7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 49
“Những người có thể thản nhiên gặp gỡ rồi chia tay, tớ vẫn chưa thể hiểu được.”
Trong giọng nói của Jeong In phảng phất một vị đắng chát kỳ lạ.
Chase Prescott có một người yêu lâu năm là Vivian Sinclair, nhưng ngoài cô ta ra, cậu ta còn gieo rắc vô số tin đồn tình ái với nhiều người khác. Jeong In không muốn trở thành một trong số đó, một trong những đối tượng vô nghĩa lướt qua đời cậu ta.
Thấu hiểu được nỗi lòng đó của Jeong In, Justin không thể nhắc thêm về Chase Prescott nữa mà đành lảng sang chuyện khác.
“À, mẹ tớ bảo tối nay qua nhà tớ ăn cơm. Mẹ nói sẽ làm món thịt lợn xào hẹ mà cậu thích đấy.”
“Thật à?”
Gương mặt Jeong In bừng sáng rạng rỡ. Justin cứ liếc nhìn Jeong In suốt giờ học, không biết là cậu thật sự không sao, hay đang cố tỏ ra là mình không sao.
***
“Thế nên sau này cháu định tập trung vào bản thân mình. Trước tiên, cháu đang phân vân không biết nên bắt đầu bài luận thế nào. ‘Cuộc đời của người nhập cư’ nghe sáo rỗng quá phải không ạ? Hay là cháu bắt đầu bằng cách trích dẫn Nietzsche thì thấy sao ạ?”
Jeong In tuôn một tràng dài về phía bà Mei Ling dường như chẳng có vẻ gì là đang lắng nghe.
Hôm nay bà cũng ngồi trên sofa xem phim truyền hình dài tập. Trên màn hình TV đang chiếu cảnh nữ chính mặc váy cưới tát vào má đối tượng kết hôn vì mục đích chính trị đã lừa dối mình, rồi chạy ra khỏi nhà thờ.
Jeong In nói tiếp.
“Hoạt động tình nguyện thì cháu định đi xây nhà ở Oklahoma. Nhưng nghe nói thế thì ‘thường quá’. Cô giáo tư vấn bảo cháu tìm thứ gì đó đặc biệt hơn. Chắc cháu phải tìm ngay từ tối nay.”
Nhìn Jeong In tiếp tục nói về quyết tâm của mình, Justin lúc này mới nhận ra. Jeong In đang tự nhủ với lòng mình. Cứ như đang tự ‘tẩy não’ bản thân rằng đừng lung lay.
“Các con, ăn cơm nào!”
Đúng lúc đó Rachel bưng một cái khay nhỏ tới, đặt lên đùi mẹ chồng. Trên khay có món súp cua thơm lừng và bánh mì kiểu Trung Quốc được bày biện gọn gàng. Dường như đến cả việc rời mắt một chút cũng thấy tiếc, bà vừa ăn vừa xem TV.
Hai người trao đổi vài câu đơn giản bằng tiếng Trung, nhưng ngữ điệu nghe gay gắt nên cứ như đang cãi nhau. Jeong In dè dặt hỏi Justin ngồi bên cạnh.
“Hai người đang cãi nhau đấy à?”
“Không. Giọng điệu vốn vậy mà. ‘Con à, cảm ơn. Trông ngon mắt quá.’ ‘Vâng, thưa mẹ. Mẹ ăn ngon miệng nhé.’ Chắc là kiểu vậy thôi.”
Trên màn hình, cặp nam nữ chính đã chia tay rồi lại kỳ diệu tái hợp đang có một cuộc hội ngộ đầy tha thiết. Jeong In cố sức quay đi, không nhìn cảnh tượng tràn ngập tình yêu đó.
Nhà Justin có một chiếc bàn ăn kiểu xoay mà người ta thường thấy ở các nhà hàng Trung Quốc. Những món ăn đặt trên đó tuy không nhiều loại nhưng món nào trông cũng ngon mắt. Vì đang kinh doanh nhà hàng nên tay nghề nấu nướng của bố mẹ cậu ấy rất xuất sắc.
Mẹ của Justin biết Jeong In thích món thịt lợn xào hẹ, nên mỗi khi làm món đó bà đều gọi Jeong In sang ăn cơm. Đó là một bữa ăn tuy đạm bạc nhưng vô cùng ấm áp.
Sau khi ăn tối và uống cả trà xong, Justin xung phong lái xe đưa Jeong In về tận nhà. Jeong In bước lên chiếc xe Volvo cũ mà cậu ấy lái, vẻ mặt có chút căng thẳng.
Phải dồn hết can đảm mới dám đi xe Justin lái. Ở đây, nếu thi trượt bằng lái ba lần thì phải đợi sáu tháng mới được thi lại. Không giống như Jeong In đỗ ngay lần đầu tiên, Justin phải chật vật mãi đến lần thứ sáu mới thi đậu, thành công lấy được bằng lái sau nửa năm.
Justin nói tiện đã ra ngoài thì ghé qua siêu thị gần đó rồi về, Jeong In gật đầu đồng ý. Cậu vừa hay nhớ ra món bánh Poptarts ăn sáng ở nhà đã hết.
Chiếc xe của Justin rẽ vào đường rồi bắt đầu bò đi một cách chậm chạp. Giữa lúc xe hơi, xe tay ga, và thỉnh thoảng là xe đạp cứ vèo vèo vượt qua bên cạnh, Justin dè dặt lên tiếng.
“Jay, này. Nếu như Chase Prescott…”
“Lúc nãy đã vậy rồi, Justin. Sao cậu cứ nhắc đến cậu ta mãi thế?”
Justin cứ như đang cố làm bà mai vậy, từ tiết học sáng nay đến giờ, hễ có cơ hội là cậu ấy lại nhắc đến tên Chase Prescott.
“Không… thì… Bọn mình có bao giờ không nói về cậu ta đâu? Cứ nhìn Sổ Hắc Ám thì 90% là chuyện về Chase Prescott rồi.”
“…Cái đó thì đúng thật.”
Trong lúc Jeong In bất đắc dĩ phải công nhận, xe của Justin đã rẽ vào đường Fitzroy. Nơi này giá nhà không đắt đỏ như Crestview, nhưng cũng là khu nhà giàu với những biệt thự cao cấp nằm rải rác. Khung cảnh khu dân cư yên tĩnh với công viên được chăm sóc kỹ lưỡng và những hàng cây ven đường nối tiếp nhau lướt qua ngoài cửa sổ.
Ánh mắt của Jeong In vốn đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp một chiếc xe quen thuộc.
“Ơ? Kia là…”
Một chiếc Porsche mui trần màu bạc đang đỗ bên lề đường.
“Đó không phải là xe của Chase Prescott sao?”
Justin vừa nói vừa dừng xe ở phía xa bên kia đường.
Đúng như lời Justin nói, đó là xe của Chase Prescott. Lý do có thể chắc chắn như vậy là vì Chase đang đứng gần chiếc xe, và đang ôm Vivian Sinclair trong lòng.
Sao lại có cảm giác như chuyện phải đến đã đến? Sao lại có cảm giác như đang đối diện với một kết cục đã được dự đoán trước?
Một nụ cười cay đắng nở trên môi Jeong In.
“…Quả nhiên là cậu nói đúng rồi, Justin. ‘Chưa từng hẹn hò’. Tất cả đều là nói dối.”
Phải rồi, chẳng phải chính cậu đã tận mắt thấy rồi sao. Thấy hai người họ quấn lấy nhau trên sân thượng vào ngày diễn ra bữa tiệc từ thiện. Chỉ là cậu đã nhất thời quên mất mà thôi.
Justin không thể nói được lời nào, chỉ ngây người nhìn Chase và Vivian. Vẻ mặt cậu ấy có chút thất thần, như thể giả thuyết mà cậu ấy tin tưởng cho đến tận giây phút trước đã hoàn toàn tan thành mây khói.
“Làm gì ở đây thế. Đi thôi, Justin.”
Justin bối rối vội vàng quay xe, rồi đâm phải thùng rác bên lề đường. Tiếng thùng rác đổ ầm xuống khiến Chase và Vivian đồng thời nhìn về phía này. Jeong In lập tức cúi rạp người xuống.
“Justin, đi nhanh đi!”
Justin cuống quýt nhấn ga. Chiếc xe lạng lách theo hình ziczac rồi thoát ra khỏi con hẻm. Jeong In nắm chặt dây an toàn, giọng đầy mỉa mai.
“Cái định kiến người châu Á lái xe dở chắc chắn là vì mấy người như cậu mà ra đấy.”
“Mấy lời đó chẳng giúp ích được gì đâu, biết không?”
Phải đến khi hoàn toàn ra khỏi khu phố, chiếc xe của Justin mới lấy lại được sự ổn định. Cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt của Jeong In khi nhìn ra ngoài cửa sổ lại trĩu nặng.
Phải, biết đâu thế này lại là chuyện tốt.
Chase cứ cùng một nữ cổ động viên vừa xinh đẹp lại có gia thế tốt như Vivian Sinclair, kết hôn như một cặp tình nhân trung học ngọt ngào rồi sinh nhiều con và sống hạnh phúc là được rồi.
Mong rằng sau này, khi thời gian trôi qua cậu có thể mỉm cười thoải mái mà nói rằng, hồi nhỏ đã từng có thời gian thích cậu ta. Như vậy là đủ rồi.
Jeong In nhìn ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ và thở dài một hơi chấp nhận.
***
Rầm—
Cùng với tiếng động lớn đột ngột, một chiếc xe hơi đang loạng choạng đã đâm phải thùng rác đặt bên lề đường. Thùng rác ngã văng ra một cách yếu ớt, còn chiếc xe cứ thế tăng tốc chạy đi.
Chase buông Vivian mà cậu ta đang vỗ về tấm lưng ra, rồi ngạc nhiên nhìn chiếc xe đó.
“Say rượu lái xe à.”
Nghe tiếng nức nở của Vivian, Chase lại quay sang nhìn cô ta. Cậu ta đã dỗ dành và an ủi cô ta đang khóc được vài phút rồi.
“Ai mà biết được. Hức…”
Chase nhìn cô ta bằng ánh mắt hơi mệt mỏi rồi thở hắt ra một hơi. Cậu ta muốn nói ‘Đã bảo mà’, nhưng không thốt ra thành lời.
“Đã bảo là nghe lời tôi rồi mà, cậu muốn nói thế chứ gì?”
Vivian ngẩng đầu lên lườm Chase như đã đoán được. Chase không nói gì mà chỉ cười nhạt cho qua. Vivian cau mày vẻ bực bội, rồi cuối cùng gật đầu như thể thừa nhận.
“Phải. Lời cậu nói đúng rồi.”
Evan Prescott cuối cùng cũng gây ra chuyện. Hắn ta bị bắt ở Mexico vì tội tàng trữ vật cấm và bị giam trong nhà tù địa phương. Điều này đủ để khiến Albert vốn đã luôn chờ chực thấy chướng mắt.
Albert lập tức phái luật sư đến, và tuy đã dùng một số tiền khổng lồ để đưa Evan ra, nhưng có một cái giá phải trả. Hắn ta tuyệt đối không được phép trở về Mỹ, và cũng không còn là thành viên chính thức của gia đình Prescott nữa.
Vấn đề là trong quy định về quỹ tín thác của gia đình Prescott có ghi rõ, nếu phạm tội có lưu hồ sơ thì tư cách hưởng quỹ tín thác sẽ lập tức bị tước đoạt.
Kết cục là Evan bị đuổi khỏi gia đình Prescott, chỉ nhận được một chút tiền an ủi. Tất nhiên đó là một khoản tiền lớn đủ để mua vài tòa nhà trong thành phố, nhưng so với quỹ tín thác thì chẳng khác nào tiền lẻ.
Tấm vé vào cửa đưa Vivian vào bên trong ‘lâu đài’ Prescott đã bay mất như vậy đó.
“Chey, cậu thật sự không có ý định cưới tôi sao? Tôi sẽ không bắt cậu phải chung thủy đâu. Cậu có thể có nhân tình.”
“Cậu muốn trở thành người nhà Prescott đến thế à? Đến mức phải kết hôn giả sao?”
Vivian sụt sịt mũi rồi gật đầu.
“Không thể được rồi. Tôi có người thích rồi.”
Nghe lời Chase nói, Vivian chẳng những không ngạc nhiên mà còn khịt mũi cười.
“Không thích thì nói là không thích. Việc gì phải nói dối chứ.”
Nhìn Vivian như vậy, Chase chợt nhìn lại quá khứ của mình. Bản thân cậu ta từng tin rằng tình yêu chỉ là ảo ảnh, vậy mà giờ đây lại toàn tâm toàn ý thích một người. Ngay cả chính Chase cũng không thể tin vào sự thay đổi đó.
Cậu ta yên lặng ngửa đầu lên, nhìn thấy vầng trăng trắng đang lặng lẽ tỏa ánh sáng có vẻ lạnh lẽo. Nhìn nó khiến cậu ta lại nhớ đến Jeong In.
Một người không chói lóa như mặt trời ban ngày, mà lặng lẽ chiếu rọi bóng tối bằng ánh sáng dịu dàng.
Một người lặng lẽ và bình yên soi sáng bóng tối của Chase Prescott mà người khác không hề biết.
Mối tình đầu của Chase Prescott là một người như vậy. Một người khiến cậu ta muốn trở thành một người tốt hơn.
“Tôi có chuyện muốn nói, Vivian.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣