7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 55
Ban nhạc tấu lên khúc nhạc diễu hành đầy sống động. Bộ kèn đồng vang lên những âm thanh mạnh mẽ như bùng nổ và dẫn dắt giai điệu, còn hàng trống thì thêm vào nhịp điệu nhất quán vui tai. Âm nhạc và tiếng cổ vũ của đội cổ động viên hoà quyện vào nhau, khiến sân vận động nóng lên trong nháy mắt.
Các cầu thủ bắt đầu một cuộc họp ngắn ở giữa sân. Chase cụng mũ bảo hiểm với đồng đội và hét lên điều gì đó, còn các cầu thủ khác thì gật đầu với vẻ mặt đầy quyết tâm. Dường như họ đang trao đổi chỉ thị chiến thuật. Ở phía sau, các huấn luyện viên đang kiểm tra lại trang bị của cầu thủ lần cuối và giúp họ giải tỏa căng thẳng.
Tuýtttt!
Tiếng còi vang lên xé toạc bầu không khí trên sân vận động. Cùng với cú phát bóng, quả bóng bay vút lên cao và các cầu thủ bắt đầu lao đi hết tốc lực. Khán đài đồng loạt hò reo cùng những lá cờ màu đỏ vẫy lên như sóng.
Toàn bộ sân vận động dường như đang sống dậy, chuyển động như một sinh vật khổng lồ. Giữa bầu không khí hừng hực nhiệt huyết, Justin lắc đầu quầy quậy.
“Thế này đây, bảo sao không thể không yêu đương học đường.”
Cái nhiệt huyết và năng lượng trẻ dại đặc trưng của lứa tuổi non nớt, cảm giác thuộc về và sự gắn bó khi được gắn kết dưới cái tên của trường, sự lãng mạn và tuổi trẻ tự do.
“Ừ, đúng thật.”
Jeong In cũng không thể không gật đầu đồng tình. Nhưng thời gian để cảm nhận những điều đó không kéo dài.
“Prescott!”
Tiếng hét của những người xung quanh khiến ánh mắt của Jeong In tự nhiên tìm kiếm Chase.
Chase đứng ngay sau trung vệ, đang hạ thấp người, một tay chống lên gối, mắt dán chặt vào sân đấu. Ánh mắt cậu ta lộ rõ qua chiếc mũ bảo hiểm, lóe lên sắc bén.
“Blue 42! Blue 42! Set! Hut!”
Ngay khi giọng nói của Chase vang lên trên sân, trung vệ liền chuyền bóng ra sau. Chase bắt lấy bóng, nhanh nhẹn lùi lại và quan sát xung quanh. Đứng ngay trước cậu ta là Darius Thompson đang vững chãi chắn giữ.
Darius vừa đẩy lùi hậu vệ mạnh mẽ của đối phương vừa kiên quyết bảo vệ bức tường che chắn cho Chase. Hậu vệ tuyến trên của đối thủ lao người đến cố xuyên thủng bức tường, nhưng Darius đã dùng sức mạnh áp đảo để chặn đứng họ lại, bảo vệ tiền vệ của mình.
Chase di chuyển sang phải, tìm kiếm một con đường mới. Đó là một phản xạ và khả năng phán đoán đáng kinh ngạc.
“Chặn lại!”
Giọng Chase ra chỉ thị chiến thuật nghe thật dứt khoát. Hậu vệ biên Brian Cole nhanh chóng chặn hậu vệ đối phương và mở đường. Một cú tắc bóng nhanh và chính xác khiến cầu thủ đối phương trượt ngã ra sân, và Chase đã tận dụng kẽ hở đó để quét mắt sang phía đối diện của sân.
Hậu vệ chạy Max Schneider đang chạy dọc theo đường chạy, bứt tốc bên phía cánh phải. Ánh mắt Chase nhắm thẳng vào Max một cách chính xác.
Max khéo léo luồn lách qua các hậu vệ, đào sâu vào kẽ hở của đối phương. Chase nhanh chóng đưa ra quyết định rồi ném bóng. Quả bóng rời khỏi đầu ngón tay cậu ta, xoay tít một cách sắc lẹm và xé toạc không khí.
Quả bóng vẽ nên một đường cong hoàn hảo rồi nằm gọn trong vòng tay của Max. Khán đài đồng loạt nín thở, rồi ngay sau đó là những tiếng hò reo bùng nổ.
Max lướt qua sân đấu với những chuyển động nhanh nhẹn. Đó là nhờ Chase đã phân tán hậu vệ của đội đối phương một cách hiệu quả và tạo ra không gian cho Max.
“Tiến lên, Max! Đến cùng!”
Các cầu thủ sau sân và khán giả cùng hét lên. “Đó là con trai chúng tôi đấy!”, giọng reo đó dường như là của bố mẹ Max.
Max dốc toàn bộ tốc lực cuối cùng, lao thẳng về phía khu touchdown. Hậu vệ đối phương bám riết ngay sau, nhưng cậu ta vẫn giữ vững sự tập trung đến cùng, ôm chặt bóng và cuối cùng cũng vượt qua vạch touchdown.
“Touchdown! Wincrest!”
Giọng của bình luận viên làm rung chuyển cả sân vận động.
Khán đài biến thành một chảo lửa cuồng nhiệt. Các nữ cổ động viên vẫy những chùm bông tua, nhảy lên cao, còn ban nhạc thì tấu lên một khúc nhạc chúc mừng ngắn và đầy nội lực.
Chase giơ tay cao về phía Max. Max tuy trông mệt lử, vẫn mỉm cười rạng rỡ chạy đến đập tay thật mạnh với Chase.
Cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Chase và đội của cậu ta vẫn dẫn dắt trận đấu bằng một lối chơi áp đảo.
Sân vận động ngập trong tiếng reo hò cuồng nhiệt, và đêm đó đội Wincrest đã giành được một chiến thắng không thể nào quên. Tỷ số cuối cùng là 35:21. Đó là một trận đấu vô cùng hấp dẫn, tuy họ hoàn toàn thống trị trận đấu nhưng vẫn không thể lơ là sự căng thẳng.
Sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên gọi các cầu thủ lại để có một buổi nhận xét ngắn. Các cầu thủ gật đầu trước những lời chỉ bảo của huấn luyện viên hoặc lặng lẽ lắng nghe, củng cố lại tinh thần cho trận đấu tiếp theo.
Cùng với tiếng hô “Giải tán!” của huấn luyện viên, các cầu thủ tản ra tứ phía. Họ gặp gỡ gia đình đang tụ tập ở khán đài hoặc gần sân để chụp ảnh kỷ niệm hay trò chuyện về trận đấu. Một số thì chạy thẳng đến chỗ bạn gái của mình và ôm chầm lấy.
Chase tháo mũ bảo hiểm cầm trên tay, rồi không chút ngần ngại rẽ đám đông và đi thẳng về phía khán đài.
Cuối cùng, Chase dừng lại ngay trước mặt Jeong In. Mái tóc vàng óng của cậu ta ướt sũng mồ hôi, và khắp người dính lấm tấm những vụn cỏ. Thế nhưng bản thân sự tồn tại đó dường như vẫn đang tự mình tỏa sáng.
“Jay.”
Nghe giọng nói trầm thấp gọi mình, Jeong In cảm thấy như ngừng thở. Tim đập thình thịch như đang nện ngay bên tai.
Chase nhìn Jeong In bằng ánh mắt vừa sâu vừa đậm, như thể trên thế gian này chỉ tồn tại duy nhất mình cậu. Trong khoảnh khắc có một ảo giác nảy sinh, dường như thời gian đã ngừng trôi xung quanh hai người.
“Khụ khụ.”
Như để báo cho biết sự hiện diện của mình, Justin hắng giọng, và chỉ đến lúc đó Chase mới rời mắt khỏi Jeong In để nhìn sang phía cậu ấy.
“Cậu cũng ở đây à, Jonathan.”
“Jonathan?”
Jeong In nghiêng đầu, lộ vẻ mặt đầy thắc mắc.
Justin lấy hết can đảm bước lên một bước. Dù xấu hổ thật nhưng đã đến lúc phải nói.
“Chase Prescott. Không hiểu sao tớ có cảm giác sau này bọn mình sẽ còn gặp nhau thường xuyên, nên là chào hỏi nhau cho tử tế đi.”
Justin chìa tay ra một cách dứt khoát, cười toe toét nói.
“Tên tớ không phải Jonathan, cũng không phải Jacob hay Jasper. Tớ là Justin. Justin Wong.”
Đủ loại biểu cảm, từ bàng hoàng đến bối rối lướt qua gương mặt Chase. Cuối cùng, điều đọng lại là sự nhẹ nhõm.
Chase chấp nhận cái bắt tay với vẻ mặt như không thể tin nổi.
“Justin. Cuối cùng cũng.”
“Á!”
Có phải là vì lực bóp tay đặc trưng của vận động viên không? Hay là Chase cố tình dùng sức? Justin đã vặn vẹo cả người và hét lên khi tay vừa bị nắm chặt. Nhìn Chase cười toe toét mà không buông tay, trông chắc chắn là cậu ta cố ý rồi.
Justin khó khăn lắm mới kết thúc được cái bắt tay, vội vẩy vẩy bàn tay đau của mình. Chase nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi hỏi.
“Vậy cái anh chàng ấm áp có cơ bụng chết người mà cậu nói lúc đó là ai?”
Jeong In nheo mắt, chen vào câu chuyện mà dường như chỉ mình cậu không biết.
“Anh chàng ấm áp có cơ bụng chết người? Hai người đang nói chuyện gì nãy giờ vậy?”
“Cái người có sở thích Parkour và còn tham gia Academic Decathlon ấy. Học ở Trung học Midtown.”
Jeong In không biết Jonathan là ai, nhưng cậu lập tức nhận ra người mà Chase đang nói đến.
“Trung học Midtown… À, cậu đang nói đến Peter Parker à?”
Hàng mày của Chase cau sâu lại. Một bên lông mày của cậu ta nhếch lên với vẻ không hài lòng.
“Cái gã tên Peter là ai nữa?”
Nghe giọng nói nghiêm túc đầy vẻ ghen tuông đó, Jeong In bật cười.
“Peter Parker. Spider-Man ý.”
“À…”
Chase thở hắt ra một hơi như một nụ cười hoang đường. Cảm giác hụt hẫng ập đến khi nhận ra nhân vật mà mình ghen tuông và tìm kiếm bấy lâu nay chỉ là một nhân vật chính trong truyện tranh.
Cùng lúc nhận ra mình bị lừa, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Chase.
“Chờ đã… không lẽ là cậu? Người cùng viết cái sổ bìa đỏ đó?”
“Nấc.”
Justin giật mình, bắt đầu nấc cụt.
“Sổ, sổ, sổ, sổ Hắc Ám gì chứ, nấc, tớ không có viết.”
“Sổ Hắc Ám? Có cả tiêu đề à? À, chắc mấy chữ Hán viết trên đó có nghĩa là vậy. Tôi biết là Jay không viết một mình mà. Vì có hai kiểu chữ viết.”
“Nấc.”
Tiếng nấc cụt lần này gần như là một lời thú tội. Jeong In đứng bên cạnh cũng không biết phải làm sao, chỉ bối rối nghịch mấy ngón tay đang nắm lại.
Đứng trước hai tên mọt sách ngay cả nói dối vặt cũng không biết nói sao cho tự nhiên, Chase đưa một tay lên đỡ trán rồi bật cười đầy cam chịu.
“Thảo nào… tôi đã nghĩ Jay không thể nào viết mấy thứ như ‘thuyết cơ quan thoái hóa’ được. Quả nhiên là có đồng tác giả.”
Lần này Chase chìa tay về phía Justin, đề nghị một cái bắt tay.
“Tôi là Chase Prescott, độc giả trung thành của Sổ Hắc Ám đây. Tôi đã đọc rất ấn tượng.”
Justin lén liếc nhìn, quan sát sắc mặt của Chase. Cậu ta không tức giận, cũng không mỉa mai. Ngược lại, vẻ mặt cậu ta giống hệt như một người hâm mộ gặp được tác giả của cuốn sách mình thực sự yêu thích. Vì vậy Justin đã có thể lấy hết can đảm.
“Vậy thì… tớ có thể biết phần nào làm cậu ấn tượng nhất không?”
“Justin!”
Jeong In vội vàng huých vào mạng sườn Justin. Justin nhún vai, vẻ mặt như thể ‘chuyện đã đằng nào cũng vậy rồi’. Chase bật cười khẽ rồi trả lời câu hỏi của Justin.
“Nhiều đoạn ấn tượng quá nên khó mà chỉ ra hết từng cái một. Buổi họp câu lạc bộ sách để lần sau đi, hôm nay tôi mượn Jay một lát được không?”
“Được. Tớ cho phép.”
Jeong In phì mũi, vẻ mặt như không thể tin nổi cuộc đối thoại đang diễn ra giữa hai người mà lại gạt người trong cuộc là cậu ra. Nhưng Chase không thèm bận tâm, nắm lấy cổ tay Jeong In và kéo cậu xuống dưới khán đài.
Jeong In trong lúc bối rối bị kéo đi, đã vẫy tay bên kia chào Justin, và Justin cũng vẫy tay lại với vẻ mặt đầy tự hào.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
Jeong In vừa thở hổn hển vừa hỏi. Nhưng Chase không nói một lời, cứ sải bước nhanh. Vì chênh lệch chiều cao, mỗi hai bước Chase đi thì Jeong In phải chạy ba bước mới theo kịp.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣