7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 63
Ngay lúc cậu kéo rèm che cửa sổ lại và xoay người đi, tiếng gõ cửa sổ lại vang lên.
Hay là cậu ta để quên đồ gì. Jeong In mang vẻ mặt thắc mắc, quay lại phía cửa sổ.
Ngay khi vừa mở cửa sổ, một cánh tay của Chase liền thò vào. Bàn tay to lướt qua má Jeong In rồi dịu dàng ôm lấy sau đầu cậu. Và cậu ta cẩn thận kéo cậu lại gần cửa sổ. Cậu ta cúi xuống khuôn mặt đang nghiêng đi của cậu. Tiếng “chụt” vang lên bên má và lọt vào tai.
“Ngủ ngon nhé.”
Có vẻ như việc cần làm chỉ có thế, Chase rụt tay lại.
Jeong In ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Chase. Dáng vẻ cậu ta bước từ mái nhà tầng 2 lên cái cây, nhẹ nhàng nhảy xuống rồi đi về phía xe của mình trông như một cảnh phim.
Chuẩn bị xong xuôi, Jeong In nằm lên giường, nhìn lên hư không và mân mê bên má mà môi cậu ta vừa lướt qua.
Đã chúc ngủ ngon rồi mà còn làm ra cái trò đó.
Cậu ta thật quá đáng. Rõ ràng là cậu sẽ không thể nào dễ dàng đi vào giấc ngủ được rồi.
***
“Prescott, có chuyện gì mà đột nhiên đến đây vậy?”
Ngay ngày hôm sau sau khi trải qua thời gian ở phòng Jeong In, Chase vừa đến trường liền tìm gặp giáo viên phụ trách tư vấn tuyển sinh là cô Gloria Mendes. Tất nhiên, gia đình cậu ta có thuê một nhà tư vấn tuyển sinh riêng, nhưng nếu trao đổi với người đó thì nội dung cuộc nói chuyện rất có thể sẽ đến thẳng tai bố cậu ta.
Vào tầm này, rất nhiều học sinh năm ba sẽ sắp xếp và nộp danh sách các trường đại học mình mong muốn rồi nhận tư vấn sơ bộ. Đó là để xác nhận các hoạt động tình nguyện hay hoạt động ngoại khóa có lợi cho bản thân, và thảo luận về những yếu tố cần bổ sung cho hồ sơ đăng ký đại học.
Cô Mendes đoán rằng Chase cũng tìm đến vì lý do tương tự. Nhưng lời nói của cậu ta lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
“Em muốn thay đổi định hướng.”
Mắt cô Mendes tròn xoe. Cô đã luôn coi việc Chase Prescott vào Harvard là một sự thật hiển nhiên.
“Hay là em đang cân nhắc một trường khác?”
“Không ạ.”
Chase giữ vẻ mặt nghiêm túc, không một chút do dự.
“Em muốn vào trường Y. Nếu có thể, là Harvard ạ.”
Cô Mendes nhất thời không nói nên lời. Bác sĩ tất nhiên là một nghề danh giá, nhưng đó không phải là nghề mà người thừa kế của tập đoàn Prescott mong muốn. Họ chỉ thuê bác sĩ, chứ không muốn trở thành bác sĩ.
Cô thấy bối rối, nhưng vẫn bình tĩnh nói ra những điều mình biết.
“Em cũng biết rồi đấy, Harvard không tuyển sinh thẳng vào một chuyên ngành cụ thể nào khi nhập học. Sau khi nhập học, đến năm thứ hai sinh viên mới chọn chuyên ngành. Quá trình để vào trường Y thì ở trường nào cũng tương tự nhau. Em sẽ chọn một chuyên ngành như Sinh học hoặc Hóa học, hoàn thành chương trình dự bị y khoa (Pre-med), sau đó, sớm nhất là cuối năm ba hoặc sau khi tốt nghiệp thì em sẽ thi MCAT.”
Chase chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với Jeong In. Vào cái ngày có bữa tiệc trên bãi biển, Jeong In đã nhắc đến rất rõ ràng. Rằng ước mơ của cậu là học ngành Sinh học và Công nghệ sinh học tại Harvard, sau đó làm nghiên cứu viên tại một công ty dược phẩm.
“Sinh học ạ?”
“Ừ. Đó là chuyên ngành liên kết đến nhiều lĩnh vực như dược phẩm, y học, sinh thái học và cả nông nghiệp.”
Từ “dược phẩm” đập ngay vào tai cậu ta. Điều đó có nghĩa là cậu ta có thể trải qua phần lớn quá trình đại học cùng với Jeong In.
“Nhưng Prescott, đột ngột thế này…. Bố mẹ em có biết việc em thay đổi định hướng không?”
Cô Mendes nghĩ đến bối cảnh của Chase và bày tỏ sự quan ngại. Rằng liệu đây có phải là một quyết định quá vội vàng hay không.
Thế nhưng ngay từ khi nhớ lại những câu chuyện đã chia sẻ cùng Jeong In khi cả hai ngồi kề vai trên bãi cát, con đường tương lai của Chase đã xem như được quyết định rồi. Không ai có thể ngăn cản cậu ta.
“Cô ơi. Em nghĩ em đã quyết định được con đường của mình rồi.”
Giọng của Chase rất dứt khoát, và trong ánh mắt cậu ta không thể tìm thấy chút nao núng nào. Cuối cùng, cô Mendes đành gật đầu rồi sửa lại thông tin trong hồ sơ cá nhân của Chase.
***
Trường học đang trở nên rộn ràng khi chỉ còn vài ngày nữa là đến vũ hội. Nhưng có một nhóm cũng bận rộn không kém gì những học sinh đang chuẩn bị cho vũ hội, đó chính là các thành viên của Hội toán học ‘Mathlete Society’.
Trận bán kết và trận chung kết diễn ra ngay sau đó dự kiến được tổ chức tại Đại học California, và cuộc thi được trang hoàng lộng lẫy như một chương trình truyền hình. Tất nhiên, như mọi khi với những cuộc thi thế này thì ghế khán giả sẽ trống rất nhiều, và những người lấp đầy chỗ ngồi cũng chỉ là gia đình và người thân của các học sinh tham dự mà thôi.
“Cố lên nào! Chúng ta cũng phải nhận được áo khoác varsity!”
Hội trưởng Rajesh giơ cao nắm đấm và hô lên.
Áo khoác varsity được thêu màu sắc và chữ cái đầu biểu tượng của trường, thường là một chiếc áo khoác đặc biệt chỉ được trao cho học sinh trong các đội thể thao.
Tuy nhiên gần đây quy định đã được sửa đổi, và họ quyết định rằng các câu lạc bộ khác cũng có thể được trao áo khoác varsity nếu đạt được thành tích trong các cuộc thi quan trọng.
Đây là sự thật do thầy Williams đã tham gia cuộc họp giáo viên trực tiếp nói cho biết.
Thông báo đó đã khiến tất cả các thành viên câu lạc bộ phấn khích. Áo khoác varsity không chỉ đơn thuần là một chiếc áo.
Đó là bằng chứng cho thấy họ được trường công nhận và là một tấm huy chương cho việc đã chiến đấu ở đâu đó dưới tên của trường.
Hầu hết những đứa trẻ sành điệu đều mặc áo khoác varsity.
Tất cả mọi người trong Hội toán học ‘Mathlete Society’ đều muốn nếm thử cảm giác đó một lần.
Justin cũng ngập tràn hy vọng như những người khác, đột nhiên nghiêng người về phía Jeong In như vừa nhớ ra điều gì đó.
“À, cậu biết gì không? Cậu bạn thân Chase của chúng ta á. Có vẻ như não của cậu ta cũng có kha khá nếp nhăn đấy.”
“Hả?”
“Rajesh đang tư vấn với cô Mendes, và nhân lúc cô giáo rời đi thì cậu ấy đã liếc trộm bàn làm việc. Cậu ấy thấy điểm của Chase Prescott. Điểm ACT của cậu ta tận 32 điểm lận.”
“Gì cơ?”
Giọng Jeong In vang dội khắp phòng học. Lớn đến mức mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn lại.
Điểm tuyệt đối của ACT là 36, và điểm trung bình của học sinh trung học Mỹ được biết là khoảng 20.
Từ 29 điểm trở lên là có thể vào được các trường đại học xuất sắc, và khoảng 32 điểm có thể coi là mức điểm tương đối ổn định để được nhận vào các trường Ivy League.
Thì ra đó là lý do cậu ta nói điểm của mình đã đủ.
Vì chỉ cần nộp số điểm cao nhất là được.
Điểm số của cậu ta đã quá đủ rồi. Cậu thấy khó hiểu không biết tại sao tối qua cậu ta còn ở nhà mình học SAT nữa.
Hơn nữa, cậu ta còn là đội trưởng đội bóng bầu dục varsity và là thành viên của gia tộc Prescott siêu giàu.
Cậu ta giống như một người hội tụ tất cả các yếu tố khiến phòng tuyển sinh đại học phải phát cuồng.
Đúng lúc đó, một tin nhắn đến từ chính người đó.
CP-Chase Prescott
– [Làm gì thế? Hôm nay cũng kcj à?]
[Đang học ở phòng câu lạc bộ]
Justin liếc nhìn Jeong In đang thao tác trên điện thoại rồi hỏi với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Ai thế? Pres?”
“Pres?”
“Bạn thân với nhau thì gọi thế cũng được mà.”
Jeong In thấy Justin thật đáng yêu, rõ ràng là cậu ấy sẽ chẳng dám gọi như thế khi gặp mặt mà giờ lại nhún vai. Đúng lúc đó, điện thoại lại reo.
CP-Chase Prescott
– [Nhờ cậu mà mọi thứ trở nên rõ ràng rồi]
– [Tôi sẽ đến Harvard và trở thành bác sĩ]
Cậu chợt nhớ đến lời của Chase, rằng cậu ta đã từng hóa trang thành bác sĩ mỗi dịp Halloween. Việc cậu ta quyết định được con đường của mình rõ ràng là một điều đáng khen ngợi và chúc mừng.
CP-Chase Prescott
[Thật à? Tốt quá rồi]
Thế nhưng, cùng lúc đó Jeong In lại có một suy nghĩ khác.
Gia tộc Prescott đã sản sinh ra những sinh viên tốt nghiệp Harvard qua nhiều thế hệ, đến tận 5 đời. Và ở Harvard, có một hệ thống tuyển sinh “legacy” (di sản) sẽ cộng điểm ưu tiên trong quá trình nhập học nếu bố mẹ, ông bà, hay anh chị em của ứng viên đã tốt nghiệp trường đó. Chase dĩ nhiên có thể hưởng lợi thế đó.
Wincrest là một trường học nằm ở khu dân cư chủ yếu của giới nhà giàu, nhưng nó là trường công chứ không phải trường tư. Liệu Harvard có nhận cả hai người cùng xuất thân từ một trường công không?
Một cảm xúc tinh tế lặng lẽ gợn sóng trong lòng Jeong In.
Thứ dâng trào từ sâu trong lồng ngực đó chính là lòng hiếu thắng.
Cậu không muốn thua. Dù đối thủ là Chase Prescott. Không, chính vì đối thủ là Chase Prescott nên cậu càng không bao giờ muốn cho thấy bộ dạng thua cuộc.
Cậu phải nâng cao giá trị của bản thân để cho Harvard thấy.
“Học thôi. Nhất định… Nhất định phải vô địch.”
Mắt Jeong In rực lên vì ý chí. Ngay cả đầu bút trong tay cậu cũng như đang tỏa ra hơi nóng. Justin nhìn Jeong In với ánh mắt đầy thán phục.
“Jay, anh chàng này… Cậu thật sự muốn có cái áo khoác varsity đó đến thế cơ à.”