7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 54
Jeong In lặng lẽ nhìn mái tóc vàng óng gợn sóng như cánh đồng lúa mì của cậu ta, và đôi mắt sâu thẳm trong veo như biển Địa Trung Hải bên dưới. Làm sao cậu ta có thể được sinh ra với những thứ này nhỉ. Chỉ có thể nói là quá đẹp. Và biết đâu, cậu lại thuộc tuýp yếu lòng trước cái đẹp.
“Cậu sẽ đến xem chứ?”
“…Ừ.”
“Thật hả?”
Chase dụi nhẹ trán vào mu bàn tay Jeong In, hệt như một chú cún đang làm nũng với chủ.
“Thế nên mau ra sân vận động đi. Là trận đấu quan trọng mà, đúng không? Tiền vệ thì không thể vắng mặt được.”
Chụt, cùng với tiếng kêu, Chase đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Jeong In. Hàng mi vàng óng rủ xuống, đổ bóng lên má cậu ta. Chỉ là hôn lên mu bàn tay thôi mà cũng quá đỗi khêu gợi, khiến nhịp tim của Jeong In trở nên hỗn loạn.
Chase vẫn giữ nguyên môi trên mu bàn tay cậu, khẽ nói.
“Nhất định phải đến đấy. Tôi là Golden Retriever của cậu mà. Cậu không nhớ à?”
Hình ảnh cậu ta ở bãi biển, giũ mái tóc ướt sũng làm nước bắn tung toé chợt hiện về. Bất giác một nụ cười nhỏ nở trên môi Jeong In.
“Biết rồi.”
Thấy Jeong In cười, vẻ mặt Chase cuối cùng cũng hiện rõ sự an tâm.
Jeong In luôn cảm thấy cậu ta rất người lớn, thậm chí còn ngưỡng mộ sự ung dung của cậu ta. Thế nhưng Chase của lúc này trông lại có phần trẻ con.
Kỳ lạ là ngay cả dáng vẻ đó cũng lại trở thành một nét quyến rũ bất ngờ. Một khía cạnh muốn được ôm ấp của một chàng trai mình đầy cơ bắp cuồn cuộn như áo giáp.
“Nhanh đi đi.”
Chase không chịu buông tay Jeong In ra mà cứ chần chừ mãi, một lúc lâu sau mới đứng dậy.
Độ cao của tầm mắt đã đảo ngược. Chase trông càng trẻ con hơn khi cúi nhìn, giờ đây lại đang nhìn Jeong In từ trên cao tít.
“Tôi sẽ xem xem cậu có thật sự đến không đấy. Đừng có coi thường khứu giác của Golden Retriever.”
“…Lo mà thi đấu cho tốt đi, Prescott.”
“Chỉ một lần thôi… gọi tôi là ‘Chay’ đi.”
Cậu chợt nhớ đến lời Vivian nói trước tủ chứa đồ ở hành lang. Rằng Chase đã bảo từ nay đừng gọi cậu ta như thế nữa. Câu đó có ý gì vậy?
Sau một thoáng ngập ngừng, Jeong In khẽ thì thầm.
“…Chay.”
Ngay khoảnh khắc đó, như không thể kiềm chế thêm được nữa, Chase đột ngột kéo ghì Jeong In vào lòng. Hơi ấm ấm áp cùng cánh tay mạnh mẽ của cậu ta bao bọc lấy Jeong In. Tim cậu như muốn nổ tung.
Cũng chính lúc đó, cửa phòng thay đồ bị đẩy mạnh mở ra. Alex Martinez vội vàng bước vào, thấy hai người bọn họ thì lập tức quay mặt đi.
“Vẫn chưa nói xong… Ấy chà, xin lỗi!”
Jeong In vô cùng bối rối, dùng sức đẩy mạnh Chase ra rồi chạy thục mạng ra hành lang. Chase chỉ biết lùi lại, ngơ ngác nhìn theo Jeong In.
Chase hét lớn về phía bóng lưng Jeong In đang vội vã biến mất dọc hành lang.
“Nhất định phải đến xem đấy! Cậu hứa rồi, Jay Lim!”
“Hự…”
Jeong In vừa hoang mang tột độ lại vừa bối rối, không thèm quay đầu lại mà giơ thẳng ngón giữa lên trời để tỏ ý phản đối. Tiếng cười sảng khoái của Chase vọng lại từ sau lưng.
***
Khi Jeong In quay lại phòng sinh hoạt câu lạc bộ, trong lớp học yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Ai nấy đều đang tập trung vào tờ đề bài được phát, tay hăng say viết hoáy.
Jeong In dè dặt ngồi xuống, Justin ngồi bên cạnh liền đẩy tờ đề bài mà cậu ấy đã lấy sẵn cho cậu.
“Cảm ơn.”
Jeong In thì thầm khẽ. Cậu cầm bút chì lên rồi chợt ngập ngừng. Cậu thấy mình nên nói cho Justin biết chuyện đã đổi ý, quyết định đi xem trận đấu.
“Này… Justin.”
Jeong In vừa dè dặt định lên tiếng thì Justin lại đẩy điện thoại của mình qua.
Trên màn hình đang sáng là một tấm vé điện tử. Linh vật đại bàng của Trường Trung học Wincrest và linh vật cá heo của Trường Trung học Danbury được in ở hai bên lề, còn chính giữa là một mã QR lớn và rõ nét.
Ánh mắt Jeong In dừng lại ở dòng chữ ghi bên dưới.
[2 Học sinh]
Justin đã mua sẵn vé xem trận đấu.
Đôi mắt Jeong In run rẩy như có cơn địa chấn. Cậu vừa mở miệng định nói gì đó thì Justin đã nhanh hơn một bước.
“Tớ đã nghĩ thử xem lý do tớ ghét Chase Prescott là gì rồi.”
Justin lặng lẽ nhìn vào hư không như đang hồi tưởng lại quá khứ.
“Cái gã đó, mọi thứ mà tớ ao ước thì cậu ta đều có được quá dễ dàng. Chỉ vì một lý do duy nhất là nơi được sinh ra.”
Một gia đình tài phiệt khổng lồ tự hào đứng thứ 7 trong giới tài chính Mỹ, một khuôn mặt xuất chúng với mái tóc vàng mắt xanh và vóc dáng cường tráng, thần kinh vận động bẩm sinh, và cả trí thông minh vượt trội có thể duy trì thành tích hàng đầu mà không cần tốn nhiều thời gian học hành. Chase Prescott dường như có tất cả mọi thứ.
“Nhưng trớ trêu là cậu ta lại tỏ ra chẳng mảy may quan tâm đến những thứ đó. Cứ như mình là nhân vật chính hay hoài nghi trong mấy bộ truyện tranh anh hùng vậy… Điều đó làm tớ ngứa mắt cực kỳ.”
Justin đang thổ lộ câu chuyện mà cậu ấy chưa bao giờ thừa nhận, cất giấu sâu trong lòng. Jeong In lặng lẽ lắng nghe lời thú nhận của cậu ấy.
“Nhưng một đứa như thế cũng có thứ mà nó khao khát muốn có, và cũng có thứ muốn mà không thể có được. Có lẽ vì thế mà… giờ phải nói là tớ thấy bớt đáng ghét hơn? Hơi giống người của thế giới thực rồi.”
Jeong In nhìn xuống tấm vé xem trận đấu mà Justin đưa. Không hiểu sao tim cậu lại đập thình thịch.
“Bọn mình từng là ‘Hội Ghét Chase’…”
Justin tiếp tục nói với vẻ mặt có phần cay đắng.
“Nhưng biết đâu… đó lại là ‘Hội Ngưỡng mộ Chase’.”
Nghe cậu ấy nói, Jeong In bị những cảm xúc phức tạp vây lấy. Chỉ có một sự thật rõ ràng duy nhất, đó là không thể hoàn thành bất cứ câu chuyện nào về thời niên thiếu của họ nếu thiếu đi sự tồn tại mang tên ‘Chase Prescott’. Cậu ta chính là nhân vật chính trong Sổ Hắc Ám mà hai người họ cùng viết nên, và là trung tâm của những ký ức mãnh liệt nhất.
“Tớ sẽ giúp cậu thành đôi với cậu ta, nên cậu phải bảo cậu ta mời tớ đến bữa tiệc bể bơi ở biệt thự Prescott nổi tiếng đó đấy.”
“Justin!”
Jeong In đánh nhẹ vào bắp tay Justin như thể bảo cậu ấy đừng nói nhảm nữa. Khuôn mặt cậu lúc đó hơi ửng hồng vì mong đợi, nhưng vẫn lẫn cả sự bối rối.
***
Sân vận động Gia đình Prescott tràn ngập không khí náo nhiệt của tối thứ Sáu. Bầu trời đã bắt đầu ngả màu chàm, nhưng ánh đèn sân vận động vẫn rực sáng như ban ngày, chiếu rọi khắp các khán đài.
Học sinh, phụ huynh và cả người dân địa phương, tất cả đều tụ họp lại khiến toàn bộ sân vận động giống như một lễ hội nhỏ. Trận bóng bầu dục tối thứ Sáu mang ý nghĩa tốt đẹp là tái thiết khu bệnh nhi Bệnh viện Hope Harbor đã bị hỏa hoạn thiêu rụi, là một sự kiện gắn kết nhà trường và cộng đồng địa phương.
Trước quầy vé, người ta xếp hàng dài để mua những tấm vé cuối cùng, còn ở bãi đỗ xe là những chiếc xe với ánh đèn nhấp nháy cứ nối đuôi nhau vào không ngớt. Các quầy hàng rong bán hotdog và nacho bận rộn nhận đơn hàng sau quầy trưng bày, và hương bắp rang bơ ngọt ngào lấp đầy không khí se lạnh buổi tối.
“Chắc quyên góp được nhiều tiền lắm đây.”
Justin vừa nói vừa nhìn quanh khán đài. Đúng như lời cậu ấy nói, nhìn đâu cũng thấy đông nghịt người.
Ở tầng trên cùng, những cặp vợ chồng lớn tuổi là khán giả quen thuộc của những trận đấu thế này đã yên vị, đắp chăn trên đầu gối và chia nhau uống trà mang theo trong bình giữ nhiệt.
Bên dưới là chỗ của các học sinh. Họ mặc áo phông đồng phục có in hình linh vật của trường, mặt thì vẽ sơn màu đỏ burgundy của trường, cười nói rôm rả bằng giọng đầy phấn khích. Vài học sinh còn rút điện thoại ra chụp ảnh, bận rộn đăng lên mạng xã hội từ trước cả khi trận đấu bắt đầu.
“Á, xin lỗi.”
Jeong In xin lỗi học sinh mà cậu sơ ý đụng phải rồi đi tìm chỗ ngồi. Người đó vẽ mặt hình linh vật của đội có vẻ đang phấn khích tột độ nên dường như chẳng hề để tâm.
Một bên sân vận động, ban nhạc của trường đang chuẩn bị. Những bàn tay đeo găng trắng lướt điêu luyện trên các nhạc cụ sáng bóng. Bộ phận kèn đồng và saxophone đang lên dây nhạc cụ của mình, còn hàng trống thì gõ nhịp điệu nhẹ nhàng.
“Nào, chuẩn bị! Một, hai, ba!”
Cũng có thể thấy các nữ cổ động viên đang khởi động, dẫn đầu là đội trưởng khối cuối cấp. Vivian Sinclair được xem là đội trưởng kế nhiệm, cùng Madison Wilkes và Hailey Simmons cũng ở đó.
Tiếng trống dồn dập vang lên, và ban nhạc diễu hành bắt đầu trình diễn. Hai linh vật đại bàng và cá heo chạy túa ra, vẫy tay chào mọi người. Hai linh vật phô diễn tài năng như đang ‘so kè’ với nhau, nhảy múa ngộ nghĩnh trước khán đài khiến bọn trẻ reo hò phấn khích.
Đúng lúc đó, đèn chính của sân vận động tạm thời tắt, và mọi ánh mắt đều dồn về phía đường hầm trung tâm. Một giọng nói trầm ấm và hùng tráng vang lên từ loa.
“Thưa quý vị! Và bây giờ, xin hãy chào đón đội Wincrest của chúng ta!”
Ngay khoảnh khắc đèn bật sáng trở lại, các cầu thủ đã xé toạc tấm biểu ngữ và xuất hiện một cách hoành tráng. Những cầu thủ đeo đệm vai to bản khiến vóc dáng trông đồ sộ hơn, họ cụng mũ bảo hiểm vào nhau, khích lệ nhau rồi tiến ra sân.
Chase Prescott đang dẫn đầu đội hình. Số 7 của cậu ta phản chiếu dưới ánh đèn, hiện rõ mồn một. Khi cậu ta vẫy tay về phía khán đài, tiếng hò reo lập tức bùng nổ.
Một phần khán đài hô vang tên cậu ta, còn vài người khác thì bận rộn rút điện thoại ra để chụp lại hình ảnh đó.
Ánh mắt Chase lướt qua khán đài như đang quét, rồi dừng lại cố định ở một nơi. Dù bị mũ bảo hiểm che khuất nên không thấy rõ, nhưng rõ ràng là cậu ta đang nhìn về phía này.
Justin dùng khuỷu tay huých huých Jeong In.
“Cậu ta nhìn cậu kìa! Đang nhìn cậu đấy! Ở đây! Ở đây!”
Justin vẫy tay lia lịa. Cậu ấy làm đủ trò lố, thậm chí còn dùng tay chỉ vào Jeong In.
Mặt Jeong In nóng bừng lên. Chỉ bằng cảm giác thôi cậu cũng biết mình đã chạm mắt với Chase. Và như để khẳng định điều đó, Chase vẫy tay về phía này.
“Một đội, Một giấc mơ! Wincrest!”
Đội cổ vũ tiến lên phía trước, và không khí nóng lên thêm một bậc. Họ vẫy những chùm bông tua vàng óng, lướt trên sân bằng những động tác nhanh và dứt khoát. Những cú lộn người về sau và các động tác kỹ thuật cao nối tiếp nhau, khiến tiếng hò reo bật lên từ khắp nơi.
Giờ thì đã hiểu động tác mà Vivian nhấn mạnh hôm trước là gì. Hailey Simmons leo lên đỉnh của tháp người rồi xoạc thẳng chân, trình diễn một động tác gần như là xiếc.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣