7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 53
12. Thuốc trị chứng khó tiêu
“Prescott! Cậu nghiêm túc đấy à?”
Không khí trong phòng thay đồ trĩu nặng. Chase đã mặc xong đồng phục rồi mà trông vẫn không có ý định ra sân. Huấn luyện viên cố gắng thuyết phục cậu ta một lúc lâu, rồi cuối cùng có lẽ đã kiệt sức nên liền đá mạnh vào tủ chứa đồ, hậm hực bỏ ra ngoài. Chase bị bỏ lại, ngồi trên ghế dài và cúi gằm đầu.
Lần này Alex tiến đến. Cậu ta hỏi tiền vệ của mình bằng vẻ mặt vừa khẩn thiết vừa sốt ruột.
“Pres, rốt cuộc là mày bị sao? Không khoẻ ở đâu à? Không, đã thay quần áo xong hết rồi mà giờ mày đang làm cái gì vậy.”
Chase đáp lại như đang lẩm bẩm, không hề nhúc nhích.
“Không có tâm trạng thi đấu.”
“Tâm trạng? Mày bắt đầu trở thành cái đứa hễ tí là viện cớ tâm trạng từ khi nào thế? Sao tự dưng lại cư xử như học sinh cấp hai mới đến tuổi dậy thì vậy?”
“Chắc là đang dậy thì đấy.”
Alex bực bội vò đầu một cách thô bạo.
Alex đã đoán sơ sơ được lý do của cơn “dậy thì” đột ngột ập đến bạn mình. Mấy ngày nay Chase vẫn đang chiến tranh lạnh với Jay. Nghe bạn bè học chung lớp Viết luận tiếng Anh với cậu ta kể lại, hôm qua cậu ta đã có một cuộc khẩu chiến nảy lửa với Jay rồi thậm chí còn đùng đùng bỏ ra khỏi lớp giữa giờ học.
Nghĩ thế nào đi nữa, người có thể giải quyết được tình huống này chỉ có duy nhất một người mà thôi.
Alex dùng hai tay giữ chặt vai Chase, rồi nói bằng giọng nghiêm túc như đang dỗ một đứa trẻ.
“Pres. Đợi chút, ở yên đây, không được nhúc nhích. Biết chưa? Đừng đi đâu đấy.”
“…Mày nhìn tao trông giống có chỗ nào để đi à?”
“Phải. Ngoan lắm.”
Alex không chần chừ thêm nữa mà mở cửa phòng thay đồ rồi đi ra ngoài.
Cậu ta đi thẳng đến khu giảng đường. Mọi người xung quanh liếc nhìn cảnh một cầu thủ mặc đồng phục, đeo đồ bảo hộ đang chạy hết tốc lực trên hành lang khu giảng đường.
Cậu ta nhanh chóng quét qua các học sinh trên hành lang, chọn ra những người trông mọt sách nhất để hỏi xem họ có biết đứa nào tên Jay Lim đang ở đâu không. Quả nhiên, chỉ đến lần thử thứ ba thì cậu ta đã tìm thấy người biết tung tích của Jay.
“Jay? Jay Lim thì chắc là đang ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ toán đấy?”
“Chỗ đó ở đâu?”
“Ở cuối dãy tầng 4, tòa nhà Toán – Khoa học…”
Giày thể thao của Alex miết trên hành lang, phát ra tiếng “kít” khi cậu ta xoay người.
May mắn là khi cậu ta đến thì giáo viên phụ trách vẫn chưa tới, và các thành viên của Hội toán học ‘Mathlete Society’ đang tự do nói chuyện đi lại trong lớp.
Những học sinh mà bình thường vốn chẳng bao giờ giao thiệp với nhau, đồng loạt nhìn Alex. Một cầu thủ bóng bầu dục đội tuyển trường xuất hiện trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ toán, trông hệt như một con sói đột nhiên xông vào khu vực của động vật ăn cỏ.
Ánh mắt Alex nhanh chóng lướt qua lớp học rồi bắt gặp hình ảnh của Jeong In. Jeong In đang nhìn cậu ta với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.
Alex không chút do dự mà sải bước nhanh về phía Jeong In.
“Jay! Đến phòng thay đồ với tôi một lát. Chase…”
Jeong In còn chưa kịp nghe hết lời cậu ta đã đứng bật dậy khỏi chỗ.
“Prescott làm sao? Cậu ấy bị thương à?”
Đôi mắt của Jeong In dao động một cách bất an.
Trong tình huống thế này, một người chạy đến thở hổn hển như kia thì tin tức mang đến dường như chỉ có thể là chuyện đó mà thôi.
Nhìn thấy Jeong In như vậy, một biểu cảm phức tạp thoáng hiện lên trên gương mặt Alex.
“Bị thương thì không phải, nhưng mà…”
“Vậy sao? Cậu ta bị ốm ở đâu à?”
Alex đang cố điều hòa lại hơi thở gấp gáp, thoáng chốc rơi vào bối rối. Hình như là ‘đau lòng’ thật, nhưng cậu ta lại phân vân không biết có nên trả lời thẳng thừng như thế không.
Nhưng cậu ta chỉ phân vân một chút. Chuyện sau này có ra sao thì cũng mặc kệ, trước hết ưu tiên là phải đưa Jeong In đi xem sao đã.
“Ừ, trước tiên cứ đi cùng tôi đi. Có vẻ như cậu phải đến xem thì mới được.”
Jeong In không hỏi thêm gì nữa, vội vã rời khỏi chỗ.
Lý trí bay biến ngay tức khắc. Cậu không còn thời gian để bận tâm đến những nghi vấn như ‘Bị ốm mà không đến bệnh viện, tại sao lại gọi mình?’.
Jeong In chạy xuống cầu thang, bước liền hai, ba bậc một lúc. Bước chân vội vã của cậu rời khỏi tòa nhà Kỹ thuật, băng qua bể bơi ngoài trời rồi hướng đến tòa nhà của câu lạc bộ thể thao. Phòng thay đồ mà đội bóng bầu dục sử dụng nằm ở tầng 1 tòa nhà đó.
Vừa bước vào tòa nhà, Alex vừa thở hổn hển vừa nói như căn dặn.
“Chase nhất định phải có mặt. Nghe nói hôm nay có tuyển trạch viên đến. Dù không phải vì cậu ta, thì với những đứa sống chết vì bóng bầu dục như Thompson hay tôi đây là một trận đấu quan trọng. Không thể để tiền vệ dự bị ra sân trong một trận đấu như thế này được!”
Giọng nói của Alex nhuốm đầy vẻ khẩn thiết. Nhưng Jeong In dường như chẳng nghe lọt tai, chỉ chăm chăm nhìn phía trước mà chạy.
Cậu đẩy mạnh cửa bước vào phòng thay đồ, bên trong có vài cầu thủ chưa ra sân đang đứng ở đó trong một bầu không khí kỳ quặc. Ánh mắt của họ đồng loạt đổ dồn về phía Jeong In.
Phía sau họ, cậu thấy Chase đang ngồi trên ghế dài, đầu cúi gằm. Cậu ta đã mặc đồng phục và đeo đệm vai đầy đủ, nhưng dáng vẻ lại uể oải vô lực cứ như người vừa kết thúc trận đấu trở về.
Alex lùa mấy cầu thủ đang vừa liếc trộm Chase vừa quan sát tình hình ra ngoài sân vận động.
“Vẫn chưa đi ra ngoài làm gì thế. Đi thôi! Ra ngoài mau!”
Sau khi Alex và tất cả các cầu thủ khác ồ ạt kéo ra ngoài, phòng thay đồ chỉ còn lại Chase và Jeong In, yên tĩnh hệt như một trạng thái chân không. Chase vẫn cúi gằm đầu mà không hề cử động.
Jeong In chậm rãi bước đến trước mặt cậu ta.
“Cậu không sao chứ? Bị thương ở đâu à?”
Chase vẫn cúi đầu không nhúc nhích, lên tiếng đáp. Giọng nói vẫn còn vương lại sự hờn dỗi.
“…Cậu đến đây làm gì? Đến chỗ một cái vỏ bọc chỉ có cái tên như tôi.”
“…”
Thật ra Jeong In cũng đang hối hận, tự hỏi liệu lời mình nói có phải đã quá đáng hay không. Cậu tiến thêm một chút, đứng cách Chase một bước chân.
“Nói đi. Cậu bị ốm ở đâu?”
“Ở đây.”
Chase dùng nắm tay đấm nhẹ vào vùng gần chấn thủy của mình, nắm lấy vạt áo trên ngực rồi lại buông ra.
“Chỗ này cứ như bị tắc lại vậy. Khó chịu. Khó chịu đến phát điên mất.”
Jeong In dường như đã đoán ra được điều gì đó.
“Ở nơi tôi từng sống, có một triệu chứng gọi là ‘bị bội thực’. Ừm, nói sao nhỉ, là cảm giác bên trong ruột gan bị tắc lại và rất khó chịu. Ở đây không có từ nào diễn tả chính xác được… nhưng nó tương tự như chứng ợ nóng.”
Chứng ợ nóng trong tiếng Anh là ‘heartburn’. Nó có nghĩa là triệu chứng mang lại cảm giác nóng rát ở vùng ngực do axit dạ dày.
Chase suy nghĩ một lúc. Dù không phải vì axit dạ dày, nhưng kỳ lạ là cái cách diễn đạt đó dường như lại rất phù hợp với cậu ta lúc này, bởi vì cậu ta đang cảm thấy như trái tim mình bị ném vào lửa và đang cháy rụi.
Jeong In tiến lại gần hơn về phía cậu ta vẫn đang cúi đầu, rồi đưa tay ra.
“Chờ chút, đưa tay đây cho tôi.”
Chase còn chưa kịp trả lời, Jeong In đã nắm lấy tay cậu ta. Rồi cậu dùng đầu ngón tay cái ấn mạnh vào huyệt Hợp Cốc. Nằm giữa ngón tay cái và ngón trỏ, cách chỗ hai xương gặp nhau một chút. Đó là nơi mẹ vẫn thường ấn cho cậu mỗi khi cậu bị bội thực.
Khuôn mặt của cậu ta dưới mái tóc vàng óng, ngay cả lúc đang nói là bị ốm mà vẫn đẹp trai một cách đáng kinh ngạc. Jeong In bất giác cảm thấy ánh mắt mình bị hút vào, vội vàng dán chặt tầm nhìn vào bàn tay của Chase. Cả ngón tay, mu bàn tay, lẫn lòng bàn tay đều to đến đáng sợ.
Chase lên tiếng bằng giọng nói trầm thấp.
“Cư xử như không muốn qua lại gì nữa… tại sao lại chạm vào tôi?”
‘Chạm vào’ ư, có lẽ là vì nghe qua giọng nói vừa trầm vừa sâu của cậu ta, nên cách diễn đạt đó nghe có chút mờ ám.
“Chỉ là… vì cậu nói cậu bị ốm…”
“Tôi không bị ốm.”
“Nhưng Alex Martinez đã…”
Chase lập tức nhận ra. Rõ ràng là Alex đã nhận ra tình cảm của cậu ta dành cho Jeong In, nên mới đưa cậu đến đây.
Ngay cả cái tên chậm tiêu đó cũng biết, vậy mà chỉ có đứa trẻ ngay trước mắt này là không hay biết gì.
“Tôi bị ốm là vì cậu.”
Động tác của Jeong In đang xoa bóp bàn tay to chợt khựng lại trong giây lát. Chase nắm chặt lấy tay Jeong In rồi đưa nó đến vùng chấn thủy của mình.
“Tôi cũng không biết tại sao mình lại thế này. Cứ nghĩ đến cậu là… chỗ này lại khó chịu. Sắp phát điên đến nơi rồi. Ruột gan cồn cào và bức bối. Chỗ này nóng rực lên, cứ như đang bị thiêu đốt vậy.”
“…”
Jeong In không thể né tránh ánh mắt của Chase, vẻ mặt cậu xen lẫn sự bàng hoàng và bối rối.
“Cứ như sắp phát điên.”
Sóng nước trong mống mắt màu biển như đang xao động và quấn lấy cậu. Dường như cậu đang bị kéo tuột một cách dịu dàng xuống đáy biển sâu.
Chase làm vẻ mặt đáng thương như thể đang oán giận, rồi cậu ta cứ cộc cộc đập trán mình vào vùng chấn thủy của Jeong In.
“Cậu chẳng thèm nghe tôi nói. Cậu không tin lời tôi.”
Dáng vẻ đó của Chase cũng giống như một đứa trẻ đang ăn vạ. Nhưng cái vẻ đó không chỉ đơn thuần là hờn dỗi, mà trông vô cùng tha thiết và khổ sở.
Làm sao cậu có thể ngoảnh mặt làm ngơ được chứ. Một sinh vật đáng yêu nhường này.
Tay của Jeong In cử động như bị mê hoặc.
Cộc. Cộc. Jeong In nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Chase đang húc vào ngực cậu. Động tác phản kháng của Chase lập tức dừng lại.
Jeong In chậm rãi vuốt ve mái tóc vàng óng đang mềm mại luồn qua kẽ tay.
“Tôi nghe nói là trận đấu quan trọng mà. Tuyển trạch viên cũng đến xem.”
“…Quan tâm làm gì.”
Giọng của Chase đã dịu đi hẳn. Khối vướng mắc ở vùng chấn thủy dường như đang dần tan ra dưới bàn tay của Jeong In.
“Cư xử có trách nhiệm đi, Prescott. Đây không phải là vấn đề của riêng cậu.”
Giọng Jeong In tuy bình tĩnh, nhưng phảng phất sự thuyết phục ngấm ngầm. Chase cúi đầu một lúc rồi lầm bầm.
“…Nếu tôi ra sân thì sao?”