7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 61
“Chà. Nói tao là ‘bi’ thì có vẻ hơi sớm. Vì cứ nghĩ đến mấy thằng con trai khác là tao chỉ muốn dồn sức vào nắm đấm chứ không phải vào giữa hai chân.”
Lần này, đến lượt Alex hỏi.
“Cậu ấy có điểm gì mà mày thích đến thế?”
“Tất cả mọi thứ. Cậu ấy thuần khiết và thẳng thắn. Thỉnh thoảng có hơi ngốc nghếch cũng rất đáng yêu. Đặc biệt là bộ não của cậu ấy, thật sự rất gợi cảm. Tao chưa từng thấy đứa trẻ nào thông minh đến vậy.”
Max xen vào như không thể chấp nhận được.
“Không lẽ nào, chỉ vì thế thôi á? Vẻ đẹp nội tâm? Chỉ vì mấy thứ đó mà xu hướng tính dục của mày thay đổi luôn à?”
“Chà, cũng tình cờ là gương mặt gắn trước bộ não gợi cảm đó cũng rất xinh đẹp.”
Brian vẫn lẩm bẩm với vẻ mặt ngơ ngác.
“Không thể nào…. Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên mình nghe nói Pres thích ai đó.”
Brian quen Chase từ hồi mẫu giáo. Cậu chàng đã thấy vô số người lướt qua bên cạnh Chase, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta nghe Chase nói mình thích ai đó trước.
Lời của Brian cũng khiến Chase nhìn lại quá khứ của mình.
Đó luôn là những mối quan hệ hời hợt. Cậu ta dễ dàng hòa hợp với bất kỳ ai, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn của một cuộc vui nhất thời. Cậu ta không có ý định tìm hiểu sâu về đối phương, cũng không có tâm tư muốn chia sẻ sự chân thành.
Vậy mà giờ đây, con người đó lại tò mò xem sáng nay Jeong In đã ăn gì, và thắc mắc không biết thói quen cắn môi mỗi khi bối rối của cậu có từ bao giờ. Những thay đổi biểu cảm dù là nhỏ nhất và những lời nói vu vơ của Jeong In cứ đọng lại trong đầu cậu ta và quay mòng mòng.
Chase không thể không thừa nhận một sự thật mà tất cả những điều đó đang ngầm chỉ ra.
“Chà, cũng đành thôi. Vì đây là mối tình đầu mà.”
Tiếng hít vào đầy sắc lẻm của vài người vang lên. Cả nhóm lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Jeong In dừng tay đang giải bài tập trên cuốn sách trước mặt và cầm điện thoại lên. Có tin nhắn từ Chase.
CP-Chase Prescott
– [Đang làm gì thế?]
Jeong In bất giác gõ ‘Đang học SAT.’ rồi lại thấy như thế có vẻ mọt sách quá, không ngầu chút nào nên đã xóa hết đi.
Bọn trẻ sành điệu thì nhắn tin cho nhau thế nào nhỉ? Jeong In nhìn con trỏ đang nhấp nháy, đắn đo rồi gõ lên màn hình.
CP-Chase Prescott
[kcj]
Đó là từ viết tắt của ‘không có gì’, ý là không có gì đặc biệt cả. Thế này đã đủ ngầu chưa nhỉ. Sau khi nhấn nút gửi, cậu vẫn không chắc chắn nên cắn môi.
(*ẻm rep là ‘nm’, nghĩa là nothing much, mình để thành kcj nhé)
CP-Chase Prescott
– [Giờ cậu định làm gì? Nếu không có gì làm thì đi chơi với tôi nha?]
Jeong In nhìn đồng hồ. Đã quá 10 giờ đêm rồi.
CP-Chase Prescott
[Tôi qua giờ giới nghiêm rồi nên không ra ngoài được. Ngay bây giờ á?]
Chết rồi! Ngay khi nhấn nút gửi, sự hối hận ập đến. Nhắc đến giờ giới nghiêm, không còn gì có thể mọt sách hơn thế này nữa.
CP-Chase Prescott
– [Ừ, bây giờ]
Khi Jeong In vừa kiểm tra tin nhắn trả lời thì có tiếng gõ “cốc cốc” ở cửa sổ. Jeong In vô thức đi lại gần cửa sổ và kéo rèm ra. Khuôn mặt của Chase đang ở ngay ngoài cửa sổ.
“Á!”
Jeong In hét lên theo phản xạ, rồi nhận ra mẹ đang ở nhà nên vội vàng dùng cả hai tay bịt miệng lại.
“Jeong In à? Có chuyện gì thế con?”
Chắc vì cửa phòng để mở nên ở dưới nhà cũng nghe thấy, mẹ cậu hỏi.
“Con, con bị đập ngón chân vào đồ đạc!”
“Tội thế! Có cần mẹ mang thuốc lên không?”
“Không ạ, cũng không đến mức đó!”
Jeong In vội vàng đóng cửa phòng trước rồi quay lại nhìn phía cửa sổ. Chase đang mỉm cười thong thả, ra hiệu bảo cậu mở cửa sổ. Jeong In vội vã tháo chốt khóa và mở cửa sổ ra.
Chase đưa đôi chân dài của mình vào trước rồi nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ vào phòng. Động tác đột nhập vào nhà người khác qua cửa sổ của cậu ta quá đỗi tự nhiên, và Jeong In cảm thấy tình huống này thật phi thực tế.
“kcj à, đây là lần đầu tiên tôi nhận được tin nhắn vô tâm như thế đấy.”
Gương mặt Jeong In đang bối rối bỗng nóng bừng lên. Chẳng phải như thế là ngầu sao? Lẽ ra nên đính kèm một cái biểu tượng cảm xúc ở sau à? Có vẻ như cậu đã hiểu sai gì đó về sự “ngầu” rồi.
“Chào cậu.”
Chase đứng giữa phòng và cất lời chào lại. Cả hai đứng đối diện nhau một cách ngượng ngùng trong căn phòng chật chội và cảm nhận được một luồng không khí kỳ lạ đang chảy giữa họ.
Ánh mắt của Chase chậm rãi lướt qua căn phòng rồi dừng lại trên bàn học.
“Cậu đang học à?”
“…Ừ. SAT.”
“À, tôi cũng phải học đây.”
“Cậu cũng đăng ký kỳ thi tháng 6 à?”
Kỳ thi SAT được tổ chức nhiều lần cách nhau một hoặc hai tháng, nhưng hầu hết học sinh năm ba (junior) đều dự thi vào tháng 5 hoặc tháng 6. Tuy nhiên, những học sinh tham gia nhiều lớp học nâng cao (AP) thường dự thi vào tháng 6. Đó là vì lịch thi trùng với các kỳ thi môn AP.
“Tạm thời là vậy. Nhưng cô Mendes nói rằng tôi nên nộp điểm ACT thì sẽ tốt hơn.”
Chase vừa đi về phía giường vừa thản nhiên trả lời.
Gloria Mendes là giáo viên tư vấn tuyển sinh của trường Trung học Wincrest. Jeong In cũng đã nhận tư vấn từ cô ấy nhiều lần. Cô ấy nói rằng SAT có lợi hơn cho những người có thế mạnh về toán học hoặc tính toán như Jeong In. Ngược lại, những kỹ năng như khoa học, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề tốc độ lại là những năng lực mà ACT yêu cầu nhiều hơn.
Jeong In đang đắn đo không biết nên chơi gì với Chase trong căn phòng chật hẹp này, đã cẩn thận lên tiếng. Đó là một giọng nói lí nhí thiếu tự tin.
“Chúng ta… cùng làm nhé?”
Chase đang đi về phía giường bỗng quay phắt lại.
“Gì cơ? Cậu rủ tôi làm gì?”
“Tôi có thêm một cuốn sách bài tập thi thử giống hệt. Là cô giáo cho.”
“À…”
Chase bật cười khẩy như thể hụt hẫng rồi đưa tay xoa trán. Sau đó, cậu ta dùng tay đó vuốt mặt.
“Học… Ừ, cùng làm thôi. Học.”
Chase ngồi ngang trên giường, dựa lưng vào tường, còn Jeong In lấy một cuốn sách bài tập thi thử và một cây bút chì trong giá sách đưa cho cậu ta.
Chase ngăn Jeong In đang định đi về phía bàn học.
“Sao cậu lại đi lối đó? Cậu định ngồi học ở bàn à?”
“Ừ.”
“Làm gì có chuyện đó. Lại đây. Cậu vừa rủ tôi cùng làm mà.”
Chase vỗ vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh cậu ta.
Jeong In thoáng chần chừ rồi cũng đi đến bên cạnh Chase. Khi cả hai ngồi xuống cạnh nhau, cánh tay và chân họ tự nhiên chạm vào nhau. Jeong In thấy bận tâm bởi hơi ấm của người khác đang truyền qua làn da, nhưng cậu cố gắng tập trung vào cuốn sách bài tập như muốn phớt lờ cảm giác đó.
“Jay, cậu làm đến đâu rồi?”
“Câu 7.”
“Khoan đã. Tôi còn chưa xong câu 5 nữa. Chênh lệch tốc độ quá đấy?”
Jeong In nghe vậy liền dừng tay, liếc nhìn sách bài tập của Chase.
“Câu đó không cần phải giải hết đến cùng như vậy đâu.”
“Thế à?”
“Chỉ cần biết phạm vi sai số ở đây là được rồi.”
“À há.”
“Nhưng mà quá trình giải thì đúng hết rồi. Giỏi đấy.”
Chase cảm thấy lời khen của Jeong In có chút lạ lẫm, nhưng cũng thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.
Trong căn phòng nhỏ của Jeong In, chỉ vang lên tiếng bút chì sột soạt trên giấy và tiếng lật giấy. Không khí thật yên bình và ấm áp.
Chase nhìn Jeong In lật thêm một trang giấy nữa, rồi buông lời như một tiếng thở dài.
“Chúng ta thật sự chỉ học thôi à…”
“Hả?”
“Không có gì.”
Cậu ta thấy tình cảnh éo le phải học hành ngoài ý muốn này của mình thật hoang đường. Nhưng mà, được ngồi sát bên Jeong In và yên tĩnh trải qua thời gian thế này cũng không tệ.
Chẳng phải có câu nói như thế sao. Ở đâu không quan trọng bằng ở cùng với ai.
Không cần rượu, không cần âm nhạc ồn ào, cũng chẳng cần tiệc tùng. Chase lần đầu tiên nhận ra rằng, chỉ cần ở bên người mình thích thì dù không làm gì đặc biệt cũng có thể hạnh phúc.
Tuy nhiên khoảng 30 phút sau, Chase cuối cùng cũng trượt dần xuống và nằm vật ra giường.
Cậu ta lăn nửa vòng, ôm lấy một bên chân của Jeong In rồi ngước lên nhìn bằng ánh mắt đáng thương.
“Tôi không làm nổi nữa.”
“Mới thế mà?”
“Chán quá. Bụng cũng đói nữa….”
Chase muốn thuyết phục Jeong In cùng nhau trèo qua cửa sổ trốn ra ngoài, rồi đến quán ăn đêm hôm trước. Thế nhưng, Jeong In như mọi khi lại vượt ra ngoài dự đoán của cậu ta.
“Đợi nhé. Để tôi đi lấy chút gì đó ăn.”
“Ơ, ơ? Đừng làm thế, hay là….”
“Không sao đâu. Tôi quay lại ngay.”
Chase còn chưa kịp bắt đầu thuyết phục, Jeong In đã rời khỏi giường và ra khỏi phòng.
Jeong In đi thẳng xuống tầng 1 và vào bếp. Rồi cậu lấy một cái bát trộn lớn ra và bắt đầu bỏ đồ ăn vặt vào đó. Đôi tay bận rộn mở ra đóng vào các ngăn kéo, tủ chạn và tủ lạnh.
Mấy cái Choco Pie mua ở siêu thị Hàn Quốc, bánh quy tôm, khoai tây chiên, và cả một lon cola lấy từ tủ lạnh. Đống đồ ăn vặt gom lại cũng kha khá nặng.
Cậu vừa mở tủ lạnh ra rồi đóng lại xem còn lấy được gì nữa không, thì đúng lúc đó mẹ cậu bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt.
“Tất cả mấy thứ đó là gì thế, con đi dã ngoại à?”
<Ôi mẹ ơi!>
Jeong In giật nảy mình, toàn thân co rúm lại.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣