7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 62
“Ừ, mẹ đúng là mẹ của con đây.”
Su Ji đang đắp mặt nạ, nhìn Jeong In với vẻ mặt thản nhiên như mọi khi.
“Sao con lại chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt thế?”
“T… tự nhiên con thấy hơi đói…….”
“Cũng phải, cần phải cung cấp năng lượng cho não chứ.”
Su Ji gật đầu rồi mở tủ lạnh. Bà lấy một hộp sữa đậu nành ra rồi bỏ vào cái bát Jeong In đang cầm.
“Uống sữa đậu nành thay vì cola ấy.”
Su Ji vỗ vỗ lên gò má đang đắp mặt nạ rồi đi mất, còn Jeong In thì ôm cái bát đầy ắp đồ ăn vặt đi lên phòng mình ở tầng 2.
Chase xử lý đống đồ ăn vặt rất nhanh. Cậu ta uống cạn hộp sữa đậu nành trong một hơi rồi xử lý gọn ba cái Choco Pie trong nháy mắt. Cảm thấy miệng mình cũng ngọt lây, Jeong In bỗng chép chép miệng.
Nhờ thế mà lời phàn nàn đói bụng đã lắng xuống, nhưng sự yên bình không kéo dài được lâu.
Lần này, chưa trụ được 10 phút, Chase lại nằm vật ra giường.
“Tôi không làm nổi nữa…”
“Lần này lại sao nữa đây.”
“Tôi phải ôm cái gì đó trong lòng thì mới tăng khả năng tập trung được.”
Ý đồ của Chase lộ rõ mồn một. Giọng điệu và thái độ của cậu ta tràn ngập vẻ trêu chọc. Jeong In nhẹ thở hắt ra như thể thấy cạn lời, rồi nhấc lưng khỏi tường.
Ngay lúc đó, Chase cảm thấy tim mình đập loạn lên vì mong đợi. Jeong In ngồi thẳng dậy rồi vươn tay về phía cậu ta. Tưởng rằng cậu định ôm mình, Chase vừa định giang tay ra để ôm lại thì một con thú nhồi bông mềm mại được đặt vào lòng. Đó là Snowball.
Gương mặt Chase nhuốm vẻ hụt hẫng. Jeong In nhìn cậu ta, cố mím chặt môi như đang nín cười.
“Đây. Được chưa? Giờ thì đừng nhõng nhẽo nữa, Prescott.”
“Chay.”
Lại là cái điệp khúc tên họ chết tiệt đó. Chase rất kiên trì và dường như không có ý định từ bỏ việc được gọi là ‘Chay’. Jeong In mệt mỏi sửa lại.
“Ừ. Đừng nhõng nhẽo nữa, Chay.”
Trông có vẻ hài lòng, Chase lúc đó mới mỉm cười. Cậu ta thong thả nghiêng người nhìn Jeong In và nói.
“Cái tên tiếng Hàn của cậu ấy. Cậu nói phát âm thế nào nhỉ?”
“Jeong, In.”
“Jeong In.”
Cái tên tiếng Hàn vang lên từ giọng nói trầm ấm khiến Jeong In cảm thấy một cảm xúc gì đó thật kỳ lạ. Dù là cái tên quen thuộc vô cùng, nhưng âm thanh phát ra từ miệng cậu ta lại nghe thật xa lạ.
“Jeong In.”
“…Đúng rồi. Giỏi đấy.”
“Jeong In.”
“Đúng rồi nên đừng gọi nữa.”
“Mẹ cậu gọi hơi khác thì phải.”
Mẹ cậu ở nhà chủ yếu dùng tiếng Anh, nhưng riêng lúc gọi cậu thì bà gọi bằng tiếng Hàn ‘Jeong In à.’.
“Trong tiếng Hàn, khi gọi tên thỉnh thoảng sẽ thêm ‘à’ vào. Jeong In à. Kiểu vậy.”
“Jeong In à.”
Chase phát âm bằng một giọng nói dịu dàng.
Âm thanh trầm thấp đó đã khuấy động nơi nào đó trong lòng Jeong In. Cảm giác như có chỗ sâu thẳm trong lồng ngực không thể gãi tới đang ngứa ngáy. Jeong In cố tỏ ra bình thản, điều chỉnh lại biểu cảm rồi hơi cúi đầu. Nhưng vành tai cậu đã hơi ửng đỏ.
Chase lại hỏi Jeong In lúc đó.
“Vậy thì, ‘Tôi yêu cậu’ tiếng Hàn nói thế nào?”
“…….”
Jeong In nhìn Chase chằm chằm với vẻ mặt vô cảm. Như nghe thấy giọng nói thật của cậu vang lên ‘đừng giở trò vớ vẩn’, Chase vội vàng thanh minh.
“Chỉ là tôi tò mò về một ngôn ngữ mới thôi. Tôi thuộc tuýp người giàu lòng hiếu kỳ tri thức mà.”
Trước lời lẽ trơ tráo đó, Jeong In thở dài một hơi ngắn như đã cam chịu. Rồi cậu nói.
<사랑해.> (sa-rang-hae)
Không biết có phải cậu ta đã cảm nhận được điều gì từ câu nói mà cả đời mình chưa từng nghe thấy, hay là vì sức nặng kỳ lạ của chính câu nói đó. Vẻ trêu chọc trên gương mặt Chase biến mất ngay lập tức. Cậu ta lặp lại câu nói đó một cách vụng về.
<사랑해……. 사랑해.> (sa-rang-hae… sa-rang-hae)
Rồi cậu ta lặp lại thêm vài lần nữa như đang nếm thử trong miệng.
“Cái này lạ thật. Có vẻ hơi giống như đang thì thầm….”
Với Jeong In thì đó là tiếng mẹ đẻ nên không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng với Chase thì có vẻ khác.
“Vừa có vẻ buồn…. vừa có vẻ đáng yêu….”
Bắt đầu bằng âm S, rồi đến âm R luyến láy và âm thanh rung cổ họng, sau đó là âm H bật hơi thở ra từ cổ.
Có lẽ vì cách phát âm trôi chảy mềm mại đó. Chase cảm nhận được đồng thời nhiều cảm xúc khó tả bằng lời. Ngay cả sau khi âm thanh tan biến vào hư không, dư âm vẫn còn đọng lại rất lâu.
Chase đang lặng lẽ nhìn Jeong In, hé miệng ra như muốn xác nhận lại trọn vẹn cảm giác mà mình vừa nhận được.
<정인아. 사랑해.> (Jeong-in-a, sa-rang-hae.)
Jeong In nhìn Chase chằm chằm với vẻ mặt như người mất hồn.
“Tôi nói đúng chứ?”
Chase hỏi nhưng Jeong In không trả lời. Vẻ mặt quá đỗi nghiêm trọng của cậu khiến Chase cảm nhận được có gì đó không ổn.
Cậu ta chưa từng nói lời yêu với ai, nhưng cũng biết rằng đó không phải là lời có thể tùy tiện nói ra. Lỡ đâu cậu ta sẽ bị coi là kẻ hời hợt, thiếu quyết đoán, hoặc người nghe sẽ cảm thấy áp lực mà bỏ chạy.
Nhận thức được sự thật đó, Chase vội vàng nói thêm.
“Tôi chỉ thử ứng dụng thôi mà.”
Cậu ta thản nhiên nhún vai, như chẳng có ý nghĩ gì to tát.
Nhưng Jeong In vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngẩn.
Lời tỏ tình được thốt ra bằng giọng nói trầm ấm và dịu dàng đặc trưng của Chase, bằng ngôn ngữ mà cậu dễ dàng cảm nhận nhất, đối với Jeong In lại quá đỗi ngọt ngào. Cậu cảm giác như chân mình bị sa vào một đầm lầy chứa đầy sô cô la, không thể nào thoát ra được.
Chase không hề hay biết nội tâm của Jeong In, tiếp tục nói.
“Tôi muốn gọi cậu bằng một biệt danh chỉ hai chúng ta biết. Trong tiếng Hàn không có từ nào như ‘sweetie’ hay ‘honey’ à?”
“…….”
Jeong In im lặng một lúc, thử tưởng tượng. Cậu ta gọi mình là “자기야.” (Jagiya – Anh ơi/Em ơi). Nếu bị cậu ta gọi như thế, trái tim cậu chắc sẽ không chịu nổi. Cuối cùng cậu đã cố tình đưa thông tin sai lệch.
<형님.> (Hyungnim)
“형…님. Đúng không?”
Chase lặp lại một cách vụng về, còn Jeong In thì cố nhịn cười mà gật đầu.
“…Ừ.”
“형님!”
Thế nhưng, khi thực sự trải nghiệm, việc được một tiền vệ cao to gọi là “Hyungnim” hóa ra cũng không tệ như cậu nghĩ. Cậu đã định dạy luôn cả câu “식사하셨습니까?” (Ngài dùng bữa chưa ạ?) cho đủ bộ, nhưng rồi lại thấy phức tạp quá nên thôi.
Dường như không còn chút tâm tư nào để học nữa, Chase đứng dậy và bắt đầu ngắm nghía giá sách của Jeong In.
Trên giá sách, ngoài sách giáo khoa và sách tham khảo, còn có cả những cuốn sách chuyên ngành liên quan đến sinh học và dược phẩm được xếp kín. Chỉ cần lướt qua tựa đề thôi cũng có thể đoán được Jeong In là người như thế nào.
“Cậu nhìn gì thế?”
Jeong In vừa hỏi, Chase liền khẽ quay đầu lại và cười một cách tinh nghịch.
“Sao thế. Hay là có cuốn sách ‘nóng’ nào không muốn để tôi phát hiện à?”
“…Cứ tự nhiên xem đi.”
Chase bật cười trước phản ứng như thấy cạn lời của Jeong In, rồi lần này cậu ta chuyển tầm mắt sang phía bàn học.
Trên tấm bảng ghi nhớ đặt trước bàn học, có một tấm bưu thiếp in hình khuôn viên trường Harvard được ghim bằng đinh nam châm. Cậu ta cũng thấy một chiếc cốc có logo Harvard đang được dùng làm ống đựng bút chì.
“Cậu trở thành fan cuồng của Harvard từ khi nào thế?”
“Từ khi tôi mới đến Mỹ.”
Khi mới đến Mỹ, Jeong In đã phải trải qua một khoảng thời gian khá vất vả. Lúc sống ở Hàn Quốc, ít nhất cậu chưa từng bị phớt lờ vì sự tồn tại của chính mình. Nhưng ở đây cậu là thiểu số. Để chứng minh sự tồn tại của mình, để không bị coi thường, cậu buộc phải đạt được nhiều thành tựu hơn họ.
Và đỉnh cao của thành tựu đó, đồng thời là mục tiêu mang tính biểu tượng mà Jeong In đặt ra, chính là Harvard.
“Thế còn cậu? Trường học thì sao? Cậu định thế nào?”
Đến lượt Jeong In hỏi Chase.
“….Hả?”
“Trường y nào nổi tiếng? Đăng ký tuyển sinh sớm thì sao? Cậu có định nộp không?”
Trước những câu hỏi dồn dập của Jeong In, Chase nhất thời á khẩu. Cậu ta vẫn chưa quyết định được tương lai của mình một cách rõ ràng.
Vào Harvard, học chuyên ngành quản trị kinh doanh rồi lấy bằng MBA, đó là lựa chọn duy nhất được đặt ra trước mắt cậu ta như một định mệnh đã định sẵn. Thế nhưng cậu ta chưa bao giờ thấy chắc chắn.
Vừa nhận ra bản thân đang chìm trong những băn khoăn mơ hồ, sự thật rằng Jeong In đã đi trước rất xa liền ập đến một cách rõ rệt.
Trong khi cậu ta còn đang do dự thiếu quyết đoán, quay vòng vòng tại chỗ như một con chó bị buộc vào cọc, thì Jeong In sẽ không dừng lại dù chỉ một giây. Cậu ấy sẽ cứ thế thẳng tiến trên quỹ đạo của riêng mình.
Cứ đà này, cậu ta sẽ đánh mất cả Jeong In lẫn tương lai của chính mình.
Đáp ứng kỳ vọng của mọi người. Hay là theo đuổi ước mơ cùng với Jeong In. Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Chase quay lại giường, lật cuốn sách bài tập ra một lần nữa. Vẻ mặt cậu ta đã nghiêm túc hơn trước rất nhiều.
Sau khi giải xong hết lượt đầu tiên của bài thi thử, Chase mới đứng dậy.
Cậu ta trèo qua cửa sổ đi ra ngoài một cách tự nhiên y như lúc vào. Qua khung cửa sổ đang mở, một làn gió se lạnh cùng mùi hương đặc trưng của Chase ùa vào, mơn man nơi chóp mũi Jeong In.
“Tôi đi nhé.”
Có phải vì đêm đã khuya không. Jeong In gật đầu trước giọng nói mệt mỏi, trầm lắng của cậu ta. Cậu chợt thấy việc Chase đến đây và cả hai đã bí mật ở bên nhau thật không thực, giống như một giấc mơ. Kèm theo đó là một chút tiếc nuối.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣