7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 60
“Tôi đang dỗ Vivian thôi, cô ấy vừa chia tay không êm đẹp với gã đàn ông tóc vàng đó.”
“…Gì cơ?”
“Gã đó là một kẻ rất tồi tệ. Một kẻ mà tôi cũng biết.”
Mặt Jeong In đỏ bừng vì bối rối. Giờ nghĩ lại, hình như cái ôm của hai người lúc đó trông cũng không gợi tình cho lắm.
“Tin hay không là lựa chọn của cậu. Nhưng ít nhất là với cậu, tôi chưa bao giờ nói dối dù chỉ một lần.”
Câu nói ‘ít nhất là với cậu’ đâm vào lương tâm Jeong In đau nhói. Jeong In gắt lên, hỏi như hét.
“Tại sao, tại sao cậu không giải thích ngay từ đầu? Cậu biết là tôi đang hiểu lầm mà!”
Giọng Jeong In run lên. Ngược lại Chase đáp lời vô cùng thản nhiên.
“Tôi cũng đã đắn đo. Nhưng tôi nghĩ việc đó, xét theo một khía cạnh nào đó, chẳng khác nào ‘công khai’ cả.”
Như có thứ gì đó gõ mạnh vào đỉnh đầu, sự ngộ ra khiến Jeong In bất giác cắn chặt môi.
Chase lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đang khẽ dao động của Jeong In. Nếu đây là một cuộc tranh luận, Chase xem như đã nắm chắc phần thắng. Nhưng cậu ta không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn dáng vẻ bối rối không biết phải làm sao của Jeong In, cậu ta ngược lại còn muốn vỗ về.
“Nhưng, tôi nghĩ có lẽ mình cũng sai rồi. Lẽ ra tôi không nên chỉ mù quáng yêu cầu cậu tin tưởng. Lẽ ra tôi phải nói rõ lý do. Xin lỗi cậu, Jay.”
Đôi mắt đang xao động của Jeong In hướng về phía Chase. Bây giờ tuyệt không phải là tình huống mà cậu nên nhận lời xin lỗi. Thế nhưng, Chase lại là người nói lời xin lỗi trước.
Chase tiết lộ sự thật với vẻ mặt đắng chát.
“Đúng vậy, chúng tôi đã lừa dối mọi người. Tôi thì vì ghét phiền phức, còn Vivian thì để bảo vệ mối quan hệ bí mật của cô ấy.”
Những mảnh ghép của bức tranh đã khớp lại. Đó hẳn là bí mật của họ mà Madison đã nói đến. Vivian đang hẹn hò với một người nào đó không thể công khai, và mối quan hệ với Chase là một vỏ bọc để che giấu điều đó.
Jeong In cúi gằm đầu, tự trách bản thân đã vội vàng gán cho cậu ta cái mác kẻ nói dối. Cậu cảm thấy sự tồn tại của mình thật nhỏ bé.
Chase nhìn Jeong In lúc đó. Xét theo tính cách mạnh mẽ thường ngày của Jeong In thì tuyệt đối không có chuyện đó, nhưng không hiểu sao lúc này trông cậu như sắp khóc. Cậu ta muốn dỗ dành cậu bằng mọi giá.
“Haizz…. Elizabeth.”
Chase tiếp tục gọi Jeong In bằng tên của một người phụ nữ khác, sau ‘Jayrin’. Đôi mắt đen láy nhìn Chase như muốn hỏi ý cậu ta là gì. Có lẽ đã tự mình tìm ra câu trả lời, gương mặt Jeong In nhanh chóng tái đi.
Hai người đang cùng nhau hoàn thành bài báo cáo phân tích tác phẩm tiểu thuyết, và bây giờ đang ở giai đoạn chỉnh sửa cuối cùng. Và ‘Elizabeth’ chính là nữ nhân vật chính của tiểu thuyết ‘Kiêu hãnh và Định kiến’, chủ đề của bài tập. Thông minh, độc lập nhưng lại bị định kiến che mờ.
“Tôi biết làm gì với cậu đây, Elizabeth.”
Chase buông lời như một tiếng thở dài than vãn. Jeong In nhận ra rằng cậu ta đang cố tình nói đùa để che đậy sự ngượng ngùng của mình. Điều đó càng khiến cậu thêm xấu hổ.
Đúng lúc đó, Chase nói với vẻ mặt như chợt nhớ ra điều gì đó.
“Khoan đã. Nghĩ lại thì, hôm đó có một chiếc xe đâm vào thùng rác rồi bỏ chạy…”
“T… tôi không biết! Không quan tâm. Tôi phải đi học đây!”
Jeong In vội vàng xoay người rồi chạy biến đi.
“Cậu đi đâu đấy! Elizabeth!”
Tiếng của Chase vọng lại từ sau lưng, nhưng Jeong In không ngoảnh lại mà bước đi thật nhanh như đang đi bộ thi.
“Giờ ăn trưa gặp nhé! Elizabeth!”
Không thể nhịn được nữa, Jeong In lại giơ thẳng ngón giữa lên rồi biến mất ở cuối hành lang.
***
Khi Jeong In vừa kết thúc tiết học thứ 4 và bước ra khỏi lớp, Chase đã đợi sẵn ở cửa. Vì cùng học ở tòa nhà Khoa học Xã hội nên lớp của họ không cách xa nhau.
Những học sinh khác rời khỏi lớp liếc nhìn cậu ta đang đứng dựa vào phía đối diện hành lang, rồi đi lướt qua.
Chase từ từ tiến lại phía Jeong In.
“Học tốt chứ? Elizabeth?”
“Đã bảo đừng gọi thế mà!”
“Biết rồi, đừng nổi nóng.”
Jeong In gắt lên một tiếng, Chase vội vàng thay đổi thái độ rồi đứng sát vào bên cạnh cậu.
Hành lang đông nghẹt học sinh đang hướng về phía căng tin để ăn trưa, nhưng cả hai lại đi ngược dòng người đó và ra khỏi tòa nhà.
“…Xin lỗi cậu.”
Jeong In cẩn thận lên tiếng vào khoảng thời gian chiếc Porsche màu bạc của Chase rời khỏi bãi đỗ xe của trường và lái ra đường.
Chase bây giờ đã biết việc Jeong In nói lời xin lỗi là điều không hề thường thấy. Jeong In không phải kiểu người nói lời sáo rỗng qua loa chỉ để cho qua chuyện.
Chase đã nắm bắt được tính cách của Jeong In kha khá, biết rằng đó là kết luận được đưa ra sau khi suy nghĩ cẩn thận đến mức nào. Jeong In không dễ dàng thừa nhận sai lầm, nhưng cậu cũng không phải kiểu người cố chấp vô lý. Đó rõ ràng là một kết luận được đưa ra sau nhiều giờ đắn đo. Đúng như con người cẩn trọng của cậu.
Một Jeong In như vậy, với tư cách là một con người, thật sự rất đáng yêu. Cậu ta cũng nghĩ rằng cậu thật ngầu.
“Nếu cậu vẫn còn hiểu lầm nào về Vivian chưa được giải tỏa thì cứ nói, Jay. Tôi sẽ giải thích hết.”
“….Không cần thiết đâu.”
“Tại sao?”
“Vì tôi nhận ra mình thật sự giống như Elizabeth… và bây giờ tôi tin cậu rồi.”
Lời nói của Jeong In khiến Chase sững sờ trong giây lát. Một câu nói tưởng chừng như không có gì đặc biệt lại làm rung chuyển cả một góc trong tim cậu ta.
Tới trung tâm thương mại, cả hai đi thẳng đến tiệm kính. Jeong In không chút do dự mà tháo kính áp tròng dùng một lần ra rồi đeo kính lên, sau đó cậu thở phào một hơi thật sâu như người vừa vượt qua một cơn bĩ cực. Giờ đây, cậu không cần phải vật lộn với cặp kính áp tròng mỗi sáng và tối nữa.
“Phù… Giờ mới thấy sống lại thật.”
Vừa ra khỏi tiệm kính, Chase liền nghển cổ ra nhìn Jeong In. Rồi cậu ta nheo mắt lại như có điều gì đó không vừa ý.
“Chết rồi.”
“Sao thế?”
“Giờ dù cậu có đeo kính thì tôi vẫn thấy. Thấy gương mặt xinh đẹp của cậu.”
Mặt Jeong In đỏ bừng lên ngay lập tức. Cậu vô thức giơ nắm đấm lên rồi đấm “bốp” một cái vào vai Chase.
“Không phải!”
Như vừa nghe thấy một lời sỉ nhục, Jeong In sải bước thật nhanh, đi trước.
Jeong In khi khen ngợi người khác thì rất chân thành, nhưng dường như bản thân cậu lại không quen với việc được khen. Cậu sẵn lòng nhận lời khen về thành tích, nhưng lại không thể chịu đựng được lời khen về ngoại hình. Tại sao nhỉ. Liệu có phải là khác biệt văn hóa không. Hay đó là tính cách đặc trưng của Jeong In.
Chase không thể ngừng suy nghĩ về Jeong In dù chỉ một giây. Nếu được yêu cầu viết một luận văn về Jeong In thì cậu ta nghĩ mình sẽ sẵn lòng làm ngay. Jeong In là một người mang lại niềm vui thích khi được quan sát và nghiên cứu.
Chase thả thõng một bên tay một cách thái quá rồi rên rỉ.
“Ui, Jay, nhìn tôi này. Hình như tôi bị trật khớp rồi thì phải?”
“Đừng có giỡn nữa, mau lại đây!”
Chase đi theo sau Jeong In, thầm nghĩ rằng ngay cả cái dáng vẻ gắt gỏng ấy cũng thật đáng yêu.
Cả hai giải quyết bữa trưa đơn giản bằng bánh sandwich rồi quay trở lại trường. Ngay khi vừa đỗ xe ở bãi, nhóm của Chase đang ngồi tụ tập ở dãy bàn ngoài trời liền đập vào mắt. Có vẻ như họ đã gọi đồ ăn của Chipotle nên trên bàn vẫn còn vương vãi dấu vết lộn xộn.
Nhìn thấy hai người bước xuống xe và đi tới một cách thân mật, Max cất giọng trêu chọc.
“Không khí mờ ám ghê nhỉ? Ai không biết chắc tưởng hai người vừa đi hẹn hò về đấy.”
Giữa những người đang cười đùa thích thú, chỉ riêng Alex biết rõ tình cảm của Chase là giữ vẻ mặt khá nghiêm túc. Jeong In sững người như bị điểm huyệt, không biết phải làm sao rồi vội vàng đưa ra lý do.
“Tôi… tôi có tiết học ở tòa nhà Toán… Tôi đi trước nhé.”
Jeong In ngượng ngùng vẫy tay chào những người đang tụ tập rồi bước đi thật nhanh và khuất dần.
Chase dõi theo bóng lưng của Jeong In bằng ánh mắt trống rỗng.
Một lúc sau cậu ta từ từ quay đầu lại, nhìn về phía bạn bè mình. Rồi với vẻ mặt nghiêm túc đến bất ngờ, cậu ta cất lời.
“Mày nói năng cẩn thận một chút được không?”
Trước giọng điệu điềm tĩnh của cậu ta, Max ngơ ngác hỏi.
“Hả? Nói gì cơ?”
Chase lại nhìn về phía Jeong In vừa khuất bóng, rồi thở dài và quay sang nhìn Max.
“Tao thì không sao. Nhưng Jay không phải là một kẻ cơ bắp cù lần như chúng ta. Cậu ấy nhạy cảm lắm.”
Lời nói của cậu ta khiến không khí trở nên kỳ quặc. Brian Cole hỏi như vừa nghe thấy chuyện gì hoang đường.
“Mày đang nói cái quái gì thế? Tự nhiên sao lại bao bọc cậu ta như vậy?”
Chase đáp lại bằng giọng thản nhiên.
“Vì tao thích cậu ấy, Jay.”
Ngay lập tức, sự im lặng bao trùm cả nhóm. Mọi người vừa ngẫm nghĩ lại lời của Chase vừa nhìn nhau với vẻ mặt sững sờ. Max là người lên tiếng đầu tiên.
“Th… thích á? Ý mày là thích theo kiểu… thích à?”
“Mày nói thế là có ý gì, Schneider.”
“Mày biết tao nói gì mà! Ý là thích kiểu muốn động vào người và hôn hít á!”
Chase im lặng một lúc. Cậu ta cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, nhưng cậu ta không hề nao núng chút nào.
“Cái giai đoạn đó qua lâu rồi.”
Như đổ thêm dầu vào lửa, câu trả lời của cậu ta càng khiến đám đông thêm hỗn loạn. Hàng loạt câu hỏi được ném ra.
“Cậu ấy cũng có tình cảm giống mày à?”
“Thế còn Vivian?”
Chase giơ lòng bàn tay lên ngăn đám bạn lại, như muốn nói hãy bình tĩnh giải quyết từng việc một.
“Là tao đang đơn phương tấn công. Còn với Vivian thì, chẳng có gì để nói hết.”
“Mày cũng chơi được cả ‘bên đó’ hả? Mày là ‘bi’ à?”
Trước câu hỏi của Brian rằng cậu ta có phải là ‘bi’ không, Chase suy nghĩ một lúc rồi cau mày lại như vừa nhai phải sạn.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣