7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 57
***
Khi xe của Chase vừa bắt đầu tăng tốc dọc theo đại lộ Bellevue, Jeong In vừa giữ mớ tóc bay tán loạn trong gió vừa hỏi.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
Được gộp chung bằng từ ‘chúng ta’ lại là một chuyện vui đến thế này sao. Nụ cười trên môi Chase càng đậm hơn khi nghe được từ đó phát ra từ Jeong In vốn luôn dùng ‘cậu’ hay ‘tôi’ làm chủ ngữ.
“Tôi đói. Ăn tối thôi.”
Jeong In gật đầu, nghĩ đến việc cậu ta đã vận động suốt trận đấu thì đúng là phải vậy.
Không lâu sau, hai người đến nơi mà lần trước đã tới, một quán ăn với tấm biển hiệu quen thuộc. Tấm biển neon thô sơ ghi tên nhà hàng ‘Sally’s Diner’ loang ra ánh sáng mờ ảo thắp sáng xung quanh.
Ngay khi cửa mở, tiếng chuông trong trẻo vang vọng. Quán ăn đông đúc hơn lần trước nhiều. Chỗ ngồi bên cửa sổ mà họ ngồi lần trước đã có người, chỉ còn chiếc bàn ở góc trong cùng là đang lặng lẽ trống.
“Ngồi đằng kia đi.”
Jeong In theo lời Chase, lách qua bên cạnh những chiếc bàn đang đông nghịt người. Đúng lúc đó có ai đó đã gọi Chase dừng lại.
“Ồ? Cậu là tiền vệ của Wincrest, đúng không? Trận hôm nay tuyệt lắm!”
Bên cạnh người đàn ông đang vui vẻ chào hỏi Chase là một gia đình đang quây quần trong bầu không khí hòa thuận. Nhìn vệt sơn vẽ mặt vẫn còn vương trên má đứa trẻ ngồi cùng bàn, dường như cả nhà họ đã cùng nhau đi xem trận đấu.
“Cú lùi lại rồi ném bóng, là một lựa chọn tuyệt diệu! Để tôi trả tiền bữa ăn ở bàn cậu nhé!”
“Dạ không, không cần đâu ạ.”
“Vậy để tôi mời cậu đồ uống!”
Chase đáp lại bằng một nụ cười và lịch sự từ chối. Một bàn khác nghe được cuộc trò chuyện cũng vang lên những lời động viên và khen ngợi.
Jeong In đi theo Chase đến chỗ ngồi với vẻ mặt ngơ ngác, cứ như mình trở thành quản lý của người nổi tiếng vậy.
Không lâu sau, một nữ phục vụ tiến đến và Chase lần này cũng gọi một lượng thức ăn khổng lồ.
“Hai cái burger phô mai, một phần khoai tây chiên cỡ lớn nhất. Một ly sữa lắc sô cô la và một ly vani. À, cả bánh waffle và bánh táo nữa. Tráng miệng là phải riêng chứ.”
Nhìn cậu ta gọi món, Jeong In phì cười. Lần này cậu không cần phải hỏi xem có ai khác đến nữa không, vì cậu đã quá quen với sức ăn của cậu ta rồi.
Gọi món xong, Chase khẽ hất cằm như ra hiệu đã đến lượt Jeong In.
“Cho tôi một cái sandwich phô mai nướng và một trà đá.”
“Chừng đó mà gọi là bữa tối à? Ăn ít thế bảo sao trông như cọng lông vũ.”
Jeong In thoáng cau mày, Chase liền nhanh nhạy mà đổi thái độ.
“Biết rồi. Tôi không nói nữa.”
Sau khi nữ phục vụ rời đi, ánh mắt của Jeong In vốn đang lơ đãng nhìn quanh quán, chợt dừng lại ở một thứ gì đó đặt ở góc tường.
“Ơ? Cái kia…”
“Là máy hát Jukebox kiểu cũ.”
Jeong In như bị thu hút, đứng dậy khỏi chỗ rồi tiến lại gần cái máy đó.
Chiếc máy màu xanh bạc hà đã phai màu được phủ một lớp kính bên trên, và phần bên dưới là một danh sách dày đặc những bài hát cũ.
Jeong In áp sát mặt vào tấm kính, nhìn vào bên trong. Những chiếc đĩa than với nhãn giấy đã phai màu được cắm thành hàng, trông như đang ngủ yên một cách tĩnh lặng.
“Vẫn còn có thứ này cơ à.”
Chase không biết đã đến từ lúc nào đứng sau lưng Jeong In, rồi chống tay lên hai đầu máy jukebox. Jeong In rơi vào tư thế bị nhốt trọn trong vòng tay của Chase.
“…Cậu nhất thiết phải đứng ở đó à?”
Chase vờ như không nghe thấy lời Jeong In nói và cúi đầu xuống gần hơn. Má của Chase sượt qua vành tai Jeong In. Tấm lưng cậu dán chặt vào lồng ngực cậu ta.
“Hỏi xem nó có hoạt động không nhé?”
Chase nói ngay bên tai Jeong In. Giọng nói trầm và dịu dàng như nhung quấn lấy gáy rồi thấm vào tai cậu.
Mặt Jeong In nóng bừng lên, cậu gật đầu. Thấy cái cách cậu trả lời bằng cử chỉ gật đầu như trẻ con thật đáng yêu, Chase nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Trong lúc Chase đi ra quầy, Jeong In thở hổn hển. Tim đập như điên và cậu thấy như sắp ngừng thở. Cậu nghe nói văn hóa nước này coi trọng không gian cá nhân, nhưng nhìn Chase thì có vẻ không hẳn là như vậy.
Jeong In lại nhìn xuống máy jukebox. Lớp mạ crôm vẫn không mất đi vẻ sáng bóng và tấm kính cong vẫn vẹn nguyên cảm xúc analog. Biết đâu đây chỉ là một món đồ trang trí retro không hoạt động được.
Một lát sau, Chase quay lại. Mấy đồng xu nhỏ trong tay cậu ta kêu lách cách.
“Cậu muốn nghe bài nào?”
“Hoạt động được à?”
Jeong In lướt nhìn những nhãn đĩa đã ố vàng với đôi mắt lấp lánh vẻ háo hức. Cậu xem xét từng tựa đề được ghi, nhưng không có bài nào cậu biết. Phải rồi, ngay cả nhạc dạo này cậu còn chẳng rành thì làm sao mà biết nhạc ngày xưa.
Chase gợi ý cho Jeong In đang ngập ngừng.
“Bài này này, ‘Sugar Coated Melody’, cậu nghe bao giờ chưa? Của Frankie Holloway đấy.”
“Tên bài hát thì hình như tôi nghe ở đâu rồi, nhưng không biết là bài nào.”
“Vậy thì nghe thử xem.”
Để cậu được trải nghiệm khoảnh khắc này, Chase đưa mấy đồng xu cho Jeong In.
Jeong In bỏ xu vào khe, máy jukebox liền sáng đèn lên. Nút ‘Chọn’ phát ra ánh sáng xanh lục và Jeong In nhấn tổ hợp các nút chữ cái và số.
Như vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, bên trong cỗ máy vang lên tiếng ‘lách cách’ và một cánh tay robot từ từ tìm đến đĩa nhạc. Tiếng kẽo kẹt vang lên, rồi chiếc đĩa than màu đen lập tức được đặt lên bàn xoay. Kim đọc chạm vào mặt đĩa, phát ra tiếng ‘xì xì’ rè rè đặc trưng của analog.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một giai điệu vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên qua chiếc loa cũ, lấp đầy không gian.
『Ôi, như mật ong trên môi anh, ngọt ngào hỡi em yêu』
“A! Bài này!”
Dù không liên kết được với tiêu đề, nhưng đó là một bài hát cậu biết. Chính là bài hát bắt đầu bằng ca từ ‘say đắm đôi môi ngọt ngào của em’, bài hát mà cậu đã nghe vô số lần trên TV và các phương tiện truyền thông khác, và là giai điệu thường vang lên làm nền mỗi khi nam nữ chính tiến lại gần nhau một cách kín đáo và tha thiết.
Chase nhìn xuống bàn tay của Jeong In đang đặt trên máy jukebox. Đó là một bàn tay trắng trẻo và thanh tú. Cậu ta từ từ đưa tay lên rồi đặt chồng lên tay Jeong In. Jeong In khẽ run lên.
Chase cũng khẽ run rẩy. Cảm giác mềm mại và hơi ấm thoang thoảng của mu bàn tay nhỏ bé bị giam trong lòng bàn tay khiến lồng ngực cậu ta như có sóng gợn.
Bầu không khí kỳ lạ do bài hát tạo ra quấn lấy hai người họ. Lời ca nài nỉ rằng ‘anh cần tình yêu của em’, ngay cả tiếng rè rè nhỏ đặc trưng của đĩa nhạc cũ phát ra từ chiếc jukebox cổ cũng tạo nên một bầu không khí có phần tha thiết.
Nhưng nó không kéo dài. Jeong In đang bối rối vì không quen với kiểu đụng chạm cơ thể xa lạ, cuối cùng cũng rút tay ra.
“Ư, thức ăn sắp ra rồi. Đi thôi.”
Jeong In co vai, cúi người lách qua dưới nách Chase rồi quay về bàn ngồi. Chase bị bỏ lại một mình mà không hiểu chuyện gì.
Từ chiếc jukebox thấm đẫm sự lãng mạn của quá khứ, bài hát vẫn tiếp tục vang lên.
『Hãy ôm em thêm một lần nữa. Em cần tình yêu của anh』
Sau khi ăn xong, lúc ra quầy thanh toán thì họ mới biết đã có người trả tiền cho cả bàn của mình.
Chắc là người đàn ông đã chào Chase lúc nãy. Cuộc sống của người nổi tiếng là thế này đây à, Jeong In lại một lần nữa cảm nhận rõ điều đó. Nhưng Chase dường như đã quen với lòng tốt này nên chỉ nhún vai nhẹ nhàng rồi dẫn Jeong In ra bãi đỗ xe.
Lên xe của cậu ta một lần nữa, Jeong In ngửa hẳn đầu ra sau và nhìn lên bầu trời rộng mở phía trên chiếc xe mui trần. Đó là một bầu trời đầy sao chi chít, lấp lánh như sắp rơi xuống.
“Oa, sao Bắc Cực kìa. Hôm nay sáng thật đấy.”
Ánh mắt của Jeong In hướng về phía ngôi sao Bắc Cực đang tỏa sáng đặc biệt rõ nét. Nhưng Chase lại khẽ quay đầu, thứ cậu ta nhìn không phải là bầu trời mà là Jeong In.
Chase giảm tốc độ xe, thầm mong khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm chút nữa.
“Cậu có biết chuyện này không?”
Jeong In vẫn ngửa đầu, mắt dán chặt vào bầu trời, khẽ lên tiếng.
“Một ngàn năm nữa, sao Bắc Cực sẽ không còn chỉ chính xác về hướng Bắc nữa.”
Giọng của Jeong In vẫn ngay ngắn và bình thản như mọi khi, nhưng phảng phất một hơi thở vừa tha thiết lại vừa sầu muộn.
“Nghe nói nếu tính toán sự dịch chuyển trục quay của Trái Đất thì sẽ ra kết quả như vậy.”
Nhưng bây giờ, cái trục quay đang nghiêng gì đó không quan trọng với Chase. Người quan trọng đối với cậu ta là Jeong In. Khi Jeong In đang ríu rít kể chuyện bằng giọng nói thoải mái, khoảnh khắc này chính là tất cả đối với cậu ta.
“Hình như thật sự không có gì là không thay đổi cả.”
Nghe Jeong In nói tiếp, Chase cảm nhận được nhịp tim đập nặng nề đang vang dội khắp cơ thể mình. Thế giới thay đổi ra sao cậu ta không cần biết. Chỉ là một mong ước ích kỷ bỗng chốc ùa vào tâm trí cậu ta, mong sao khoảnh khắc này được ở bên Jeong In sẽ kéo dài mãi mãi.
Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp một người như vậy.
Dù là ngoại hình hay trí tuệ, Jeong In luôn khiến cậu ta phải hết sức ngạc nhiên.
Vừa là người khiến cậu ta cảm thấy thoải mái hơn bất kỳ ai, lại vừa thỉnh thoảng như thế này làm tim cậu ta rung động đến phát điên. Làm sao một con người có thể làm được tất cả những điều đó chứ?
Rốt cuộc một người như thế này từ đâu xuất hiện? Làm sao lại có thể tồn tại một người như vậy?
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà lồng ngực cậu ta cũng đã căng tràn, đến mức cảm thấy như sắp nghẹt thở.
Bất chấp mong muốn thời gian ngừng trôi, chiếc xe của cậu ta không biết từ lúc nào đã rẽ vào đường Willow, rồi dừng lại trước một ngôi nhà 2 tầng xinh xắn đang hắt ra ánh đèn.
Dường như không có ý định rời đi ngay, Chase tắt hẳn động cơ. Đèn pha vụt tắt, bóng tối lập tức bao trùm lấy không gian bên trong xe. Chỉ có ngọn đèn đường phía xa đang hắt ra ánh sáng mờ nhạt, trong xe chỉ còn lại sự yên tĩnh và bóng đêm trầm mặc.