7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 58
Chase xoay người về phía Jeong In. Tay trái cậu ta vẫn nắm vô lăng, còn tay phải thì chống lên phần tựa đầu của ghế phụ. Rồi cậu ta lặng lẽ thu trọn khuôn mặt của Jeong In vào tầm mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn không một góc cạnh nào, vừa tinh tế vừa xinh đẹp, cứ như đã được Thượng đế dồn hết tâm sức để đẽo gọt.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, Chase cất giọng trầm và dịu dàng.
“Cậu sắp gặp chuyện lớn rồi. Tính sao đây? Sắp tới cậu sẽ hạnh phúc vô cùng đấy.”
Đó là một lời nói vừa phảng phất chút trêu đùa, nhưng cũng thấm đẫm sự chân thành rõ rệt.
Jeong In chớp chớp đôi mắt tròn xoe như muốn hỏi ‘Thế nghĩa là gì?’. Đôi đồng tử đen láy trông to lạ thường, rõ nét như được vẽ ra.
Rốt cuộc cái kính chết tiệt đó bao giờ mới sửa xong nhỉ? Không thể để người khác nhìn thấy khuôn mặt đó được. Bất giác nghĩ vậy, Chase nhận ra mình là một người có tính chiếm hữu khá cao.
“Tôi sẽ thật sự đối xử tốt với cậu.”
Bàn tay Chase áp lên má Jeong In. Một bàn tay ấm áp, mềm mại và vô cùng cẩn trọng.
Cậu ta khẽ xoay mặt Jeong In về phía mình rồi từ từ nghiêng người tới.
Ánh mắt cậu ta trượt từ mắt Jeong In xuống thấp hơn một chút. Đôi môi Jeong In đang khẽ lấp lánh trong bóng tối.
Bàn tay to lớn của Chase áp trên má, che lấp cả tai của Jeong In. Những đầu ngón tay vùi trong mái tóc đen khẽ dùng sức.
Giờ nhìn kỹ mới thấy Jeong In không chỉ có khuôn mặt nhỏ mà ngay cả hình dáng đầu cũng nhỏ. Thật không ngờ bên trong đó lại chứa đựng một bộ não đầy trí tuệ. Rằng cậu có thể suy nghĩ, thốt ra lời nói, tính toán và đưa ra quyết định. Giờ đây mọi thứ vặt vãnh cũng trở nên thật bí ẩn.
Chase rũ mắt xuống, cẩn thận nghiêng đầu để mũi cả hai không chạm vào nhau. Ngay đúng lúc họ vừa cảm nhận được hơi thở của đối phương.
“Chờ đã.”
Lòng bàn tay Jeong In đột ngột chen vào giữa hai người. Chase mở mắt ra, và lập tức bắt gặp đôi đồng tử như bi thủy tinh.
Như đang dựng một tấm lá chắn, Jeong In đưa mu bàn tay lên che miệng, chớp chớp đôi mắt mở to.
“C-Cậu… định làm gì?”
Jeong In hỏi bằng giọng nói ồm ồm vì bị mu bàn tay che lại. Chase cứng đờ tại chỗ, không thể tiến thêm mà cũng chẳng thể lùi lại.
“Chuyện đó thì, dĩ nhiên là…”
“Định… hôn á?”
“…Chắc là vậy?”
“Tại sao?”
Thời gian như ngừng lại, cả hai sượng trân. Jeong In tựa sát đầu vào phần tựa đầu, lên tiếng.
“B-Bọn mình… còn chưa phải là đang hẹn hò mà.”
“…Không phải ư?”
Chase làm ra vẻ mặt bàng hoàng. Phản ứng đó của cậu ta lại càng làm Jeong In bối rối hơn.
“Cậu có nói câu đó bao giờ đâu!”
“Chuyện đó cũng phải nói ra thì mới được hả?”
Ở Hàn Quốc, người ta chính thức thiết lập mối quan hệ yêu đương thông qua lời nói ‘hẹn hò’, và thậm chí còn tính ngày bắt đầu yêu là ngày 1 để kỷ niệm.
Ngược lại, ở Mỹ tuy cũng có nhiều trường hợp kỷ niệm nhiều dấu mốc khác nhau như buổi hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, nhưng trường hợp định ra một ngày bắt đầu hẹn hò chính xác để tính toán thì khá là hiếm.
Tuy nhiên Jeong In không biết văn hóa đó của họ. Cho đến tận bây giờ, cậu cũng không thấy có lý do gì cần phải biết.
“Vậy thì làm sao mà biết hai người có đang hẹn hò hay không?”
Jeong In hỏi, tay vẫn không rời khỏi môi.
“Nếu phải tuyên bố gì đó thì làm bây giờ luôn nhé? Tôi, Chase Alexander Prescott, xin nhận cậu, Jay Lim, làm người yêu…”
“Không! Không phải ý đó…”
Jeong In vội vàng ngăn Chase lại. Cậu cảm thấy có gì đó đang trật đi rất xa.
“….”
“….”
Sự im lặng tạm thời phủ lấy hai người.
Dưới mắt Chase, Jeong In dường như thuộc tuýp người hay bất an. Thay vì thong thả, cậu thuộc tuýp chuẩn bị cho mọi thứ, và thích sự rõ ràng hơn là mập mờ. Nếu vậy thì cậu ta thấy cần phải làm mọi thứ thật rõ ràng theo ý cậu muốn.
“Tôi thật sự thích cậu, Jay Lim. Tôi muốn nhanh chóng được gọi cậu là Jeong In.”
Nghe nói cái tên ‘Jeong In’ có nghĩa là Beloved, tức là ‘người yêu dấu’. Có lẽ vì vậy mà cậu ta không dám tùy tiện gọi. Chase vẫn luôn nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó trở thành người yêu thật sự của Jeong In, khi đó cậu ta muốn được gọi cậu như vậy.
“Thế nên, Jay. Cậu làm bạn trai tôi nhé?”
Chase từ từ tiến lại, thay vào đó, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay của Jeong In vốn đang dùng để che miệng.
Giống như rặng san hô hễ chạm vào là lập tức co lại, Jeong In gập ngón tay lại để che đi lòng bàn tay mình. Nhưng Chase không lùi bước, mà tiếp tục hôn lên từng đốt ngón tay và cả trên móng tay của cậu.
Ánh mắt Chase nhìn cậu chằm chằm như đang hối thúc một câu trả lời.
Jeong In mấp máy môi rồi cuối cùng cũng đáp lời.
“Chuyện đó…… khó xử lắm.”
“……Hả?”
Miệng Chase tự động há ra. Đây lại là cú ‘plot twist’ gì nữa đây. Lần này rõ ràng là một lời tỏ tình vô cùng chân thành, nên cậu ta không thể ngờ được lời từ chối lại bật ra ngay lập tức như vậy.
“Chúng ta sắp là học sinh cuối cấp rồi. Phải viết luận văn nộp cho trường đại học, rồi còn phải quản lý điểm số nữa. Hơn nữa, tôi sắp có cuộc thi toán. Hết kỳ nghỉ hè là phải nộp hồ sơ……. Cậu cũng thế mà, đúng không. Cậu không nghĩ bây giờ không phải là thời điểm tốt để yêu đương à?”
Jeong In nói như bảo ‘nên cậu cũng tỉnh táo lại đi’.
Chase đang sững sờ trong giây lát, lập tức gục đầu xuống như thể sụp đổ. Trán cậu ta gục xuống vai Jeong In.
Ôi Chúa ơi. Rõ ràng là đang từ chối rành rọt từng chữ, mà sao lại đáng yêu thế này cơ chứ.
“Haizz… Jay.”
Mỗi lần hít vào, mùi hương thật dễ chịu lại toả ra từ gáy Jeong In. Là mùi xà phòng mang lại cảm giác ấm áp và khoan khoái. Người vừa tắm rõ ràng là mình, vậy mà tại sao cậu ấy lại có mùi thơm thế này.
Cậu ta từng nghe ở đâu đó nói rằng người châu Á không có mùi cơ thể, không biết có thật không. Cậu ta chỉ nghĩ trong lòng, chứ nếu nói ra thì thể nào cũng bị cậu lườm cho một phát vì tội phân biệt chủng tộc. Đôi mắt xinh đẹp như được vẽ bằng bút lông mảnh kia sẽ nheo lại một cách sắc lẹm.
Cảm giác thật phấn khích khi giờ đây đã có thể hiểu và đoán được một chút về Jeong In. Cậu ta cũng thấy vô cùng lạ lẫm với chính mình khi đang cảm thấy run rẩy chỉ vì bấy nhiêu đó.
“Phải, tốt thôi.”
Chase lẩm bẩm như đang tự mình củng cố quyết tâm, rồi cậu ta mỉm cười đầy tự tin với Jeong In và nói.
“Cứ thử xem sao, Jay Lim.”
Giọng điệu cứ như đang cảnh cáo vậy.
Chase lại nghĩ thế này có khi lại hay. Giống như một đứa trẻ làm hỏng bức tranh, trải một tờ giấy vẽ mới ra rồi phác họa lại từ đầu, Chase muốn bắt đầu lại tất cả mọi thứ.
Coi như khoảnh khắc tỏ tình đầu tiên mà cậu ta muốn cào cấu vứt đi khỏi ký ức của Jeong In là chưa từng tồn tại, và viết lại lịch sử hoàn toàn mới, ngay từ đầu.
Một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên trong lồng ngực Chase. Cậu ta chưa từng cảm thấy một sự khao khát nào như thế này trong đời. Với một người luôn có sẵn mọi thứ trước cả khi kịp mong muốn như cậu ta, thì đây là lần đầu tiên xuất hiện một đối tượng mà cậu ta tha thiết mong muốn, khát khao có được.
“Tôi sẽ tích cực tán tỉnh cậu.”
“Không cần mấy thứ đó đâu.”
Jeong In vẫn đang nghiêng sâu về phía ghế phụ, nắm lấy cả hai vai của Chase chẳng có vẻ gì là định quay về chỗ của mình, đẩy cậu ta về phía ghế lái. Người mà trong trận đấu đến cả những cú tắc bóng có thân hình gấp mấy lần mình cũng khó mà đẩy lùi được là Chase, vậy mà lại yếu ớt lùi lại sau chỉ vì cái đẩy tay nhỏ bé của Jeong In. Cảm giác đó cũng không tệ chút nào.
Jeong In quay trở lại vẻ mặt ngay ngắn vốn có như chưa từng có lúc nào bối rối, rồi tháo dây an toàn ra.
“Bữa tối ăn rất ngon. Tạm biệt, Prescott.”
Cậu vừa đưa tay về phía cửa xe định xuống thì một tiếng ‘cạch’ vang lên, cửa đã bị khoá. Jeong In quay sang nhìn về phía ghế lái với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Chase cất giọng, nghe có phần lạnh lùng.
“Sai rồi. Nói lại.”
Jeong In nhìn cậu ta chằm chằm mất vài giây rồi thở hắt ra một hơi nhỏ như thể cam chịu. Một nụ cười đầy mong đợi nở trên môi Chase.
“Tạm biệt… Chay.”
Cạch, cửa xe mở ra như cậu vừa đọc thần chú.
Nhìn sang phía ghế lái, Chase đang nở nụ cười ung dung đặc trưng của người chiến thắng. Jeong In lườm cậu ta một lúc rồi mới xuống xe, đi lùi lại vài bước. Nhưng Chase vẫn không nổ máy.
“Sao cậu không đi đi?”
“Vì nhìn từ phía trước nhiều rồi nên giờ tôi muốn nhìn từ phía sau.”
Jeong In nhìn Chase với vẻ mặt hoang mang, miệng hơi há ra. Chase mỉm cười đầy vẻ trêu đùa, nói thêm.
“Ngủ ngon. Nhớ tôi nhiều vào.”
Jeong In đã sững sờ trong giây lát trước lời nói vốn chỉ dành cho người yêu, khẽ lắc đầu như để trấn tĩnh lại. Rồi cậu xoay người, bước về phía cửa trước. Ánh mắt của Chase vẫn không rời đi, cho đến tận khoảnh khắc Jeong In mở cửa bước vào nhà.
Mãi đến khi Jeong In lên lầu, vào phòng mình và bật đèn lên, cậu mới nghe thấy tiếng xe của Chase nổ máy rời đi.
***
“Cái gì đây?”
Su Ji hỏi, tay cầm thìa vừa nhón lấy cả tờ giấy. Tay còn lại của bà đang cầm một bát sữa chua hoa quả cho bữa sáng hôm nay.
Jeong In đang quen tay cho bánh Poptart vào máy nướng, trả lời.
“Là phần mở đầu của bài luận con viết cuối tuần qua. Mẹ đọc thử xem thế nào đi.”
Su Ji mở tờ giấy ra và bắt đầu đọc bài luận của Jeong In, bài luận mở đầu bằng câu ‘Nietzsche đã nói.’.
“Hừm…”
“Sao ạ? Nghe có vẻ không ổn à?”
Jeong In vừa đợi bánh Poptart được nướng vừa nhìn mẹ mình. Ánh mắt bà chậm rãi lướt qua tờ giấy, nhưng không lâu sau Su Ji đã đặt tờ giấy xuống bàn ăn.
“Mẹ biết là nhân vật chính của bài luận này là một người cực kỳ thông minh.”
“Thật ạ?”
Jeong In nhìn Su Ji với vẻ mặt đầy hy vọng, nhưng bà lại lắc đầu.
“Không phải khen đâu. Ngược lại thì đúng hơn. Ừ, đúng rồi, con thông minh thật đấy. Mẹ biết rõ điều đó rồi.”
“Mẹ mới đọc đoạn đầu tiên thôi mà.”
Jeong In phản kháng, vẻ mặt đầy ấm ức. Nhưng Su Ji lại mang vẻ mặt cương quyết.
“Chứ nếu đọc đến đoạn thứ hai, chắc mẹ buồn ngủ chết giấc trước khi đi làm mất.”
“Quá đáng.”
Jeong In càu nhàu rồi cắn một miếng bánh Poptart đã được nướng chín.
“Mẹ nghĩ họ sẽ không tò mò về suy nghĩ của Nietzsche đâu. Người mà họ tò mò là con kìa.”
Lời của mẹ khiến Jeong In phải suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ nên bỏ phần trích dẫn Nietzsche ở ngay đầu đi.
Jeong In bước ra khỏi nhà với mớ suy nghĩ phức tạp. Cậu đang bước về phía dựng xe đạp thì đột nhiên dừng khựng lại. Dưới ánh nắng ban mai lấp lánh, chiếc xe thể thao màu bạc quen thuộc lập tức thu hút mọi sự chú ý của Jeong In.
Chase thản nhiên vẫy tay từ ghế lái, Jeong In ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi bước về phía cậu ta.
“Sao cậu lại ở đây?”
Jeong In vừa hỏi, Chase đã thản nhiên đáp.
“Đến đón cậu chứ sao.”
Chase hất cằm về phía ghế phụ. Lúc này Jeong In mới phát hiện ra đã có người ngồi ở ghế phụ. Nhìn kỹ thì thấy ‘người đó’ còn được thắt dây an toàn cẩn thận.
“…Snowball.”
Đó là một con thú nhồi bông chồn sương có bộ lông trắng muốt và đôi mắt đen láy.
Jeong In phì cười rồi hỏi.
“Tối qua nó cũng khóc suốt đêm à?”
“Haizz… nói làm gì nữa. Nó cứ khóc lóc om sòm, mè nheo không chịu ngủ. Tôi phải hâm sữa cho uống, vỗ lưng, rồi dỗ là trời sáng một cái sẽ đưa đến cho ‘người bố’ kia, nó mới chịu nhắm mắt đấy.”
Jeong In khẽ lườm cái vẻ mặt trơ tráo đang nói một cách tỉnh bơ của cậu ta.
“…Đợi đã. Tôi mang ‘cái này’ vào phòng đã.”
“Này… Jay. ‘Cái này’ là sao, cậu quá đáng với con của chúng ta quá đấy.”
Jeong In thở dài một hơi đầu hàng như thừa nhận ‘tôi thua rồi’, rồi sửa lại lời nói.
“…”
“…Tôi mang ‘con’ vào nhà đã.”
“Ừ, đi đi.”
Jeong In đặt cặp sách xuống ghế phụ, thay vào đó, cậu cẩn thận bế Snowball lên. Cậu ôm con thú nhồi bông vào lòng cứ như đó là một đứa trẻ thật, rồi quay vào nhà.
Bước vào phòng, Jeong In nhẹ nhàng đặt con thú nhồi bông xuống bên cạnh gối. Con thú bông nhỏ bé vừa yên vị, căn phòng lập tức có cảm giác được lấp đầy.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣