7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 48
Justin muốn thử nghiệm một chút với Chase Prescott vĩ đại.
“Nhưng mà… chuyện này Jay cũng không biết đâu… Ài, không có gì.”
“Là sao?”
“Không. Tớ không thể tùy tiện nói chuyện của người khác được.”
“Jonathan, xin lỗi nhưng tôi thuộc tuýp không thể chịu đựng được sự tò mò.”
Chase bám riết không buông. Justin thì thầm vào tai cậu ta như đang nói một bí mật động trời.
“Hình như cậu ta thích Jay.”
Chính là khoảnh khắc đó.
Justin đã nhìn thấy rõ ràng. Trong đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của Chase Prescott vốn luôn dư thừa sự ung dung, vừa thoáng qua một nét bất an.
Ôi Chúa ơi! Justin gào thét trong lòng.
Chase Alexander Prescott thích bạn của mình! Cuộc xâm chiếm của mọt sách đã công phá thành công tên tiền vệ đội tuyển trường!
Tâm trạng cậu ấy lúc này là muốn cắm cờ, gióng trống reo hò chiến thắng. Đây là một sự kiện tầm cỡ Hannibal tuyên bố quân La Mã đã vượt qua dãy Alps. Không, còn hơn thế nữa.
Justin lén lấy lại tấm bảng áp phích từ tay Chase vẫn đang ngẩn ngơ.
“Cảm ơn đã cầm giúp, Chase Prescott.”
“…Không có gì. Hẹn gặp lại.”
Justin cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của xung quanh. Chỉ vì sự thật là Chase Prescott đã cầm đồ giúp và bắt chuyện, cậu ấy lập tức cảm thấy mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Cảm giác đó thật ngây ngất không thể tả, và đôi vai tròn của Justin bất giác nhún nhảy theo.
Đúng lúc đó.
“Jonathan.”
“Hử? Gọi có việc gì, Chase Prescott?”
Justin liên tục gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của Chase, cứ như kiểu người ta cố tình gọi cả họ của người nổi tiếng mà mình quen biết để khoe khoang với người khác.
Không hiểu sao cậu ấy còn cảm thấy như mình đang ở thế thượng phong so với Chase Prescott vĩ đại. Nếu Chase Prescott là James Bond thì cậu ấy chính là Q, người giao nhiệm vụ và cung cấp các thiết bị tối tân cho anh ta.
Chase ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng.
“Không biết cậu có nghe Jay nói không, nhưng hình như Jay hơi giận tôi vì tôi thì phải.”
“Cái gì? Thật thế à? Tớ không biết gì hết!”
Justin nói bằng giọng điệu cường điệu như đang diễn kịch. Chase cau mày một lúc như thấy có gì đó kỳ lạ rồi lại hỏi một cách nghiêm túc.
“Cậu có thể giúp bọn tôi làm lành được không?”
“Hừm… Để xem.”
Justin cố tình chần chừ, gãi gãi chóp mũi. Cơ hội để trêu đùa Chase Prescott không có nhiều.
“Jonathan, trước tiên… cho tôi số điện thoại của cậu được không?”
“Nấc.”
Justin giật mình, bắt đầu nấc cụt. Chase lại cau mày thêm lần nữa.
“Cậu nói gì, Chase Prescott? Tớ nghe không rõ. Cậu muốn xin số điện thoại của tớ á?”
Justin cố tình nói to. Những học sinh xung quanh liếc nhìn về phía này.
Chase có vẻ bối rối, lộ ra vẻ mặt hơi dè dặt. Cậu ta bắt đầu tự hỏi liệu thính lực của Justin có vấn đề gì không.
“…Cậu không nghe rõ lời tôi nói à?”
“Không! Nấc. Số điện thoại của tớ, nấc, tớ đưa cho.”
Justin nhận lấy điện thoại của Chase, nhập số của mình vào rồi trả lại. Nhưng Chase lại chẳng hề có ý định nhận lại điện thoại. Ánh mắt cậu ta đã dán chặt về phía bãi đỗ xe.
Giữa bãi đỗ xe, cốp của một chiếc Honda màu bạc đang mở toang, và phía trên nó là một chùm bóng bay rực rỡ sắc màu đang lơ lửng.
Năm học sinh đứng dàn hàng ngang, mỗi người cầm một tấm thẻ lớn ghi các chữ ‘P’, ‘R’, ‘O’, ‘M’, ‘?’. Rồi một nam sinh xuất hiện từ phía sau, cuối cùng cũng giơ cao tấm biểu ngữ. Trên tấm thẻ được trang trí sặc sỡ viết: ‘Làm bạn nhảy của tớ nhé?’
Nữ sinh nhận được bó hoa kêu lên đầy cảm kích.
“Được chứ! Tớ sẽ đi cùng!”
Nữ sinh vừa đồng ý, tiếng vỗ tay và hò reo lập tức vang lên từ xung quanh.
Tiếng xì xào vang lên từ đám đông đang tụ tập xem.
“Lời ngỏ ý đi prom (promposal) như thế kia thì sao?”
“Thường quá. Tớ muốn lãng mạn hơn. Nếu Danny không ngỏ lời một cách tử tế, tớ sẽ không đi prom.”
“Dạ hội cuối cấp (senior prom) chỉ có một lần trong đời… Nếu mà nói cứ như rủ đi ăn cơm thì đúng là mất hứng thật.”
Lúc Justin quay lại gọi, “Chase Prescott?”, Chase đang mang vẻ mặt phiền muộn. Cậu ta dùng đầu ngón tay vò rối mái tóc vàng óng của mình rồi chửi thề khe khẽ như đang tự nói với bản thân.
“Chết tiệt…”
Đó là vì cậu ta chợt nhớ đến lời mình đã vô tư buông ra với Jeong In. Một lời đề nghị vô tâm, không hề có chút không khí hay lãng mạn nào.
‘Nếu phải hẹn hò mới có thể nói chuyện và cười đùa với cậu như trước, thì được. Chúng ta hẹn hò đi.’
Giọng nói của Justin vang lên bên tai cậu ta vốn đang ù đi.
“Chase Prescott? Cậu ổn không?”
“…Không.”
Trên gương mặt u ám trông không hề ổn chút nào của Chase đã phủ đầy vẻ thất bại.
***
Jeong In đến lớp học toán tiết 1 sớm hơn thường lệ.
Đây là tiết học chung với Justin, nhưng hôm nay cậu có việc phải nộp bài tập câu lạc bộ cho giáo viên phụ trách Hội toán học ‘Mathlete Society’ là cô Amy Williams.
Cậu đưa ra tờ giấy bài tập đã giải cẩn thận và dè dặt lên tiếng.
“Thời gian qua em xin lỗi ạ.”
Cô Williams nhìn Jeong In một lúc rồi gật đầu, dịu dàng nói.
“Không sao, tuổi dậy thì ai cũng có thể lạc lối. Đó là giai đoạn vốn dĩ như vậy mà. Quan trọng là quay trở lại quỹ đạo của mình.”
Câu nói đó dịu dàng xoa dịu trái tim Jeong In.
Mấy tuần qua cậu đã bị quay cuồng một cách mất kiểm soát. Cậu bị thu hút bởi những con người mới và những kích thích mới nên đã lơ là những điều thật sự quý giá.
Nhưng giờ cậu đã nhận ra. Vị trí của mình lẽ ra phải ở đâu, và điều mình thật sự cần tập trung là gì. Sự giác ngộ đó khiến trái tim vốn đang xao động như mặt hồ gặp gió của cậu dần lắng lại.
“Cuộc thi không còn bao lâu nữa. Em biết mà, đúng không?”
Sắp tới, vòng bán kết của cuộc thi toán cấp tiểu bang sẽ diễn ra. Năm ngoái họ đã đáng tiếc bị loại ở vòng tứ kết, nên kỳ vọng cho năm nay càng lớn hơn. Jeong In lẳng lặng gật đầu, thầm củng cố quyết tâm trong lòng.
Đúng lúc đó, Justin đẩy mạnh cửa lớp bước vào với gương mặt rạng rỡ hơn thường lệ.
“Jay!”
Má của Justin ửng hồng lên, trông cậu ấy có vẻ phấn khích tột độ. Chẳng lẽ trên đường đến đây cậu ấy đã đụng mặt Hailey Simmons à?
Trong lúc hai người ngồi vào chỗ, các học sinh khác cũng bắt đầu lần lượt bước vào lớp. Hầu hết đều là học sinh cuối cấp.
Justin vừa đặt cặp xuống bàn đã lập tức xoay người về phía Jeong In. Rồi cậu ấy thì thầm bằng giọng đủ nhỏ để chỉ mình Jeong In nghe thấy.
“Jay. Tớ có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
“Nếu Chase Prescott thích cậu thì cậu sẽ làm thế nào?”
Ánh mắt của Justin lấp lánh vẻ mong đợi và tò mò, khuôn mặt cậu ấy thậm chí còn thoáng chút phấn khích. Nhưng Jeong In lại bình thản một cách đáng ngạc nhiên. Giọng nói của cậu khi trả lời vẫn điềm nhiên như thường lệ.
“Hừm. Tớ nghĩ cũng không có gì thay đổi đâu.”
“…Hả?”
Đôi mắt của Justin ngược lại trở nên bối rối và run rẩy.
“Thời gian qua tớ đã quá ngốc nghếch. Đây không phải là lúc để xao động. Bài luận vẫn chưa bắt đầu viết, hoạt động tình nguyện cũng chưa quyết định đi đâu.”
Jeong In nhanh chóng mở sách bài tập ra và cầm bút chì lên tay. Đứng trước Jeong In đang quyết tâm bắt đầu lại, Justin nuốt nước bọt ừng ực. Rồi cậu ấy sửa lại câu hỏi.
“Nếu không phải vì vấn đề đó thì sao? Nếu không có chuyện tương lai gì cả? Và Prescott thích cậu?”
Jeong In im lặng và nhìn vào đầu bút chì trên tay mình, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
“Cậu ta và tớ quá khác biệt.”
“Hử?”
“Nghĩ lại thì mẹ tớ và Steven cũng hay cãi nhau vì chuyện đó. Ý tớ là khác biệt văn hoá.”
“Khác biệt văn hoá…?”
“Thì đấy, chúng ta tin vào thứ gọi là định mệnh mà, đúng không. Nên cũng tin vào mấy thứ như luân hồi hay nhân duyên. Giống như sợi tơ hồng định mệnh ấy.”
“Phải rồi.”
Niềm tin rằng đối tượng định mệnh đã được định sẵn này rất quen thuộc trong văn hoá phương Đông. Mối nhân duyên giữa người với người tuyệt đối không phải là thứ hời hợt. Vì vậy, người ta thường kỳ vọng và mong mỏi đối phương sẽ trở thành người như vậy.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣