7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 46
Cảm thấy ngột ngạt, Chase ngồi lên lan can sân thượng rồi nhấc chiếc ba lô lên. Chiếc ba lô nặng hơn cậu ta tưởng.
Xoẹt. Cậu ta vô thức kéo khóa. Bên trong ba lô đầy ắp sách bài tập và tài liệu in. SAT, công thức toán, cho đến cả các tài liệu ôn thi. Chase lục lọi bên trong ba lô để xem có vật gì ghi tên hay không.
Đúng lúc đó, một cuốn sổ màu đỏ trông thật quê mùa đập vào mắt cậu ta. Chase thờ ơ nhìn chữ Hán không rõ nghĩa được viết bằng sơn mài trắng trên bìa, rồi lật cuốn sổ ra.
Những trang giấy lướt qua xoàn xoạt rồi tự động dừng lại ở trang có vẻ đã được mở ra xem nhiều nhất. Tiêu đề được tô đi tô lại nhiều lần bằng bút cho đậm nét đập vào mắt cậu ta.
[Tại sao chúng ta ghét Chase Prescott?]
Ngay khoảnh khắc phát hiện ra tên mình ở một nơi không ngờ tới, Chase nheo mắt lại. Một vết rạn nhỏ xuất hiện trên vẻ mặt vốn vô cảm của cậu ta, rồi ngay sau đó, một tia sáng không rõ là gì bắt đầu lan ra trong con ngươi.
“Cái này là…….”
Giọng nói trầm thấp thoát ra như một tiếng thở dài. Càng đọc xuống dưới, vẻ mặt chán chường càng biến mất, và khóe môi cậu ta từ từ nhếch lên. Đến khi nhìn thấy dòng bình luận kèm theo hashtag bảo phải xin lỗi gấu Bắc Cực, cậu ta đã bật cười thành tiếng.
Xúc xích của Chase Prescott được ước tính là nhỏ như một cơ quan đã thoái hóa. Dường như nó sẽ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo với hai hòn bi đã teo lại vì steroid.
Đọc đến đoạn đó, cậu ta thấy cạn lời đến mức bất giác phải đưa tay lên vuốt mặt.
“Điên thật…”
Chase khẽ lắc đầu rồi cầm lấy phiếu điểm thi thử SAT ở bên cạnh. Cậu ta chợt tò mò nên mở ra xem, và trên đó chi chít điểm số gần như đạt mức tuyệt đối.
Sau khi xác nhận được trí tuệ của người viết, ánh mắt cậu ta lại quay về cuốn sổ màu đỏ.
Entropy Prescott
S = k log W
W: Số lượng bạn gái mà Chase Prescott đã hẹn hò
Cậu ta bật ra một tiếng kêu gần như là thán phục trước việc bị chế nhạo bằng toán học. Nội dung của nó là số lượng bạn gái mà cậu ta hẹn hò càng tăng, thì sự hỗn loạn của thế giới cũng sẽ càng tăng theo cấp số nhân.
“Ha…….”
Một người có năng lực trí tuệ cỡ này mà sao lại viết ra được nội dung như thế chứ. Thay vì thấy khó chịu thì cậu ta thấy nó thật mới mẻ và đáng yêu.
Ngay khoảnh khắc đọc nội dung trong cuốn sổ, những gánh nặng đang đè lên vai Chase bỗng trở nên mờ nhạt. Gánh nặng là người thừa kế dự bị của gia tộc Prescott, cả rạn nứt của gia đình và sự trác táng của cô bạn thời thơ ấu. Tất cả những thứ đó đều mất đi sức nặng rồi biến mất trước lời chế nhạo trên cuốn sổ.
Chưa từng có ai nói với cậu ta những lời như thế này. Thay vì khó chịu, cậu ta thấy thật hoang đường mà cũng thật vui vẻ. Như thể bị một diễn viên hài độc thoại chỉ mặt gọi tên và trở thành đối tượng để châm biếm.
Rất thú vị. Cậu ta đã có một nụ cười thật sự, không phải giả tạo sau một thời gian rất dài. Và rồi một gợn sóng nhỏ dấy lên đâu đó trong lồng ngực cậu ta.
Đó là một sự tình cờ vặt vãnh, hay là sự khởi đầu của một điều gì đó?
Có thông báo đến báo rằng xe đưa ra sân bay đã được chuẩn bị xong.
Chase khoác chiếc túi đã thu dọn hành lý đơn giản lên vai rồi định đi ra sân bay, thì cậu ta chạm mặt Dominic đang uống rượu whisky ở quầy bar trong một góc phòng khách. Có vẻ như ông ta đang tự chúc mừng sau khi kết thúc sự kiện từ thiện một cách thành công.
“Trễ rồi mà. Con đi đâu vậy?”
Chase chỉ nhún vai. Dù gì thì ông ta cũng đâu phải hỏi vì quan tâm. Chỉ là một lời nói mang tính hình thức mà thôi.
“Gặp lại bố sau.”
Chase chào một cách hờ hững như người dưng rồi cất bước, nhưng cậu ta dừng lại trước cửa. Và rồi cậu ta quay lại hỏi như vừa sực nhớ.
“Cái cậu ban nãy đó bố. Người mà bố nói học cùng trường với con.”
“Ai cơ? À, phải rồi. Thằng nhóc châu Á đó hả?”
Lời nói vô tâm của Dominic khiến Chase hơi cau mày.
“Cậu ấy, tên là gì ạ?”
“Làm sao bố biết được mấy thứ đó. Bố nhớ là ông bố của nó có nhờ vả đầu tư.”
“Đầu tư ạ?”
Chase quay gót, đặt túi xuống rồi ngồi xuống bên cạnh Dominic.
“Sao lại hỏi chuyện đó? Bộ con bắt đầu có hứng thú với việc kinh doanh của gia đình rồi à?”
“Biết đâu được ạ.”
“Ông ta nhờ đầu tư vốn ban đầu cho dự án kinh doanh nhập khẩu xe cũ từ nước ngoài. Mà cũng chỉ là mấy đồng tiền lẻ thôi.”
Sau một hồi im lặng, Chase trầm giọng nói.
“Bố đầu tư đi.”
Dominic đang đưa ly lên miệng liền quay đầu lại vẻ ngạc nhiên.
“Ừm?”
“Đầu tư đi ạ. Dù gì bố cũng nói là tiền lẻ mà.”
Vẻ mặt Dominic thoáng lộ vẻ hoang đường.
“Tự dưng muốn phát huy năng lực thấu hiểu về đầu tư hay gì hử?”
“Thỉnh thoảng chẳng phải cũng có lúc muốn làm vậy hay sao?”
Dominic lắc ly whisky trong tay như đang nghe một lời nói nhạt nhẽo, đá va vào ly tạo nên tiếng lách cách.
Chase đang cầm chiếc túi lên và đi ra, một lần nữa quay đầu lại.
“Bố sẽ làm chứ? Chuyện đầu tư.”
“Sẽ làm.”
Nghe bố trả lời kèm nụ cười khẩy, Chase gật đầu rồi bấy giờ mới rời khỏi nhà.
***
Khi tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, Chase dán mắt vào cầu thủ bắt bóng rồi điều chỉnh hơi thở.
“Sẵn sàng, chuẩn bị, bắt đầu!”
Ngay khi bóng vừa bay ra từ đầu ngón tay Chase, hậu vệ góc Alex Martinez đã nhanh như chớp bám theo cầu thủ bắt bóng. Khi bóng sắp chạm vào đầu ngón tay cầu thủ bắt bóng thì Alex xoay người dùng lòng bàn tay gạt bóng ra.
“Tốt lắm, Martinez! Prescott, chính xác hơn chút nữa! Chuẩn bị rồi làm lại lần nữa!”
Giọng của huấn luyện viên vang vọng khắp sân vận động.
Trong khoảng nghỉ ngắn, Chase nhặt bóng lên rồi tiếp tục câu chuyện đang nói dở từ lúc nãy.
“Cậu ta nói chỉ là chấp nhận tình cảm thôi mà không hiểu sao người kia lại nổi giận nữa.”
“Hmm…”
Alex Martinez với vẻ mặt đăm chiêu là phiên bản trung hòa của Max và Brian. Cậu ta không quá nghịch ngợm, mà cũng không quá phóng túng.
Chase đã bốc đồng tâm sự với Alex. Cậu ta kể lại chuyện đã xảy ra với mình như đó là chuyện của một người khác.
Alex đang nghiêm túc lắng nghe câu chuyện, hỏi lại như để xác nhận.
“Để tao tóm tắt lại xem nào. Người bạn tên Nate của mày được một cô bé tên Katelyn tỏ tình, rồi đã từ chối à?”
“Đã bảo là không phải tỏ tình. Nhưng mà, ừm, cũng gần như vậy.”
“Từ chối rồi thì Katelyn cư xử lạnh lùng à?”
“Ừ.”
“Lý do mà chuyện đó trở thành vấn đề là….”
“Tao đã nói từ nãy rồi mà. Nate muốn tiếp tục qua lại với Katelyn.”
Chase ném một đường chuyền ngắn. Alex bắt lấy bóng rồi buột miệng.
“Tại sao cứ phải thế?”
“Vì Katelyn rất đặc biệt. Nghe nói là khác với bất kỳ ai mà cậu ta từng thấy từ trước đến giờ.”
Alex cười như thấy rất thú vị.
“Không biết chuyện đó nên mới hỏi mày á? Cái gã tên Nate đó, rốt cuộc là ngu ngốc đến mức nào vậy?”
“…Sao thế?”
“Thì cái gã Nate đó cũng thích Katelyn rồi còn gì. Đã tìm đến tận nhà mấy lần? Nghe thì có vẻ như là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.”
Chính là khoảnh khắc đó. Từ khóe mắt, một hậu vệ lao thẳng người về phía Chase đang cầm bóng.
Rầm! Cùng với tiếng va chạm mạnh, cơ thể Chase bị quật ngã dúi dụi xuống bãi cỏ.
“Prescott! Đã bảo là đừng có bỏ sót điểm mù mà!”
Tiếng huấn luyện viên vang vọng khắp sân cỏ. Chase cố gắng dẹp tan sự hỗn loạn, chậm rãi tháo mũ bảo hộ ra. Tiếng thở dốc của chính mình vang lên bên tai.
Bầu trời xanh biếc trải ra trước mắt. Cậu ta ngẩn ngơ chớp mắt nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn gió.
Điểm mù. Nếu xem nhẹ kẽ hở bị bỏ sót mà không nhìn thấy, thì sẽ bị một đòn nặng nề như thế này đây.
Biết đâu lời của Alex nói là đúng.
Nate đã bị Katelyn thu hút ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cậu ta đã tò mò xem cậu ấy có giọng nói thế nào. Sau khi biết thân phận ở trường rồi, cậu ta vẫn luôn để tâm. Đến khi biết chính cậu ấy là người viết những lời chửi rủa mình trong cuốn sổ nhạt nhẽo đó, cậu ta lại thấy vui một cách kỳ lạ.
Mãi đến lúc này, mọi thứ mới ăn khớp với nhau một cách rõ ràng. Biết đâu Nate đã yêu Katelyn từ cái nhìn đầu tiên.
Điểm mù mà cậu ta đã không kịp nhìn thấy. Những cảm xúc mà bấy lâu nay cậu ta thoáng lướt qua, giờ đây cuối cùng cũng mang sức nặng mà ập đến với cậu ta một cách muộn màng.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣