưng mình.
Vừa ra khỏi nhà ăn, cậu liền nhận được tin nhắn từ Chase. Cậu ta đã nói rằng sẽ gọi đồ ăn giao tận nơi và ăn cùng đồng đội ở sân vận động.
CP-Chase Prescott
– [Cậu ăn trưa ngon miệng không?]
Nói một cách nghiêm túc thì cậu ta không làm gì sai, nhưng Jeong In vẫn thấy bực bội một cách vô cớ, như thể lỗi là của cậu ta khi khiến cậu phải trải qua những chuyện không đáng có này. Jeong In không trả lời tin nhắn mà nhét thẳng điện thoại vào túi.
***
Jeong In không tài nào ngủ được. Dù đã cố gắng không để tâm, nhưng những lời Vivian nói vẫn dai dẳng đâm vào một nơi nào đó trong lồng ngực cậu. Vừa đau đớn, lại vừa cố chấp.
‘Chỉ vì một mình cậu mà danh tiếng của Chase bị hủy hoại, cậu cũng thấy ổn à? Người thừa kế hoàn hảo của gia tộc Prescott, một Tiền vệ chủ lực của đội tuyển Varsity, phải mang cái mác đồng tính luyến ái và nhận lấy những ánh mắt đầy định kiến, như vậy thì cậu mới hả dạ sao?’
Yêu người cùng giới.
Thế giới đã thay đổi rất nhiều và hôn nhân đồng giới cũng đã được hợp pháp hóa, nhưng điều đó vẫn có thể là một vết nhơ đối với một số người.
Ở trường Wincrest cũng có một vài người đồng tính đã công khai, và cũng có cả câu lạc bộ liên quan đến nhân quyền do họ lập ra, nhưng không phải ai cũng dành cho họ ánh mắt thiện cảm.
Cậu nghe nói ngay cả trong Lễ tốt nghiệp lần trước, một số phụ huynh đã phản đối việc học sinh đưa bạn đồng giới đi cùng. Dĩ nhiên, ý kiến đó đã bị bác bỏ theo ý kiến của số đông.
Hơn nữa, cậu ta là người nhà Prescott. Một gia tộc mà chỉ riêng cái tên thôi cũng đã mang một sức nặng to lớn. Và ngành tài chính mà cậu ta có khả năng lớn sẽ thừa kế, chẳng phải là một ngành nghề mà niềm tin của mọi người quan trọng hơn bất cứ thứ gì hay sao.
Ngay khi suy nghĩ lan đến đó, Jeong In liền nhắm chặt mắt lại. Dù gì thì họ cũng chưa quyết định hẹn hò, nên không có lý do gì phải suy nghĩ đi quá xa. Mặc dù vậy, lòng cậu vẫn nặng trĩu không thôi, và tâm trạng thì chùng xuống.
Trải qua một đêm trằn trọc, Jeong In cảm thấy cơ thể hơi sốt nhẹ nên đã đi xuống tầng một.
Su Ji đang chuẩn bị bữa sáng, lập tức nhận ra tình trạng của Jeong In khác với mọi khi. Bà đặt chiếc muôi múc canh đang cầm trên tay xuống rồi bước đến đặt tay lên trán Jeong In.
“Con ổn không? Hình như con bị sốt thì phải?”
Su Ji vội vàng lấy nhiệt kế đến đo nhiệt độ cho Jeong In. 37.5 độ. Đó là một con số không rõ ràng để gọi là sốt cao, nhưng dáng vẻ bơ phờ của Jeong In khiến bà lo lắng.
“Chắc là sắp cảm rồi? Hay là hôm nay con nghỉ một ngày đi?”
“Không ạ. Chỉ là… chắc là do tối qua con không ngủ được thôi ạ.”
“Lại học bài đến khuya à.”
Su Ji nhìn con trai mình bằng ánh mắt đầy lo lắng. Jeong In đang đứng ngẩn ngơ, cảm thấy hơi choáng váng nên đã vội vịn lấy ghế rồi ngồi xuống.