7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 59
13. Người Yêu*
(*tên Jeong In trong Hán Hàn mang nghĩa tình nhân, người yêu)
Xe của Chase dừng lại ở bãi đỗ xe của trường, và khi người ngồi ở ghế phụ bước xuống, xung quanh bắt đầu xôn xao.
Từ trước đến giờ, Chase chưa từng đặc biệt quan tâm đến ánh mắt của người khác. Nhưng hôm nay thì khác. Cậu ta bỗng thấy phiền lòng bởi từng lời thì thầm qua vai và những ánh mắt liếc nhìn về phía này.
Cậu ta cau mày rồi hỏi Jeong In.
“Rốt cuộc thì khi nào kính mới xong?”
“Hôm nay tôi quyết định đi lấy rồi.”
“Đi lấy? Ở đâu. Cove Mall à?”
“Ừ.”
“Giờ ăn trưa chúng ta cùng đi nhé?”
Cậu chợt nghĩ cuộc đối thoại tự nhiên này giống như giữa những người yêu nhau hay một cặp vợ chồng. Jeong In nhìn Chase với vẻ mặt hơi bối rối.
Chase thong thả nói thêm.
“Cậu ngạc nhiên gì thế? Tôi đâu có rủ cậu lên giường. Tôi rủ cậu đến trung tâm thương mại mà.”
Nghe vậy, mặt Jeong In đỏ bừng lên ngay lập tức. Cậu vội quay ngoắt đi không chừa một kẽ hở để phản bác rồi bắt đầu bước thật nhanh như đang bỏ trốn.
Chase bật cười khe khẽ. Cậu thấy Jeong In đỏ mặt chỉ vì một lời nói như vậy thật đáng yêu.
Ngay cả khi còn nhỏ và bồng bột hơn, cậu ta cũng chưa bao giờ bắt nạt ai. Cậu ta thậm chí còn thuộc tuýp người coi thường những đứa trẻ cùng trang lứa cố gắng thu hút sự chú ý bằng cách bắt nạt.
Chase đã từng như vậy, nhưng có vẻ như cậu ta không phải là người trưởng thành như mình vẫn nghĩ.
Mỗi khi làm Jeong In bối rối, cậu ta lại thấy râm ran phấn khích trong bụng. Cậu ta muốn nhìn thấy khuôn mặt bối rối đó nhiều hơn nữa. Bấy giờ Chase mới nhận ra. Từ trước đến nay, cậu ta chưa từng có một đứa trẻ nào khiến mình muốn thu hút sự chú ý đến mức đó.
Chase nhanh chóng bắt kịp khoảng cách đã giãn ra bằng những bước chân dài, rồi đặt tay lên vai Jeong In như đang ôm lấy cậu. Bàn tay cậu ta nắm trọn lấy phần xương vai tròn trịa của cậu.
Jeong In rụt vai lại cố gắng thoát ra nhưng không thể. Cuối cùng, cậu đành phải để tay Chase trên vai mình mà bước vào hành lang.
Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía họ. Jeong In cúi đầu xuống một nửa vì cảm giác xa lạ và không thoải mái. Đến trước tủ đồ cá nhân của mình, Jeong In định mở cửa thì khựng lại.
“Ơ……?”
“Sao thế?”
“Không, hình như có ai đó đã gỡ tấm bưu thiếp dán ở đây rồi.”
Một tấm bưu thiếp trang trí tủ đồ đã biến mất.
“Thật à. Chắc nó bị gió thổi rơi rồi. Hay là người dọn dẹp đã vứt nó đi.”
Jeong In đồng tình với lời của Chase, mở tủ đồ và bắt đầu lấy tài liệu bên trong. Chase đứng cạnh cậu, tựa một tay lên tủ đồ bên cạnh và chăm chú nhìn xuống Jeong In.
“…Sao cậu lại nhìn tôi như thế?”
Khi Jeong In hỏi, Chase trả lời bằng giọng trêu chọc.
“Chỉ là, tôi nhìn trước thôi. Vì tôi sẽ không được nhìn thấy cậu trong suốt 4 tiết học tới mà.”
Gương mặt Jeong In tái đi như muốn hỏi làm sao cậu ta có thể nói ra những lời như vậy, rồi chẳng mấy chốc sắc đỏ lan dần từ cằm lên. Là do nước da cậu trắng, hay là do da mỏng nhỉ. Đó là một khuôn mặt thể hiện cảm xúc quá rõ ràng.
Cậu ấy cứ ngạc nhiên mỗi lần vì những chuyện vặt vãnh thế này thì biết làm sao đây. Chase tưởng tượng đến ngày Jeong In sẽ đón nhận tình cảm mà cậu ta dồn dập trao đi một cách hiển nhiên, như thể đó là phần của mình. Cậu ta cảm thấy như mình sẽ có được sự mãn nguyện và cảm giác thành tựu vô bờ bến.
Đúng lúc đó, một giọng nói sắc bén của ai đó đã phá vỡ mộng tưởng ban ngày của Chase.
“Chase.”
Vivian Sinclair hôm nay cũng mặc trang phục cổ vũ, đang tiến về phía này.
Vừa đứng trước mặt Chase, Vivian đã gay gắt buông lời.
“Tôi đã nhắn tin cho cậu. Sao cậu không trả lời?”
“Vì tôi không thấy.”
“Prom thì sao? Cậu định mặc gì?”
Đứng giữa hai người đang nói chuyện, Jeong In mới nhận ra quá muộn. Rằng cậu đã mải bị cuốn vào sự tấn công đầy tình cảm của Chase mà quên bẵng đi sự tồn tại của Vivian.
Jeong In nhanh tay thu dọn đồ đạc. Cậu không muốn mình trông như một vật cản chen vào mối nhân duyên bền chặt mà hai người họ đã vun đắp suốt bao năm. Khi cậu cẩn thận đóng tủ lại, tiếng bản lề cũ kỹ kêu lên khe khẽ chợt thu hút ánh mắt của Chase.
Bàn tay Chase nhẹ nhàng nắm lấy cẳng tay của Jeong In đang cố gắng lặng lẽ rời đi.
“Jay, phải đi cùng nhau chứ.”
“Hai người có vẻ có chuyện cần nói, cứ thoải mái đi.”
“Không, không có chuyện gì để nói hết.”
Nghe lời nói dứt khoát của Chase, Vivian bật cười khẩy như thể thấy thật nực cười. Vẫn giữ chặt Jeong In để cậu không thể đi đâu, Chase nói với Vivian.
“Tôi đã nói rồi. Tôi không đi prom.”
Cả hành lang im bặt như bị dội nước đá. Vài người hít vào một hơi kinh ngạc. Vivian hỏi bằng giọng sắc lẹm.
“Cậu, cậu nói thật đấy à?”
“Thế cậu nghĩ tôi đùa à?”
Gương mặt xinh đẹp của Vivian dần méo mó. Ngược lại Chase không hề nao núng, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười dịu dàng và chỉ nhìn Jeong In.
Vivian vừa định nói thêm gì đó, thì nhận ra ánh mắt của những người khác nên vội vã điều chỉnh lại biểu cảm. Rồi cô nàng nói qua hàm răng nghiến chặt.
“Cậu đang đùa đấy à? Chẳng phải ít nhất cậu cũng nên đi prom sao?”
“Lần trước chúng ta đã nói xong chuyện đó rồi mà.”
Rõ ràng là hai người đã nói chuyện gì đó.
Jeong In cảm thấy hơi khó chịu. Cảm giác như đang nghe lén cuộc trò chuyện riêng tư thầm kín của người khác. Cậu cẩn thận cố vặn cánh tay đang bị giữ lại để thoát ra, nhưng Chase dường như không còn chuyện gì với Vivian nữa, chỉ dịu dàng nhìn xuống Jeong In.
“Jay, tiết đầu tiên cậu học ở đâu? Tôi đưa cậu đi.”
Gương mặt Vivian sững sờ. Bỏ lại cô ta, Chase vừa khoác vai vừa kéo Jeong In đi vào sâu trong hành lang. Tất cả những người ở lại đều mang vẻ mặt ngơ ngác.
“Chờ đã.”
Ngay khi thoát khỏi đám đông và đến một nơi vắng vẻ, Jeong In đã gạt tay Chase ra và thoát khỏi vòng tay của cậu ta.
“Cậu không đi prom sao? Là thật hả?”
Trước câu hỏi hạ giọng của Jeong In, Chase đáp lại với vẻ mặt thản nhiên.
“Ừ. Không đi.”
Jeong In không đi thì cậu ta cũng không có lý do gì để đi một mình. Đương nhiên là cậu ta định đến cổ vũ cho cuộc thi toán học của Jeong In vốn diễn ra cùng thời điểm.
Cậu ta nghĩ rằng Jeong In sẽ vui. Thế nhưng, lông mày Jeong In lại cau lại như vừa nghe thấy điều gì không hài lòng.
“Nhưng… đối phương là Vivian Sinclair mà… Cậu lại là Prescott.”
Trước lời nói lẩm bẩm như tự nói với mình đó, vẻ mặt Chase thoáng hiện lên sự khó chịu mơ hồ.
“Việc đó thì sao?”
“Hai người… là S&P mà.”
“Gì cơ?”
“Mọi người thỉnh thoảng cũng gọi hai người như vậy.”
Sinclair và Prescott. Tên họ của họ tình cờ lại trùng với từ viết tắt của Salt & Pepper (Muối và Tiêu). Điều đó có nghĩa là một mối quan hệ không thể tách rời.
“Giống như trong mấy bộ phim ấy. Là tình đầu thời trung học… cho dù có chia tay và xa nhau một thời gian thì nhiều năm sau cũng tình cờ gặp lại ở một nơi nào đó như New York rồi lại yêu nhau…”
“Này này, khoan đã.”
Chase vội giơ tay lên, ngắt lời Jeong In.
“Giờ cậu nói vậy là có ý gì? Tôi đã nói rõ ràng với cậu từ trước là tôi chưa từng hẹn hò với Vivian rồi mà.”
Jeong In bất giác bật ra một tiếng thở hắt qua mũi. Có lẽ đối với Chase, âm thanh đó nghe như một tiếng cười khẩy.
“…Cậu không tin à.”
“Không cần phải thế đâu. Dù sao thì ai cũng biết cả mà….”
“Biết gì?”
Jeong In thoáng do dự. Liệu cứ im lặng như mọi khi thì có tốt hơn không. Nhưng cậu muốn giúp Chase đỡ mất công tiếp tục nói dối.
“Tôi đã nói là tôi thấy hai người hôn nhau ở buổi tiệc từ thiện rồi mà. Trên sân thượng đó.”
“Thế nên tôi mới nói cậu đừng tin vào những gì mình thấy.”
Chase trông có vẻ phiền muộn, đưa ngón tay lên vuốt tóc. Cậu ta đắn đo một lúc với vẻ mặt rối bời vì những suy nghĩ phức tạp rồi hỏi Jeong In.
“Cậu chắc chứ?”
“Hả?”
“Lúc đó, cậu có nhìn thấy mặt tôi không?”
“Việc đó thì đương nhiên…”
Jeong In im lặng, cố gắng hồi tưởng lại. Và cậu tua lại cảnh tượng mình đã thấy.
Một người đàn ông cao lớn, tóc vàng, mặc tuxedo đen cùng Vivian đã đi ra sân thượng, và cậu chắc chắn đã chứng kiến cảnh họ quấn lấy nhau hôn hít.
Thế nhưng dù cố nhớ lại thế nào, cậu cũng không thể nhớ ra được khuôn mặt của người đàn ông đó. Lý do thì quá rõ ràng. Vì cậu đâu có thấy.
Chase không bỏ lỡ sự im lặng của Jeong In và lập tức chỉ ra.
“Sao cậu lại nghĩ đó là tôi. Vì đó là một người đàn ông cao to tóc vàng à?”
Trong giọng nói của cậu ta xen lẫn vẻ gì đó mệt mỏi.
Jeong In nhất thời không nói nên lời. Chắc chắn phải có lý do gì đó thì Chase mới dám khẳng định chắc nịch như vậy.
Bấy giờ cậu mới nhận ra rằng mình đã quả quyết người đàn ông cậu thấy đêm đó là Chase mà không có bất kỳ sự chắc chắn nào.
“Không phải… cậu à?”
Giọng Jeong In mất đi sự quả quyết mà nhỏ dần.
Cậu luôn gay gắt chỉ trích bất cứ lời nào mang hơi hướng định kiến chủng tộc, hóa ra lại chính là người không thoát khỏi định kiến đó.
Cảm giác xấu hổ muộn màng ập đến khiến mặt Jeong In nóng bừng. Với cảm giác như bị dồn vào chân tường, Jeong In đột ngột nói như đang đưa ra bằng chứng cuối cùng.
“Nhưng, nhưng mà… Vậy mấy ngày trước thì sao? Tôi đã thấy cậu ôm Vivian Sinclair ở phố Fitzroy. Cái đó cậu cũng định nói không phải là cậu à?”
“Mấy ngày trước? À…”
Chase dường như cũng nhớ ra hôm đó là hôm nào. Cậu ta lặng lẽ nhìn Jeong In rồi lắc đầu nguầy nguậy và thở dài.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣