7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 56
Bàn tay Chase đang ở gần cổ tay trượt xuống thêm một chút rồi nắm lấy tay Jeong In. Có lẽ là vì vừa kết thúc trận đấu, tay cậu ta nóng như muốn phỏng. Cậu cảm nhận được nhịp đập, cứ như tim đang đập thình thịch ngay trên lòng bàn tay đang chạm vào nhau.
“Tuyệt lắm, Chase!”
“Prescott, hôm nay cậu đỉnh thật đấy!”
Đi dọc hành lang, gần như tất cả những người họ gặp đều gửi lời chúc mừng đến Chase. Nhưng dường như không ai thấy lạ lùng khi thấy hai người họ nắm tay đi cạnh nhau. Định kiến mà cái tên Chase Prescott tạo ra đang bảo vệ họ một cách tự nhiên. Jeong In không biết nên cay đắng hay nên thấy may mắn cho tình huống này.
“Jay!”
Một giọng nói vui vẻ vang lên từ sau lưng. Quay đầu nhìn lại, cậu thấy Madison Wilkes mặc đồng phục cổ vũ đang tiến lại gần với nụ cười rạng rỡ. Cô ta không giấu được vẻ vui mừng khi hướng về phía Jeong In.
“Cậu cũng đến xem trận đấu à?”
Nghe lời nói đầy vẻ ngạc nhiên của Madison, Jeong In có vẻ lúng túng, đáp “Ừ” rồi gãi gãi sau đầu. Vẻ mong đợi hiện lên trên gương mặt Madison.
“Chắc là cậu thấy tớ rồi nhỉ? Thấy sao?”
“Tuyệt lắm. Nhưng mà cú lộn người về sau trông hơi nguy hiểm đấy.”
“Cỡ đó là bình thường thôi.”
Madison cười đầy tự tin, hất cằm lên.
“Đầu gối cậu ổn chứ? Không phải là quá sức à?”
Jeong In hỏi, vì cậu nhớ ra chuyện cô ấy đã phẫu thuật. Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay Chase đang nắm tay Jeong In bỗng siết mạnh lại.
Jeong In liếc nhìn xuống tay cậu ta, nhưng rồi nghĩ chắc là ảo giác nên lại quay sang nhìn Madison.
“Cỡ này thì không sao. Cậu nghĩ tớ yếu ớt thế à? Trông vậy thôi chứ tớ là ‘flyer’ đại diện của Wincrest đấy.”
Dù nói vậy với vẻ ra oai, nhưng Madison có vẻ đã thầm cảm động khi nghe được lời quan tâm.
“Madison, cậu không phải nên đi rồi sao? Đội cổ vũ có vẻ đang tập trung ở kia kìa.”
Chase lên tiếng, dường như không thể nhịn được nữa. Giọng điệu của cậu ta tuy ra vẻ thân thiện, nhưng đâu đó vẫn xen lẫn một sắc thái sắc bén tinh tế.
“Thế à? Thì cứ nói là tớ đi vệ sinh thôi.”
Nhưng tiếc là Madison dường như không nhận ra sắc thái đó, thản nhiên đáp lại. Rồi cô ta tiếp tục bắt chuyện với Jeong In.
“Cậu ăn sô cô la rồi chứ?”
“Ừ. Ngon lắm. Cảm ơn cả chuyện cái tủ chứa đồ nữa.”
“Có gì đâu mà. Thôi, hẹn gặp lại.”
Dường như rất hài lòng với phản ứng của Jeong In, Madison vẫy tay chào với vẻ mặt mãn nguyện rồi lướt qua.
Chase cau mày, tuôn ra một tràng câu hỏi đầy bực bội.
“Sô cô la? Sô cô la gì? Tủ chứa đồ? Mấy cái đó nghĩa là gì?”
Jeong In trả lời từng cái một với vẻ mặt bình thản.
“Mấy hôm trước đến trường thì thấy tủ chứa đồ của tôi được trang trí. Trong tủ còn có cả bưu thiếp nữa. Tôi đã không biết là ai làm, nhưng là Madison. Tôi cũng nhận được hoa và sô cô la.”
Jeong In mỉm cười dịu dàng, như đang nhớ lại lúc lần đầu tiên kiểm tra tủ chứa đồ của mình. Ngược lại vẻ mặt Chase nhăn nhó hẳn lại như vừa uống phải sữa hỏng.
Lời của Max nói rằng Madison đã ngỏ lời đi prom với Jeong In chợt hiện về.
Cậu ta cứ tưởng chỉ là hỏi xem có đi prom cùng nhau không thôi, ai ngờ lại ‘ra trò’ hơn cậu ta nghĩ.
“Cái đó khá… lãng mạn nhỉ.”
Chase không còn gì để nói. Lời tỏ tình vô duyên của cậu ta đã trở thành nghiệp quật, lại giáng cho cậu ta thêm một cú trời giáng.
‘Nếu phải hẹn hò mới có thể nói chuyện và cười đùa với cậu như trước, thì được. Chúng ta hẹn hò đi.’
Rốt cuộc thằng ngốc nào lại nói lời hẹn hò kiểu đó. Jeong In là người xứng đáng được nghe những lời lãng mạn, ấm áp và đẹp đẽ hơn thế. Cài sai nút áo đầu tiên, mà còn sai một cách nghiêm trọng. Nghĩ đến việc lời nói đó sẽ mãi đọng lại trong ký ức của Jeong In như là lời ngỏ ý đầu tiên của mình, cậu ta lại cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc.
“Vậy… Madison nói sao?”
“Bảo tớ cùng đi prom.”
Cổ họng Chase khô khốc lại.
“Thế à? Cậu trả lời thế nào?”
“Đằng nào tôi cũng không đi được. Ngày đó có cuộc thi toán.”
“Vậy hả?”
Ngay khoảnh khắc nghe nói là không đi được, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Chase.
“Sao lại cười?”
“Tôi?”
“Cậu đang cười mà.”
“Không có.”
“Soi gương đi, Prescott.”
“Chey.”
“…”
Dường như vẫn cảm thấy không thoải mái với cách xưng hô đó, Jeong In ngậm chặt miệng lại. Trông cứ như cậu cảm thấy nó không phải là của mình.
“Tôi đã nói với Vivian là từ nay đừng bao giờ gọi tôi như thế nữa. Nếu cậu muốn, tôi cũng sẽ bảo mẹ đừng gọi như vậy. Để chỉ một mình cậu được gọi thôi.”
Jeong In ngước nhìn Chase với vẻ mặt đầy hoang mang. Khi đôi mắt đen với phần đuôi hơi xếch lên nhìn mình, Chase bất giác cảm thấy ngứa ngáy ở đâu đó nên cứ dùng nắm đấm đập thùm thụp vào đùi.
Jeong In không đáp lời mà vẫn còn ngập ngừng, còn Chase thì tiếp tục thuyết phục cậu như một nhân viên bán hàng đầy kiên trì.
“Jay và Chey. Là một cặp rất xứng đôi mà, đúng không. Giống như hai hạt đậu nằm trong cùng một vỏ vậy.”
Cuối cùng, một giọng nói nhỏ khẽ thoát ra từ giữa đôi môi của Jeong In.
“…Chey.”
“Yes!”
Giọng của Chase vang vọng đến tận cuối hành lang như một tiếng echo. Nhìn cậu ta reo hò vui sướng chỉ vì được gọi tên như vậy, Jeong In không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Chase nắm lấy tay Jeong In một lần nữa với vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn. Lần này, không còn chút do dự hay vội vã nào.
Phòng thay đồ mà cậu bị cậu ta kéo đến vô cùng ồn ào. Trong bầu không khí trộn lẫn mùi mồ hôi, mùi cỏ và mùi đất, các cầu thủ dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn hưng phấn nên thỉnh thoảng lại hét lớn và đập tay với nhau.
Khắp nơi đều có thể thấy những cơ thể trần trụi. Chase để Jeong In đang không biết phải đặt ánh mắt ở đâu, ngồi xuống ghế băng trước tủ đồ của cậu ta.
“T-Tôi ra ngoài đợi là được.”
Jeong In định đứng dậy thì Chase đã giữ vai cậu ấn xuống.
“Không được. Cậu chạy mất thì tôi biết làm thế nào đây.”
Chase nhìn Jeong In đang bối rối chỉ biết nhìn xuống mũi chân mình, rồi nắm lấy vạt áo thi đấu và từ từ kéo lên. Cởi xong áo, cậu ta liền vòng tay ra sau để tháo khóa. Tấm đệm vai rơi xuống đất.
Jeong In thoáng ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy tấm lưng của Chase. Xuyên qua lớp áo thun bó sát mỏng là những đường cơ lưng cuộn lên rõ rệt. Tấm lưng hình tam giác ngược vừa rộng vừa cuồn cuộn cơ bắp. Phía trên đó là mái tóc vàng óng bết mồ hôi dính chặt vào gáy.
Chase cởi nốt cả chiếc áo thun bó, thở hổn hển rồi bắt đầu nới lỏng dây thắt lưng quần. Jeong In vội vàng cúi gằm ánh mắt xuống sàn nhà.
Cậu đang mải nhìn chằm chằm vào hoa văn được khắc trên sàn lót linoleum thì một miếng nhựa màu đen hình tam giác dài ‘bụp’ một tiếng, rơi ngay xuống trước mũi giày vải của cậu.
“Chết rồi… Nhặt giúp tôi với?”
Trên cái ‘cốc’ màu đen đó có ghi chữ ‘XL’, ai nhìn vào cũng biết đó là thứ gì. Cái bảo hộ hạ bộ, hay còn gọi là ‘athletic cup’. Ánh mắt đầy bối rối của Jeong In dán chặt vào miếng nhựa màu đen đó.
Tại sao lại ghi cả kích cỡ ở đây chứ. Thật là xấu hổ.
Cậu nghĩ nếu mình tỏ ra bất thường lúc này thì trông sẽ càng kỳ quặc hơn, nên Jeong In đã dùng ngón trỏ và ngón cái như cái gắp để nhấc cái bảo hộ lên. Hơi ấm mồ hôi còn vương lại trên tay khiến cậu càng thấy kỳ quặc hơn, nên cậu kêu lên “Hự, nhận lấy!” rồi ném thẳng nó đi. Tiếng cười trầm của Chase vang lên. Rõ ràng là cậu ta có thể tự nhặt được nhưng vẫn cố tình làm thế để trêu cậu.
“Tôi đi tắm đây. Đợi một lát.”
Chỉ một động tác đơn giản là nhẹ nhàng nắm lấy vai, vậy mà Jeong In cũng giật mình, cả người căng thẳng.
Ngay cả sau khi cậu ta đã biến mất vào phòng tắm, Jeong In vẫn không thể ngẩng đầu lên mà chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn. Cậu cúi đầu đến mức cổ mỏi nhừ.
Cậu ngẩng đầu lên vươn cổ một chút thì thấy Chase đã tắm xong và đang đi về phía này. Thân hình cao lớn lấp đầy tầm mắt. Cậu ta để thân trần, chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng quanh hông.
Thấy Jeong In vội vàng cúi gằm mặt xuống, Chase lên tiếng với vẻ đầy tiếc nuối.
“Cậu không thèm nhìn à. Đây là cơ hội để tôi gột rửa cái tiếng xấu bị ghi trong cuốn sổ đó mà.”
Chase không quên trêu chọc Jeong In thêm một lần nữa, rồi thong thả thay quần áo. Tiếng vải vóc sột soạt lướt trên cơ thể vang lên.
Mùi hương đặc trưng đó, một sự pha trộn của mùi xà phòng tươi mát, mùi lăn khử mùi phấn hoa, và một chút hương nước hoa thoa da mùi gỗ lan tỏa ra xung quanh.
Jeong In bất giác hít hà mùi hương đó và nhắm mắt lại. Đó là mùi hương của riêng cậu ta, vừa mang nét thiếu niên lại vừa nam tính.
“Tôi mặc đồ xong rồi.”
Chase đã trở lại dáng vẻ thường ngày. Áo phông, quần jean và chiếc áo khoác đồng phục trường vẫn hay mặc. Nhưng có lẽ vì vóc dáng quá đẹp nên trông không hề đơn điệu. Đã có mái tóc vàng óng và đôi mắt màu biển Địa Trung Hải thì chẳng cần thêm phụ kiện nào khác.
“Đi thôi.”
Chase chìa tay ra, và sau một thoáng ngập ngừng Jeong In nắm lấy tay cậu ta rồi đứng dậy.
Vừa ra đến hành lang, Chase liền thản nhiên vòng tay qua eo Jeong In. Bàn tay to lớn bao lấy phần hông và eo của cậu. Hành động đó của cậu ta vô cùng tự nhiên và không chút ngần ngại. Một khi đã quyết định thì cậu ta sẽ không do dự. Ai nhìn thấy hay nói gì, cậu ta cũng không quan tâm.
Nhưng Jeong In thì khác. Ngoài những lúc thỉnh thoảng ôm mẹ, bàn tay của người khác chạm vào nơi mà chưa ai từng chạm đến khiến Jeong In giật nảy mình như phải bỏng, vội gạt tay cậu ta ra. Rồi cậu vội vã nhìn quanh.
Đó chỉ là một hành động đụng chạm nhẹ nhàng không có gì to tát, vậy mà cử chỉ từ chối của cậu lại có phần hơi thái quá. Chase nhún vai, trông có vẻ hơi lúng túng.
Chase của lúc đó không hề biết rằng, đây chỉ là màn dạo đầu cho những chuyện mà cậu ta sắp phải trải qua sau này.
Chase đưa Jeong In ra bãi đỗ xe. Cậu ta vừa đưa tay định mở cửa ghế phụ thì động tác của Jeong In đã nhanh hơn một bước, ngăn cậu ta lại.
“Tôi không cần cậu mở cửa xe cho đâu.”
Giọng nói của Jeong In rất bình thản, nhưng trong một câu nói ngắn ngủi đó dường như ẩn chứa một sự gai góc kỳ lạ. Từ ‘Tôi’ đọng lại trong tai cậu ta một cách đặc biệt lâu. Nghe cứ như cậu đang cố phân biệt bản thân mình với những người đã từng ngồi ở vị trí này trước đây.
Chase đang bối rối không biết phải làm sao vì Jeong In quá đỗi đặc biệt, cảm thấy hơi oan ức, nhưng cậu ta không muốn bắt bẻ lời nói ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên. Cậu ta định chui nửa người vào ghế lái thì đột nhiên dừng động tác lại.
“Sao thế?”
Jeong In ngước nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy thắc mắc. Chase lại rút cả hai chân ra khỏi xe, bước xuống khỏi ghế lái.
“Xin lỗi, hình như tôi để quên đồ rồi. Cậu đợi một lát được không?”
“Ừ.” Jeong In đáp, rồi bình thản lục lọi cặp. Cậu lấy ra một cuốn sách rồi mở ra trên đùi. Trên bìa sách có dán tem của thư viện trường, các góc sách đã sờn cũ và rách như minh chứng cho năm tháng đã qua tay bao người.
Dường như không muốn lãng phí dù chỉ là một khoảnh khắc chờ đợi ngắn ngủi, đầu ngón tay trắng trẻo lật giở từng trang sách một cách ngay ngắn và cẩn thận. Vẻ ngoài quá đỗi ‘đúng chất Jeong In’ đó khiến một nụ cười dịu dàng nở trên môi Chase.
Chase nhanh chóng bước vào trong tòa nhà của trường. Cậu ta lướt vèo vèo qua dãy tủ chứa đồ xếp dọc cuối hành lang, rồi dừng lại ngay trước tủ chứa đồ của Jeong In.
Quả nhiên, cái tủ chứa đồ vốn trống huơ của Jeong In đã được ai đó trang trí bằng bưu thiếp và hình dán. Trong số đó, dòng chữ viết trên tấm bưu thiếp đặc biệt đập vào mắt.
[Thông minh mới là gợi cảm đích thực]
Nhìn tấm bưu thiếp được cố định bằng hình dán trái tim, hàng mày của Chase từ từ nhíu lại. Cậu ta cũng đồng tình với câu nói đó. Nhưng giờ đây, sự gợi cảm của Jeong In là thứ chỉ mình cậu ta được biết. Đó không còn là chuyện của Madison nữa.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó một lúc lâu rồi cuối cùng cũng đưa tay gỡ tấm bưu thiếp ra.
Tấm bưu thiếp lập tức bị vò nát trong lòng bàn tay cậu ta. Cậu ta đi dọc hành lang với vẻ mặt vô cảm rồi vung tay nhẹ nhàng trước thùng rác. Mẩu giấy vo tròn như quả bóng rời khỏi tay cậu ta, rơi chính xác vào bên trong thùng rác.
Chỉ đến lúc đó, cậu ta mới cảm thấy thứ gì đó vốn đang vướng víu ở đâu đó trong lồng ngực dường như đã được gỡ bỏ phần nào.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣