7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 50
***
Giờ Thể dục Nâng cao là môn học duy nhất mà các cầu thủ bóng bầu dục với thành tích học tập mỗi người một kiểu cùng tham gia.
Hôm nay là tiết Y học Thể thao, học về cách xử lý chấn thương có thể xảy ra trong lúc vận động và kỹ thuật dán băng thể thao. Giữa lúc mọi người đang quấn băng vào tay và chân cho nhau, Max Schneider đột nhiên vỗ tay.
“À, đúng rồi! Có tin ‘bự’ đây. Bọn mày biết chuyện đó chưa?”
Brian vốn biết cậu ta có cái tật hay làm ầm ĩ lên vì mấy chuyện không đâu, hờ hững hỏi lại.
“Chuyện gì?”
“Madison Wilkes vừa ngỏ lời đi prom rồi đấy.”
“Thì có sao đâu. Dạo này ngỏ lời đi prom thì nam hay nữ mà chẳng được?”
“Quan trọng là ngỏ lời với ai kìa. Nghe nói là với Jay đấy.”
Chase vốn đang lơ đễnh, ngẩng phắt đầu lên. Hàng mày của cậu ta cau chặt lại.
“Cái gì? Jay? Jay mà tao biết á? Ý là Jay Lim?”
“Đúng rồi!”
Jeong In lập tức trở thành trung tâm của cuộc bàn tán.
“Xem ra cái kính đúng là vấn đề rồi. Sao lại che giấu khuôn mặt đi làm gì không biết?”
“Giờ thì tao hiểu vì sao người ta bảo người châu Á bí ẩn rồi. Công nhận là khuôn mặt có nét gì đó kỳ ảo thật.”
“Lũ con gái cũng quan tâm nhiều lắm.”
Kết luận là Jeong In sau khi bỏ kính ra chính là một mỹ nam. Chase cảm thấy không thoải mái khi cuộc trò chuyện này kéo dài, nhưng câu chuyện về Jeong In vẫn không ngừng tiếp diễn.
“Tính cách cũng có vẻ ổn. Trầm tính, học giỏi mà không ra vẻ ta đây.”
“Tao cứ tưởng mọt sách đứa nào cũng u ám. Kiểu như hay làm mấy nghi lễ voodoo kỳ quái.” (nghi lễ của người Tây Phi)
“Mày xem phim nhiều quá rồi đấy.”
Chase không nói tiếng nào, chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ nhưng tâm trạng vô cùng khó chịu.
Cái cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khi thấy Jeong In đứng bên cạnh Darius mà không phải là mình, hay cái ngày Jeong In đi nhờ xe của Brian về thay vì xe của cậu ta. Giờ thì cậu ta đã biết rõ thứ cảm xúc đó là gì.
Cậu ta không thích ánh mắt của Jeong In hướng đến một ai khác, và cảm thấy không thoải mái khi nhìn cậu ở bên cạnh người khác. Thứ cảm xúc mà cậu ta từng cho chỉ là bực bội hay hờn dỗi vặt vãnh giờ đã trở nên rõ ràng. Cậu ta đã muốn độc chiếm Jeong In.
Lúc cậu ta vừa đọc sách vừa nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Jeong In giảng toán cho Darius, lúc chở cậu trên ghế phụ lái của xe mình và lướt đi dưới bầu trời đêm đầy sao. Cậu ta nhớ những khoảnh khắc đó.
Chase nghĩ về sai lầm của mình. Phải chi cậu ta nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút. Nếu vậy thì cậu ta đã không thốt ra câu nói vớ vẩn, cứ như đang ban ơn ‘Vậy thì hẹn hò đi.’ Hình ảnh Jeong In cau hàng mày thanh tú lại rồi đuổi cậu ta đi không sao xoá nhòa khỏi tâm trí.
“Pres? Làm gì thế. Đi ăn trưa thôi? Hôm nay thực đơn có pizza đấy. Mày đến nhà ăn chứ?”
Cậu ta hoàn hồn, ngẩng đầu lên thì thấy tiết học đã kết thúc và mọi người đều đang đứng dậy khỏi chỗ.
Đúng lúc đó Darius cầm lấy cặp, lên tiếng bằng giọng nói có phần uể oải.
“Tao rút đây. Với cả, tạm thời bọn mày tự ăn với nhau đi. Tao phải đi học bài.”
“Gì? Học bài?”
Darius Thompson mà lại học bài ư. Max cười phá lên như thể vừa nghe được câu đùa hài hước nhất thế gian. Nhưng Thompson thì lại nghiêm túc.
“Tao phải đến thư viện. Đến muộn là bị thầy mắng.”
“Thầy? Ý mày là Jay?”
Max vừa hỏi vừa làm bộ lau giọt nước mắt đọng nơi khoé mắt. Darius vẫn gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
“Cậu ấy nói nếu tao thi hỏng thì cả thế giới này đều tiêu đời.”
“Gì?”
“Đầu tiên là tao tiêu, rồi Jay không nhận được thư giới thiệu cũng tiêu, rồi giới bóng bầu dục mất tao cũng tiêu, ngành công nghiệp thể thao cũng tiêu luôn. Cậu ấy còn nói ngành dược với y tế cũng tiêu mà tao không hiểu câu đó nghĩa là gì.”
Chase lặng lẽ nhìn Darius. Cái đứa bé chỉ bằng nửa cậu ta có gì mà đáng sợ, vậy mà Darius lại tỏ ra vội vội vàng vàng.
Jeong In vẫn đang kèm Darius học toán không thiếu một buổi nào.
Phải rồi, nghĩ lại thì Jeong In thuộc kiểu tâm lý vững vàng và quyết đoán. Cậu ấy dường như đã vẽ ra một bức tranh rõ ràng về việc mình thật sự muốn làm là gì và làm thế nào để đạt được điều đó.
Jeong In có một kế hoạch sống và một đích đến rõ ràng. Không giống như cậu ta đang bị trói buộc ở bến cảng, không thể rời đi mà cũng chẳng thể ở lại, chỉ biết lênh đênh trôi nổi một chỗ.
“Mong là hôm nay không bị mắng nhiều…”
Cái vẻ Darius to xác lại sợ hãi Jeong In nhỏ con hơn cậu ta trông có vẻ buồn cười, nên cả đám phá lên cười ầm ĩ.
Chase lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ rồi đến đứng bên cạnh Darius.
“Tao cũng đi cùng.”
Tất cả mọi người đều nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu. Darius cũng nghiêng đầu với vẻ mặt như muốn hỏi ‘Tại sao?’.
“…Tao cũng có vài câu toán muốn hỏi.”
Darius gật đầu một cách bình thản mà không chút nghi ngờ, còn Chase thì gượng gạo nhếch mép.
Alex Martinez nhìn Chase như vậy với vẻ mặt ra chiều bối rối. Cậu chàng biết Chase đang được một giáo sư nổi tiếng dạy kèm. Vậy mà giờ lại đi hỏi toán một đứa bạn cùng lớp?
Hơn nữa, dạo gần đây cậu ta cư xử rất kỳ lạ. Lúc huấn luyện thì liên tục mắc những lỗi ngớ ngẩn, đến mức hôm qua tiền vệ dự bị đã phải ra sân thay cậu ta.
Alex chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với Chase trong lúc huấn luyện mấy ngày trước. Đó là câu chuyện về người bạn tên Nate của Chase và đối tượng ‘crush’ của cậu ta là Kaitlyn.
Alex bất giác lẩm nhẩm lại. Nate và Kaitlyn. Và… Chase và Jay Lim?
Hình ảnh Chase, tuy cùng là con trai nhưng lại cư xử đặc biệt dịu dàng với Jay. Tất cả những cảm giác kỳ quái mà Alex cảm nhận được từ cậu ta bấy lâu nay bỗng trở nên ăn khớp một cách hoàn hảo. Mắt Alex trợn tròn vì kinh ngạc.
***
Trong suốt quãng đường đi bộ đến thư viện cùng Darius, trái tim Chase bắt đầu đập nhanh như vừa chạy nước rút. Tại sao trước đây cậu ta không nhận ra cơ chứ. Rằng sự lôi cuốn này không đơn thuần là quan tâm, mà chính là thiện cảm.
“Chào, thầy giáo.”
Darius cất tiếng chào Jeong In đã đến phòng đọc của thư viện trước.
Jeong In đang lấy chiếc bánh sandwich được bọc trong màng bọc thực phẩm ra khỏi cặp, ngẩng đầu lên rồi cau mày khi thấy hai gã trai cao to đang bước vào cửa.
Hình ảnh đó khiến Chase chợt nhớ lại ký ức thời thơ ấu. Mỗi khi làm chuyện gì đó sắp bị mắng, Vivian nhất định sẽ kéo cậu ta về nhà cùng. Mẹ của Vivian rất coi trọng vẻ bề ngoài, sẽ không mắng mỏ Vivian khi có mặt Chase. Cậu ta đi theo Darius giống hệt Vivian lúc đó. Rõ ràng là đang dùng Darius làm lá chắn để khỏi bị mắng.
“…Cậu đến đây làm gì, Prescott?”
“Tôi cũng có câu hỏi toán muốn hỏi.”
May mắn là hôm nay là ngày có tiết Thống kê AP, và cậu ta có vài câu hỏi đã đánh dấu sẵn để hỏi gia sư.
“Đợi cậu xong xuôi với Thompson đã rồi tôi sẽ hỏi.”
Có lẽ vì khó mà từ chối một cách phũ phàng khi có cả Darius ở đây, nên Jeong In đành gật đầu với vẻ mặt bất mãn.
Chase vờ như đang đọc sách nhưng không ngừng liếc trộm Jeong In. Jeong In lấy bánh sandwich ra khỏi lớp vỏ bọc ni-lông, cắn một miếng rồi đặt xuống, bắt đầu giải thích cho Darius.
“Cứ nghĩ trục x là sức mạnh của cậu, và trục y là quãng đường bóng bay. Nếu sức mạnh tăng lên chừng này, thì quãng đường bóng bay cũng sẽ tăng lên, đúng không?”
Nào là bóng bầu dục, nào là miếng bánh ngọt. Giọng nói của Jeong In khi giải thích, pha trộn thêm những ví dụ ẩn dụ mà Darius có thể dễ dàng hiểu được, vừa dịu dàng lại vừa rõ ràng. Darius dường như cũng không thấy khó hiểu, vừa gật gù vừa chăm chú lắng nghe lời Jeong In.
Kể từ khi ý thức rõ về điều đó, hình ảnh của Jeong In trong mắt cậu ta bỗng trở nên thật mới mẻ.
Jeong In về cơ bản là một người tình cảm. Có lẽ đó là phần cậu được thừa hưởng từ mẹ mình. Vì bà ấy trông cũng rất chân thành và tình cảm. Lúc hai mẹ con họ nói chuyện trông hệt như những người bạn thân thiết.
“…Prescott, cậu cũng nói là có câu hỏi mà, đúng không?”
Sau khi bắt Darius giải thêm vài bài tập nữa, Jeong In nhìn Chase với vẻ mặt và giọng điệu đã bình tĩnh hơn hẳn.
Chase lấy sách giáo khoa ra khỏi cặp ngay tức thì.
Đó là một câu hỏi về phân tích hồi quy trong môn Thống kê AP mà cậu ta đã đánh dấu lại. Có dấu vết của việc giải bài giữa chừng rồi không thể tiếp tục.
“Tôi bị tắc ở đây. Từ lúc nào đó tôi không biết rốt cuộc mình đang tính cái gì nữa.”
Jeong In xem qua vở của cậu ta rồi gật đầu nhè nhẹ như thể công nhận ‘cũng khá đấy’.
“Giải đến tận phương trình hồi quy rồi cơ à. Vì giá trị dự đoán trải rộng nên cần có khoảng tin cậy.”
Jeong In vừa tiếp tục giải thích vừa vẽ một biểu đồ nhỏ bên dưới chỗ Chase đang giải dở.
“Giá trị dự đoán là 45.3, nhưng giá trị y thực tế nằm trong khoảng từ 47.5 đến 53.2 với xác suất 95%, đúng chứ.”
“Ừ, đúng rồi.”
Chase nhanh chóng hiểu lời giải thích của Jeong In và ngay lập tức tìm ra phương pháp giải quyết.
“Những bài toán thế này, nếu tiếp cận với suy nghĩ rằng đường hồi quy không hoàn hảo thì…”
Nhưng sự tập trung không kéo dài được lâu. Chase vô thức nghĩ ngợi trong khi nhìn hàng mi đang rủ xuống của Jeong In.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣