7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 47
11. Vụng Về
“Cậu ta nói ‘Vậy thì hẹn hò đi.’ cứ như đang ban ơn vậy, tớ đã suýt đấm cậu ta một trận.”
“Ha! Đúng là ngạo mạn mà.”
Justin bật cười chế giễu với vẻ mặt không thể tin nổi.
Giờ đây, Jeong In nói hết cho Justin dù chỉ một bí mật nhỏ. Không còn gì che giấu nên lồng ngực cậu khoan khoái hẳn, vả lại cảm giác được thấu hiểu thật ấm áp và dễ chịu, đến mức cậu hối hận tại sao mình không nói ra sớm hơn.
Sau khi nghe Jeong In kể lại chuyện tối qua, Justin lấy ngón tay gõ nhẹ lên cằm mình như một thám tử đang mải mê suy luận rồi lên tiếng.
“Chuyện cậu ta nói chưa từng hẹn hò với Vivian 100% là nói dối.”
“Thật sao? Tớ thấy không giống nói dối lắm…”
“Cậu nhìn hai đứa nó xem. Hai người hoàn hảo như thế sao có thể không hẹn hò chứ? Mấy đứa như vậy được lập trình sẵn trong gen là sẽ thu hút lẫn nhau đấy.”
Lời của Justin có sức thuyết phục một cách kỳ lạ.
Có lẽ lý trí của cậu biết rằng lời của cậu ta rõ ràng là nói dối, nhưng trái tim cậu lại không muốn chấp nhận điều đó.
Jeong In suy nghĩ một lúc rồi gật đầu với vẻ mặt cay đắng.
Justin cẩn thận quan sát sắc mặt của Jeong In rồi cuối cùng cũng dè dặt lên tiếng. Có một chuyện cậu ấy đã muốn hỏi suốt mấy ngày gần đây.
“Ừm… Tớ không biết có nên hỏi chuyện này không.”
“Hử? Chuyện gì thế?”
Jeong In ngây thơ chớp mắt.
“Vậy… cậu là người đồng tính à?”
Nghe Justin nói, vẻ mặt Jeong In trở nên bối rối. Nỗi băn khoăn này chính là một phần nguyên nhân khiến tuổi dậy thì của cậu đặc biệt vất vả. Jeong In vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn về bản dạng giới của mình.
“Tớ không biết nữa. Nhưng người tớ thích trước đây là con gái…”
“Khi nào?”
“Trước khi đến Mỹ. Hình như là hồi lớp 3 tiểu học.”
“Hừm… Vậy chắc là cậu ‘cả hai đều được’ rồi.”
Jeong In nhún vai, tỏ vẻ như chính cậu cũng không rõ nữa.
“Cái gì, vậy là xác suất tìm được đối tượng của cậu tăng gấp đôi rồi còn gì? Sướng thật. Đồ may mắn…”
Justin lườm Jeong In với vẻ mặt ghen tị thật lòng. Jeong In cười khúc khích trước phản ứng đặc biệt của cậu ấy, rồi đột nhiên mắt sáng lên như vừa nhớ ra điều gì đó và nói.
“À, với cả cậu ta cứ hỏi Justin là ai mãi. Lúc cậu ta đến nhà, tớ cứ nghĩ là cậu nên vừa gọi tên cậu vừa đi xuống.”
“Ai mà nhìn vào còn tưởng cậu ta thích cậu nên ghen tuông đấy.”
Justin tặc lưỡi rồi khoé miệng nhếch lên nụ cười như vừa nảy ra ý gì.
“Jay, đừng nói chuyện đó.”
“Hử?”
“Nếu cậu ta có hỏi Justin là ai nữa thì đừng nói. Cứ giả vờ như có gì đó mờ ám ấy.”
“Chắc không đâu. Tớ đã bảo cậu ta đừng bao giờ bắt chuyện với tớ nữa rồi mà.”
“Tớ nói là lỡ cậu ta hỏi thôi. Không hiểu sao tớ thấy cái gã đó không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Đúng là cái đồ… tiền vệ đẹp trai mà chấp niệm sâu nặng, đáng ghét.”
Jeong In quả quyết lắc đầu với vẻ khẳng định sẽ không có chuyện đó. Nhưng Justin lại nhếch môi cười một cách mờ ám, dường như có dự cảm gì đó không giải thích được.
***
Dự đoán của Justin đã chính xác một cách hoàn toàn. Vài ngày sau, Chase Prescott cuối cùng cũng hỏi lại Justin là ai. Chỉ có điều, người mà cậu ta hỏi không phải là Jeong In.
Justin vừa mới xuống xe ở khu vực trả học sinh. Cậu ấy mở cửa ghế phụ trên chiếc xe mẹ mình lái rồi bước xuống, lóng ngóng ôm lấy hai tấm bảng áp phích lớn. Từ giữa hai tấm bảng trắng, đủ loại vật liệu linh tinh không rõ là gì đang chìa ra lởm chởm.
Có cả một túi đầy những hạt xốp để thể hiện các cặp bazơ của DNA. Cậu ấy định làm mô hình xoắn kép DNA.
Cậu ấy đang chật vật ôm lấy cái túi và gắng sức giữ chặt tấm áp phích trên tay, thì có ai đó từ bên cạnh sượt qua lấy mất tấm áp phích.
“Chào?”
Một giọng nói trầm và dịu dàng vang lên, kiểu giọng mà cậu ấy muốn dùng cho giọng nói AI do chính mình phát triển. Justin ngỡ ngàng quay đầu lại rồi mắt tròn xoe. Thật không thể tin được, Chase Prescott đang đứng ở đó.
“Để tôi cầm giúp cho. Cậu là Jonathan, đúng không?”
Jonathan? Lần này lại là Jonathan đấy. Nối tiếp Jacob, Jasper, bộ sưu tập những cái tên trật lất của Chase ngày càng nhiều lên.
Nếu nói không phải thì cậu ấy sẽ phải nói tên thật của mình. Tiến thoái lưỡng nan, Justin á khẩu và ngẩn ngơ nhìn Chase.
Điều đáng bối rối hơn nữa là Chase đang mỉm cười rạng rỡ với cậu ấy. Nụ cười mê hoặc mà cậu ta luôn thả rải rác về phía các cô gái đó đang làm lung lay tinh thần của Justin.
Nhìn gần mới thấy cậu ta còn đẹp trai hơn. Răng quái quỷ gì mà trắng thế không biết? Chẳng lẽ dùng kem đánh răng làm trắng mười lần một ngày à? Ư, tóc vàng phản chiếu ánh nắng chói cả mắt. Nếu không phải là cố tình muốn làm người khác bị mù thì…
“Tôi thấy cậu hay đi cùng Jay. Hai người thân nhau lắm à?”
Nghe Chase nói, Justin chỉ biết há hốc miệng gật đầu.
“Tôi hỏi cậu cái này được không?”
“Ch-ch-chuyện… gì?”
Chase khoác tay lên vai Justin một cách hết sức tự nhiên. Cùng lúc đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này.
Justin vốn không quen được chú ý, cậu ấy cảm thấy một luồng điện rùng mình chạy dọc sống lưng. Chỉ riêng việc nói chuyện và đi sát bên cạnh Chase thôi cũng đã thu hút mọi ánh mắt. Cảm giác cứ như một học sinh chuyển trường nổi tiếng ngay trong ngày đầu đi học vậy.
“Trong số những người thân với Jay, có ai tên là Justin không?”
“Hự…”
“Cậu biết à?”
Đôi mắt Chase vốn đang mỉm cười thong thả, bỗng trở nên lạnh lùng trong giây lát. Ánh mắt đó khiến Justin lạnh sống lưng. Cậu ấy đã định thú nhận sự thật, nhưng đúng lúc đó hình ảnh Jeong In lại hiện lên. Cậu ấy không thể tiết lộ thông tin cho kẻ đã làm tổn thương người bạn quý giá của mình.
“À, biết chứ.”
“Là người thế nào? Học trường này à? Hay là… đội bơi lội của trường?”
“Không! Cậu, cậu ta… học ở trường T-Trung học Midtown.”
Trường Trung học Midtown là tên trường cấp ba mà nhân vật chính Peter Parker theo học trong Spider-Man, một trong những bộ truyện tranh mà Justin yêu thích. Justin lén đảo mắt, thầm mong là cậu ta không nhận ra.
“Midtown? Chưa từng nghe tên trường này.”
“Đ-Đương nhiên rồi. Không phải ở khu này.”
“…Là người thế nào?”
“Ừm, nói sao nhỉ… Là một người chính nghĩa. Tuy không thể nói là mỹ nam tuyệt thế như cậu… nhưng cũng là một anh chàng ấm áp! Cơ thể cũng dẻo dai nên leo tường rất giỏi…”
“Leo tường?”
“P-Parkour! Sở thích là Parkour mà. Với cả… tuy không cao lắm nhưng vóc dáng săn chắc… cơ bụng phải nói là cực phẩm…”
(*Parkour: là môn thể thao di chuyển vượt chướng ngại vật như tường, lan can, xe… mà ko dùng công cụ hỗ trợ.)
Justin đã mô tả về Peter Parker. Cậu ấy vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt Chase vì sợ bị phát hiện, nhưng cậu ta chỉ chăm chú lắng nghe với vẻ mặt nghiêm trọng chứ không có vẻ gì là nhận ra. Justin thở phào nhẹ nhõm và thầm cười trong lòng. Đúng là dân Muggle mà.
“…Vậy à? Một anh chàng ấm áp… có sở thích Parkour?”
“Ừ, ừm. Đại loại thế, nhưng mà…”
Justin dần cảm thấy có gì đó kỳ quái và không thoải mái trong tình huống này.
Chase Prescott lúc nào cũng thong dong và tự tin. Justin luôn chật vật với mọi thứ, đã từng ngưỡng mộ sự ung dung đó của cậu ta, và từ lúc nào đó đã chuyển sang đố kỵ.
Thế nhưng Prescott của hiện tại chẳng những không thong dong, mà còn tìm đến một kẻ mọt sách mà cậu ta chẳng thèm quan tâm, dùng cái mánh khoé rõ rành rành để moi thông tin. Mà lại còn là thông tin giả nữa chứ.
“Một người học trường khác thì làm sao mà quen biết với Jay?”
“Hả, ừm? Sao lại hỏi thế?”
“Vì tôi tò mò.”
Kỳ lạ thật. Cư xử cứ như là thích Jeong In không bằng.
Justin vừa nghĩ có gì đó không ổn, nhưng vẫn tiếp tục giải thích về Peter Parker.
“Họ bảo là gặp nhau ở đại hội Academic Decathlon. Cậu ta là đại diện của trường đó. Ý-Ý tớ là Trung học Midtown.”
Academic Decathlon (Mười môn phối hợp học thuật) là một cuộc thi học thuật tiêu biểu của Mỹ, nơi tranh tài kiến thức ở nhiều lĩnh vực đa dạng như văn học, khoa học, toán học và khoa học xã hội.
Hàng mày của Chase hơi nhíu lại.
“…Có vẻ học giỏi nhỉ? Đã đến mức tham gia đại hội đó.”
Không lẽ nào. Chase Prescott đang ghen sao? Với một người không hề tồn tại?
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣