7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 51
Cái kính chết tiệt đó rốt cuộc đã hỏng kiểu gì mà đến giờ vẫn chưa sửa xong nhỉ? Không có kính nên mọi người mới bám lấy không phải sao.
Và Madison Wilkes bị điên à? Biết Jay được bao lâu mà đã ngỏ lời đi prom? Sao dạo này cứ tỏ ra thân thiết thế nhỉ? Jeong In đã trả lời thế nào? Chắc là từ chối rồi, đúng không? Vì Jeong In thích mình mà. Mình… Cậu ấy… có thích mình không?
“…Cho nên phải xem xét đến tính không chắc chắn.”
Ánh mắt Chase vốn đang lãng đãng trên khuôn mặt Jeong In cùng với những suy nghĩ gần như là vọng tưởng, dừng lại cố định trên đôi môi đang mấp máy. Có phải vì da cậu trắng không? Đôi môi đỏ một cách nổi bật. Chẳng lẽ đã bôi gì à? Chắc là không đâu.
“Prescott?”
“…Ừ?”
“Cậu hiểu chưa?”
“Rồi.”
Thật ra, phần sau cậu ta không hiểu một chút nào cả.
Đó là vì lúc đó Chase đang mải nghĩ xem đôi môi đỏ mọng kia sẽ có vị gì.
Cậu ta chợt nhớ đến nụ hôn đùa giỡn lần trước. Cậu ta vẫn nhớ rõ mồn một cảm giác mềm mại đến kinh ngạc ấy.
“Vậy hôm nay đến đây thôi. Darius, phải nhớ làm bài tập về nhà đấy.”
“Vâng, thầy giáo.”
Trong không khí mọi người đang thu dọn đồ đạc, Chase thầm nuốt ngược nỗi tiếc nuối và hối hận vào trong.
Lẽ ra cậu ta phải trân trọng mọi khoảnh khắc bên cạnh Jeong In. Lẽ ra nụ hôn đầu tiên không nên là một trò đùa vớ vẩn như thế ở trong tủ chứa đồ. Đã thế, cậu ta còn phá hỏng mọi thứ ngay từ đầu bằng một lời tỏ tình không thật lòng.
Cảm giác tự trách xoáy sâu vào lồng ngực cậu ta.
Liệu mình có thể có thêm một cơ hội nữa không?
Sau khi để Darius ra khỏi thư viện trước, Chase cố tình đứng chặn ở cửa ‘nhốt’ Jeong In lại.
Jeong In vội vã nhìn quanh. Thủ thư chắc cũng đi ăn trưa rồi, trong phòng đọc không còn ai cả.
“Jay.”
Jeong In ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngước nhìn cậu ta không một lời nói, lạnh như băng. Chase hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.
“Ngày kia cậu có đến xem trận đấu không?”
Ngày kia là ngày diễn ra trận đấu từ thiện của đội tuyển trường. Jeong In lặng lẽ lắc đầu.
“Tôi phải ôn thi SAT.”
Chase trưng ra vẻ mặt đáng thương nhất mà cậu ta có thể làm được.
“Snowball đã khóc suốt đêm. Sáng ra tôi thấy mắt nó sưng húp cả lên.”
Jeong In nhìn Chase với vẻ mặt như không thể tin nổi. Nhưng Chase vẫn tiếp tục nói một cách nghiêm túc.
“…Cậu không nhớ nó à? Đứa trẻ ngây thơ không biết gì đó có tội lỗi gì mà phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, gia đình ly tán chứ?”
Jeong In thở dài một hơi, cất giọng bình thản. Giọng điệu cứ như đang cố dùng lý lẽ để thuyết phục đối phương.
“Prescott. Tôi đang cố gắng rất nhiều để buông bỏ cậu đấy.”
Đôi mắt của Chase vốn muốn thu hẹp khoảng cách với Jeong In bằng bất cứ cách nào, dù chỉ là những lời nói bông đùa đã trở nên tha thiết. Thế nhưng Jeong In dường như không hề hay biết chút gì về tấm lòng đó của cậu ta.
“Người đang cố gắng từ bỏ một cách khó nhọc, dù không giúp được thì cũng đừng cản trở.”
“Đừng.”
“…Cái gì?”
“Đừng… từ bỏ tôi.”
Jeong In không nói gì mà chỉ nhìn Chase.
Giọng nói của cậu ta nhuốm đầy sự chân thành, mang một âm hưởng hoàn toàn khác với những lời nói trước đây vốn bị cậu ta lướt qua một cách hời hợt như một trò đùa gượng gạo.
“Làm ơn đi. Cậu vốn rất kiên nhẫn mà, đến mức không từ bỏ môn toán của Darius đó thôi.”
Đây rốt cuộc là tâm lý gì nhỉ.
Không muốn sở hữu, nhưng lại tiếc không muốn cho người khác sao? Jeong In bất giác suy nghĩ một cách đầy hoài nghi.
“Chase Prescott. Cậu đúng là…”
“Là hết thuốc chữa à? Tôi biết. Một kẻ hết thuốc chữa vì nhận ra tình cảm của mình muộn màng thế này.”
Jeong In nhìn Chase như muốn hỏi, ‘Thế nghĩa là gì?’.
Khi chạm phải đôi mắt trong trẻo và thuần khiết đó, Chase cảm thấy một sự ngứa ngáy khó chịu trong cổ họng như có lông vũ đang chọc vào. Cậu ta không thể chịu đựng được nếu không nói ra lời tỏ tình đang như mắc kẹt ở cổ.
“Tôi thích cậu, Jay. Tôi thích cậu.”
Đôi mắt Jeong In mở to. Vì không đeo kính nên cậu ta có thể thấy rõ toàn bộ quá trình sự ngạc nhiên lấp đầy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Nhưng gương mặt vốn xao động trong giây lát đó nhanh chóng trở lại vẻ bình thản thường ngày.
Đây lại là gì nữa đây. Jeong In thầm nghĩ. Là phần nối dài của câu ‘Tôi muốn chơi đùa với cậu’ sao? Cậu ta vẫn chưa vứt bỏ được sự hứng thú đó ư?
Jeong In đặt ra hai giả thuyết trong đầu.
Giả thuyết A. Tình cảm của cậu ta là thật lòng.
Bề ngoài, lời tỏ tình của cậu ta trông khá chân thành. Nhưng hành động với Vivian mà cậu chứng kiến tối qua đã làm suy yếu tính hợp lý của giả thuyết này.
Giả thuyết B. Tình cảm của cậu ta không phải thật lòng.
Điều này đặt ra khả năng rằng cậu ta chỉ đơn thuần là đang tận hưởng một mối quan hệ giống như trò chơi chinh phục đối phương, hoặc chẳng qua chỉ là đang muốn thử phản ứng của cậu.
Jeong In thử sắp xếp hai giả thuyết đó theo phương diện toán học. Cậu áp dụng hàm tin cậy và các biến số bên ngoài để tính toán xác suất, và kết quả là giả thuyết B chiếm ưu thế áp đảo.
Thật ra dù không cần đến phép tính phức tạp đó, Jeong In cũng đã tin chắc phần nào. Rằng tình cảm của Chase không phải là thứ mà cậu đang nghĩ đến.
Sự tồn tại của cậu có thể đã mang lại cảm giác mới mẻ cho cậu ta. Từ chủng tộc khác, văn hóa khác, hoàn cảnh gia đình khác, rồi tính cách khác biệt bắt nguồn từ đó, và ngay cả việc bị phát hiện Sổ Hắc Ám nữa.
Khi sự mới mẻ đó còn chưa biến mất mà đã sắp mất đi, nên cậu ta mới thấy tiếc nuối không nguôi. Một người có tất cả mọi thứ như cậu ta chắc chắn sẽ không quen với việc mất mát hay bỏ lỡ.
Cho dù lời nói thích của cậu ta là thật lòng, thì cũng rõ ràng là nó mang một sức nặng khác với tình cảm của cậu. Đối với cậu đó là tình đơn phương mấy năm trời, nhưng đối với Chase thì đó có thể chỉ là một cơn thất thường thoáng qua. Cũng có thể chỉ là một chuyện đùa, một khi đã thỏa mãn sự tò mò rồi sẽ nhanh chóng bị lãng quên.
Cậu không muốn một mình gánh chịu cơn hậu chấn, ngẩn ngơ nhìn theo con bướm đã vội vàng bay từ bông hoa này sang bông hoa khác. Có những đối tượng chỉ hoàn hảo khi được giữ ở mức tình đơn phương mà thôi.
Hơn nữa, cái chuyện trong một khoảnh khắc mà bỗng dưng thích một ai đó hầu như không xảy ra trong thực tế.
Jeong In sau khi đã sắp xếp xong mớ suy nghĩ trong lòng, bình thản lên tiếng.
“Tôi nghe nói tổng dân số của Bellacove là khoảng 120.000 người, và lứa tuổi chúng ta thì có khoảng 9.000.”
Chase không tài nào hiểu nổi Jeong In đang định nói gì. Cậu ta khẽ cau mày, chờ đợi lời tiếp theo của cậu.
“Ý là, xác suất để tôi thích cậu, Prescott, là 1/9.000.”
Dường như thấy có chút thú vị, một bên lông mày của Chase nhếch lên. Việc được cậu thích với xác suất 1/9.000 cũng không phải là lời khó nghe gì.
Nhưng câu chuyện lại diễn ra theo một hướng mà cậu ta không thể ngờ tới.
“Nhưng xác suất để cậu cũng thích lại tôi cũng là 1/9.000, vì vậy xác suất để chúng ta cùng thích lẫn nhau sẽ là 1/81.000.000.”
“…Thì sao?”
Một dự cảm chẳng lành bỗng ập đến. Không hiểu sao cậu ta thấy câu chuyện của Jeong In dường như không đi theo hướng tốt đẹp.
“Ngay từ đầu tôi đã không đặt kỳ vọng gì vào cái xác suất đó.”
Đối với Jeong In, Chase Prescott là một đối tượng đơn phương hoàn hảo. Chỉ âm thầm quan sát từ xa. Đó là hình thức quan hệ vô hại và an toàn nhất, không có khả năng bị tổn thương.
Vốn dĩ cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến việc sẽ được cậu ta thích lại. Cậu luôn cho rằng đó là chuyện không được phép xảy ra với mình.