7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 52
Việc để lộ tình cảm của mình tuy rất đáng tiếc, nhưng cậu thề rằng mình không mong đợi gì hơn thế.
“Ý tôi là, dù tình cảm của cậu không giống tôi thì tôi cũng không thất vọng đến mức suy sụp. Tôi cũng không có thời gian cho việc đó… Vì vậy, cậu không cần phải tỏ ra tò mò hay thương hại.”
“…Cái gì?”
Cứ hễ đứng trước Jeong In là cậu ta lại toàn nói ra mấy câu hỏi lại ngớ ngẩn.
Chase á khẩu. Tò mò? Thương hại? Lời của Jeong In quả thực có phần tàn nhẫn.
Đối với cậu ta, tình cảm này tuyệt đối không phải là thứ hời hợt. Tấm lòng mà cậu ta đã khó khăn lắm mới nhận ra, vậy mà lại bị bóp méo thành một thứ nhẹ bẫng và đơn giản như vậy.
Giọng của Chase càng chùng xuống thấp hơn.
“Ý cậu là… cậu không tin tình cảm của tôi?”
“Ý tôi là về mặt xác suất thì điều đó không hợp lý. Vả lại, đằng nào thì cậu cũng…”
Jeong In bỏ lửng câu nói. Nhưng Chase đã không bỏ qua sự ngập ngừng tinh tế đó.
“Và đằng nào tôi cũng… cái gì? Cậu cứ nói hết đi.”
“Cậu… là Chase Prescott mà.”
Một người dịu dàng với tất cả mọi người, và cũng dễ dàng qua lại với bất kỳ ai. Người mà mới tối hôm qua còn ôm Vivian, đã từng hôn ở buổi tiệc, nhưng lại nói là chưa từng hẹn hò. Vừa quá khó hiểu, mà đồng thời cũng quá dễ đoán, Chase Prescott.
“Hãy đi tìm người xứng với cậu đi, Prescott.”
Một người xứng với cái tên Prescott. Đó chắc chắn không phải là một người nhập cư gốc Á có hoàn cảnh không mấy khá giả, lại còn là bạn học cùng giới.
Jeong In đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình trong mấy ngày qua. Đằng nào thì về mặt thực tế, ‘tầm vóc’ của cậu cũng không đủ để gánh vác nổi Chase. Không cần thiết phải ép mình vào một bức tranh không phù hợp.
Jeong In từ từ ngẩng đầu lên rồi chạm phải ánh mắt của Chase. Nhìn thấy gương mặt của cậu ta, Jeong In đã thoáng chút ngạc nhiên.
Ngoài dự đoán, Chase đang mang vẻ mặt bị tổn thương.
Cậu cảm thấy một góc trong lồng ngực hơi rung động, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại. Jeong In tránh ánh mắt của cậu ta, quay đầu đi và lướt qua bên cạnh.
***
“Gatsby thật sự là một người tốt, thuần khiết trong tình yêu, hay là một nhân vật bị ám ảnh bởi sự công nhận của người khác và thói hư vinh?”
Tiết học cuối cùng ngày hôm đó là giờ Viết luận tiếng Anh mà Chase và Jeong In cùng tham gia. Thầy Davis, giáo viên phụ trách nhìn quanh lớp rồi đặt câu hỏi. Và người thầy chỉ định trả lời đầu tiên là Jeong In.
Jeong In suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời.
“Em nghĩ Gatsby là người không có sức mạnh để tự mình suy nghĩ. Vì mải mê chạy theo tiêu chuẩn của người khác mà cuối cùng đã lãng phí cuộc đời mình một cách vô nghĩa.”
Một vài học sinh gật gù đồng tình với ý kiến của Jeong In. Đúng lúc đó, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi Chase. Cái phì cười, một nụ cười nhỏ như thể chế giễu lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Hàng mày Jeong In cau lại, giọng nói sắc bén vang lên.
“Prescott, tôi nói gì buồn cười lắm à?”
Chase thản nhiên nhún vai đáp lại.
“Không. Chỉ tự hỏi không biết việc tùy tiện phán xét và đánh giá người khác có phải là thói quen của cậu không.”
Tiếng xì xào lan ra trong lớp. Chase thường ngày đối xử vô tâm một cách công bằng với tất cả mọi người, và không bao giờ tỏ ra xấu tính ra mặt với bất kỳ ai. Hình ảnh cậu ta thốt ra những lời sắc bén như vậy quả là hiếm thấy.
Nếu là người bình thường, chắc hẳn đã co rúm lại khi đối phương chính là Prescott. Nhưng Jeong In quyết không phải là kiểu người chịu thua. Nếu ai đó tấn công cậu thì cậu phải trả đũa lại gấp hai, gấp ba mới hả dạ. Điều đó không ngoại lệ ngay cả khi đối phương là Chase Prescott.
“Nếu lời tôi nói làm cậu khó chịu thì xin lỗi. Nhưng lý do người ta nhớ đến Gatsby chỉ là vì tên tuổi, căn nhà lộng lẫy, quần áo đắt tiền, những thứ vỏ bọc đó thôi mà. Chẳng lẽ, cậu lại tự đồng hóa mình với một Gatsby như thế đấy à?”
Đòn phản công mạnh mẽ của tên mọt sách khiến cả lớp chìm vào tĩnh lặng. Nụ cười méo mó trên môi Chase tắt ngấm, vẻ mặt cậu ta lạnh đi.
“Thế còn việc dùng cái tiêu chuẩn rẻ mạt của mình để phán xét người khác chỉ qua vỏ bọc bên ngoài thì sao? Ngược lại, tôi thấy bên đó mới là nông cạn hơn đấy.”
Nghe lời phản bác của Chase, ánh mắt Jeong In lóe lên sắc bén. Cậu phản đòn ngay lập tức không chút do dự.
“Ít nhất thì tôi cũng chân thật. Nhưng giống như Gatsby, dù có trang hoàng lộng lẫy đến đâu mà bên trong trống rỗng thì kiểu gì cũng có ngày bị phanh phui thôi. Không đúng sao? King Prescott?”
Cả lớp học trở nên im phăng phắc như bị dội một gáo nước lạnh.
Có rất nhiều người gọi cậu ta là ‘King Prescott’ vì cậu ta luôn được chọn trong các sự kiện bầu chọn ‘King’. Tuy nhiên trong tình huống này, cách gọi đó chỉ đơn thuần là mỉa mai và khiêu khích.
Cả giáo viên lẫn học sinh đều không ai nói nên lời. Không một ai dám động vào bầu không khí căng như dây đàn đang bao trùm giữa hai người.
Chase nhìn Jeong In bằng ánh mắt sắc lẹm. Đôi đồng tử xanh biếc đang sôi sục vừa như lửa, lại vừa như băng. Dù là gì đi nữa thì rõ ràng là nếu chạm vào thì chắc chắn sẽ bị bỏng.
Két—.
Tiếng ghế bị kéo lê sắc nhọn nặng nề vang vọng trong lớp học.
Chase lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ. Mọi người đều nhìn cậu ta, nhưng cậu ta chẳng hề bận tâm mà băng qua lớp học đi thẳng ra ngoài.
Rầm, không một ai có thể giữ cậu ta sau khi đóng sầm cửa lại và bỏ đi.
***
『Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu từ thiện. Vào lúc 6 giờ tối, trận đấu với Trường Trung học Danbury sẽ được tổ chức tại Sân vận động Gia đình Prescott. Vé đang được bán trên trang web của trường. Mong các bạn vừa đến xem trận đấu, vừa chung tay góp sức tái thiết khu bệnh nhi Bệnh viện Hope Harbor đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn. Những ai không thể đến cũng có thể chỉ quyên góp. Vui lòng kiểm tra trên trang web của trường.』
Vào giờ đến trường buổi sáng, thông báo nội bộ phát ra từ loa truyền thanh vang vọng khắp hành lang. Dãy hành lang với những tủ chứa đồ kéo dài vẫn đông đúc như thường lệ. Vài người bận rộn lấy sách giáo khoa và tài liệu để chuẩn bị cho tiết học, trong khi những người khác thì bận rộn soi chiếc gương gắn trên tủ, chỉnh lại tóc tai hay dặm lại lớp trang điểm.
[Còn 7 ngày nữa đến Prom. Bạn đã chọn bạn nhảy chưa?]
Con số trên tấm biểu ngữ treo ở hành lang chẳng biết từ lúc nào đã giảm xuống chỉ còn một chữ số.
Jeong In lấy những tài liệu cần thiết từ tủ chứa đồ ra rồi sắp xếp lại ngay ngắn. Động tác vẫn không khác gì bình thường, nhưng lại phảng phất vẻ máy móc và thơ thẩn.
Ngay chính lúc đó, cả hành lang đột nhiên trở nên náo động.
Đó là tiếng của ai đó đang bước vào. Không, nói chính xác hơn thì đó là tiếng của ai đó đang ‘xuất hiện’.
Nhóm nổi tiếng nhất trường lấy Chase Prescott làm trung tâm vừa bước vào hành lang. Có cả Max Schneider, Brian Cole và Alex Martinez.
Chase ở giữa nhóm đó chợt nhìn về phía Jeong In. Ánh mắt mà cậu từng nghĩ giống như biển Địa Trung Trung Hải, hôm nay lại lạnh lẽo như một tảng băng.
Chase liếc nhìn Jeong In trong giây lát rồi thản nhiên quay đầu đi, cứ như đang nhìn một người lần đầu gặp mặt. Và cậu ta cứ thế lướt qua.
Nghĩ đến cuộc tranh cãi nảy lửa trong tiết học trước, việc cậu ta coi cậu như người vô hình trong tình huống này cũng không phải là không thể hiểu được. Điều kỳ lạ chính là bản thân cậu đang cảm thấy sự thờ ơ vốn đã quen thuộc đó bỗng trở nên thật xa lạ.
Jeong In muộn màng nhận ra. Rằng người luôn chủ động tiến đến là Chase. Rằng ngay khoảnh khắc cậu ta quay lưng, cậu và cậu ta sẽ quay trở lại làm những người xa lạ hoàn toàn như trước. Rằng cái khoảng cách giữa cậu và cậu ta, thứ vốn dĩ chẳng thể gọi là một mối quan hệ, chỉ đang được duy trì bởi hảo ý của cậu ta.
Gần đây hai người cứ hễ gặp mặt là lại bắt chuyện và ở bên nhau. Vậy mà giờ đây, bầu không khí lạnh lẽo giữa hai người họ đã thu hút những ánh mắt tò mò của mọi người rồi nhanh chóng tản đi.
Bên cạnh Chase, vẫn như mọi khi là các đồng đội của cậu ta, nhưng vì Chase không thèm để ý đến Jeong In nên họ cũng chẳng buồn chào hỏi. Tuy nhiên, riêng Alex Martinez thì có hơi quay đầu lại và liếc nhìn Jeong In.
Ngửi thấy mùi nước hoa của Chase sượt qua người mình, Jeong In cố gắng trấn tĩnh lại.
Tốt rồi. Chỉ là quay trở lại như ban đầu mà thôi.
Nhưng bước chân cậu không thể nhúc nhích. Jeong In đứng ngẩn ngơ trước tủ chứa đồ, mặc cho thời gian trôi qua. Tiếng nhạc phát ra từ loa, tiếng trò chuyện rôm rả của học sinh đi qua hành lang, tất cả đều nghe như những tiếng ồn ào ù ù vọng về từ xa.
Hành lang lại trở nên ồn ào ngay sau khi nhóm cầu thủ đội tuyển trường biến mất.
Lần này là Vivian Sinclair.
Những ánh mắt gần như là kinh ngạc đều đổ dồn về phía cô ta vừa bước vào hành lang. Bởi vì đây là lần đầu tiên Vivian mặc đồng phục cổ vũ đến trường.
Thường ngày, cô ta lúc nào cũng như vừa bước ra từ một cuốn catalog hàng hiệu. Cô ta không bao giờ mặc lại quần áo và luôn diện những bộ đồ mùa mới nhất. Thêm vào đó là lối trang điểm hoàn toàn phù hợp với trang phục và sự tự tin không một kẽ hở. Một Vivian như thế, hôm nay lại buộc tóc cao, mặc đồng phục cổ vũ, thậm chí còn mang giày thể thao xuất hiện.
Sự hiện diện của cô ta như một cơn gió lạnh quét ngang hành lang. Vài học sinh bất giác lùi lại một bước, và mấy nữ cổ động viên khác thì bước về phía cô ta như những tín đồ gặp được giáo chủ của mình.
Từ một nơi không xa lắm, có thể nghe thấy tiếng cô ta nói chuyện với nhóm của mình.
“Bắt đầu từ hôm nay sẽ là đợt huấn luyện đặc biệt, tất cả liệu mà biết. Đặc biệt là Hailey, nói lại với con nhỏ rẻ tiền đó. Hôm nay sẽ tập động tác Liberty, nếu không xoạc chân cho tử tế thì chính tôi sẽ xé toạc chân nó ra.”
Chỉ nghe thôi cũng đủ thấy đáng sợ. Khí thế của Vivian hôm nay vô cùng đáng gờm. Ngay cả các nữ cổ động viên khác cũng ngậm chặt miệng, trông cực kỳ nghiêm chỉnh.
Vivian đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi một đồng đội cổ vũ.
“Chase đâu? Có thấy cậu ta không?”
“Ừ, mới lúc nãy. Nhưng mà sao thế? Sao lại là ‘Chase’ mà không phải ‘Chay’? Cãi nhau à?”
“Không biết. Dạo này cậu ta kỳ lắm. Mấy hôm trước tự dưng nói. Bảo tớ đừng bao giờ gọi cậu ta như thế nữa. Cương quyết kinh khủng.”
Vivian vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt đầy hoang mang.
Bàn tay đang thu dọn tài liệu của Jeong In chợt khựng lại.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣