7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 45
Chase cũng đã từng làm bạn nhảy cho cô ta tại vũ hội trưởng thành của Elena tổ chức ở Hamptons. Elena hoàn hảo không chê vào đâu được. Phong thái tao nhã, vẻ đẹp, và cả giọng điệu quý phái. Hoàn hảo đến mức có vẻ giống như một con robot.
Dominic kiêu hãnh ngẩng cao cằm, nhấp một ngụm sâm panh rồi đưa ánh mắt hài lòng nhìn quanh sảnh tiệc và lên tiếng.
“Vui đùa thì cũng chỉ đến thế thôi, giờ là lúc phải nghiêm túc rồi. Chẳng phải vì con cứ hờ hững nên bên đó mới không dám mạnh dạn tiến tới hay sao.”
Chase không thể nghe thêm được nữa. Ngay cả không khí ở đây cũng thật nặng nề và ngột ngạt.
“Con đã có mặt rồi, nên con xin phép đi đây.”
Chase không thể đợi câu trả lời của bố mình mà nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc.
Vừa ra đến hành lang, cậu ta liền gửi tin nhắn cho Brian Cole. Rủ cậu ta cùng đến Cabo, nói rằng mình sẽ lo chỗ ở và vé máy bay.
Brian có bố là ủy viên hội đồng thành phố Bellacove và mẹ đang làm việc tại một công ty quảng cáo, đang trải qua thời kỳ hoang mang vì vụ ly hôn ồn ào của bố mẹ. Cậu chàng không có lý do gì để từ chối lời đề nghị rời khỏi nơi này dù chỉ trong một cuối tuần ngắn ngủi. Còn những gã khác thì chỉ cần là một chuyến du lịch miễn phí, tất cả sẽ đi theo mà không một lời phàn nàn.
Sau khi chỉ thị cho người thư ký chuyên xử lý các công việc lớn nhỏ trong nhà đặt lịch trình đến Cabo, Chase vừa nới lỏng chiếc nơ bướm đang thắt chặt cổ mình vừa rảo bước trên hành lang. Tiếng giày của cậu ta vang lên trầm thấp trong không gian khi bước trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch.
Đúng lúc đó, Madison Wilkes đang đi đi lại lại trên hành lang với vẻ mặt bất an lọt vào tầm mắt của cậu ta. Đó là cô gái luôn bám dính lấy Vivian như hình với bóng. Madison cứ mân mê hai tay, vừa quan sát xung quanh, rồi khi bắt gặp Chase thì cô ta liền giật nảy mình và sững người lại.
“Ch-Chase! Chào!”
“Vivian đâu rồi?”
Vẻ mặt của Madison căng cứng lại ngay lập tức. Cô ta đảo mắt, nở một nụ cười gượng gạo rồi vội vã trả lời.
“Ơ, ừm? Chắc thế. Tớ cũng không thấy…….”
Phía sau lưng cô ta đang đứng canh gác là cánh cửa đi ra sân thượng. Cậu ta chắc chắn rằng Vivian đang ở ngoài cánh cửa đó. Cậu ta cũng đoán mường tượng được là cô ta đang ở cùng ai. Giữa hai hàng lông mày của Chase xuất hiện một nếp nhăn nhỏ.
“Tránh ra được không? Tôi muốn ra ngoài hít thở chút không khí.”
Nghe Chase nói, Madison lại càng chắn kỹ hơn trước cửa rồi ấp úng.
“Ch-chuyện đó hơi khó…….”
Chase thở hắt ra một hơi. Giọng nói trầm thấp xen lẫn sự bực bội và lạnh lẽo vang vọng khắp hành lang.
“Xin lỗi nhưng đây là nhà tôi.”
Cậu ta nhẹ nhàng gạt Madison sang một bên rồi kéo tay nắm cửa. Cửa vừa mở ra, không khí ban đêm lạnh lẽo của sân thượng liền lướt qua làn da.
Thứ mà cậu ta đối mặt trong không gian đầy thi vị đó là bóng dáng của hai con người đang quấn lấy nhau như một.
Chase đã biết đối phương của Vivian là ai. Giọng nói trầm thấp cất lên cái tên đó.
“Evan.”
Bấy giờ hai người đang dính lấy nhau mới tách ra.
Chase cảm thấy hai bên thái dương của mình giật giật và nhức buốt. Người đàn ông tóc vàng bước ra từ bóng tối, nở một nụ cười nham nhở về phía Chase.
“Evan cơ à. Phải gọi là chú chứ.”
“Hơn có một tuổi mà bày đặt.”
Hắn ta là Evan Prescott, đứa con mà ông nội đã có ở bên ngoài. Gia tộc Prescott đã chi rất nhiều tiền để kiểm soát truyền thông nhằm che giấu sự tồn tại của hắn ta, nhưng không biết là họ có thể chịu đựng hắn ta đến bao giờ.
Evan Prescott là một kẻ vô lại hạng nặng. Dù đã bị cố tình tống vào một trường tư có nội quy nghiêm ngặt, nhưng hắn ta vẫn bị đuổi học vì tội phân phối chất cấm cho học sinh ngay tại đó.
Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong số những vụ việc bị phanh phui ra bề mặt, còn những hành vi độc ác mà hắn ta gây ra còn nhiều hơn thế, và nghiêm trọng hơn thế rất nhiều. Việc hắn ta không phải vào trại giáo dưỡng vị thành niên gần như là một kỳ tích.
Chase nhìn hắn ta chằm chằm bằng ánh mắt xen lẫn vẻ cáu kỉnh rồi lên tiếng.
“Sao lại đến đây? Chắc là hết tiền rồi hả?”
Evan cười rồi vuốt ngược tóc. Mái tóc vàng biểu tượng của nhà Prescott uể oải buông lơi cùng với nụ cười của hắn ta.
“Làm gì có chuyện đó. Tôi mà lại hết tiền á? Là người của gia tộc Prescott thì đào đất cũng ra tiền mà.”
Evan nở một nụ cười ranh mãnh rồi đi lướt qua Chase với dáng vẻ ngả ngớn.
“Chúc một đêm tốt lành nhé, cháu trai. Đừng có cáu kỉnh quá như thế.”
Câu nói cuối cùng đầy vẻ giễu cợt cứ văng vẳng bên tai Chase.
Ngay khi hắn ta vừa biến mất, Chase liền cao giọng.
“Vivian!”
Vivian giật mình co rúm người lại, rồi ngay lập tức đối diện với Chase bằng vẻ mặt đầy oan ức.
“Giật cả mình. Sao cậu lại hét lên như vậy?”
“Không biết nên mới hỏi à?”
Cậu ta và Vivian đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ trong cùng một khu phố, nên cũng tự coi nhau như anh em ruột. Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, mối quan hệ đó trở nên thật vô nghĩa.
“Đầu óc cậu có vấn đề gì hả?”
Trước lời nói đầy vẻ khinh thường của Chase, Vivian hét lên như phản đòn.
“Đó là chuyện của tôi.”
“Chuyện của cậu? Tôi đã nói rõ là đừng có gặp cái thằng nghiện đó rồi mà!”
“Nghiện gì chứ, đừng có nói bừa!”
“Hay là cậu thật sự thích hắn ta rồi?”
“Nếu vậy thì cậu định làm gì?”
“Vivian, cậu đúng là!”
Rốt cuộc Chase cũng cao giọng. Vivian cảm thấy một nỗi uất nghẹn và đáp lại.
“Dù có nghiện ngập hay là con hoang thì Evan Prescott vẫn là một ‘Prescott’ đàng hoàng. Tôi cũng muốn trở thành một Prescott, hiểu chưa!”
Vivian đã luôn muốn trở thành một ‘Prescott’.
Giá trị của nhà Prescott không chỉ nằm ở tiền bạc. Gia tộc Prescott sở hữu danh tiếng lâu đời đã kéo dài hàng trăm năm ở Mỹ. Đó là một cái tên đã bám rễ sâu vào lịch sử, chính trị và kinh tế của nước Mỹ.
Họ ở một đẳng cấp mà những kẻ tay trắng làm nên không thể nào vươn tới được. Đó là một thế giới được cố định vững chắc bằng ‘giai cấp’ chứ không phải bằng ‘tiền bạc’.
Tất nhiên đối tượng phù hợp nhất là Chase, nhưng cô ta đã sớm biết rằng Chase sẽ không coi mình là đối tượng yêu đương. Hai người họ không thể vượt xa hơn mức là cặp đôi chính thức ở trường.
Và người xuất hiện trước mặt một Vivian như vậy chính là ông chú hơn Chase một tuổi, Evan Prescott. Cô ta cảm thấy như thể cuối cùng mình đã tìm được chiếc thang để leo lên gia tộc Prescott.
“Nghe nói nhà Prescott sẽ được bắt đầu hưởng quỹ tín thác (Trust) khi tròn hai mươi tuổi phải không?”
Vẻ mặt của Chase cứng lại ngay lập tức.
“Sao cậu biết chuyện đó?”
Vivian cười một cách cay đắng.
“Cậu có biết không? Cái quỹ tín thác mà một thằng nhóc non nớt hai mươi tuổi sắp nhận được đó, nó còn nhiều gấp mấy lần số tiền mà bố tôi cả đời phải nghe người ta gọi là trọc phú mới kiếm được đấy.”
Chase nói với vẻ mặt mệt mỏi, như muốn hỏi có nhất thiết phải để cậu ta nói ra những lời này không.
“Vậy thì sao. Nếu cậu nói là muốn kết hôn thì sao? Cậu nghĩ ông nội sẽ chấp nhận cậu à?”
“…….”
Bị nói trúng tim đen, Vivian giật nảy mình rồi sững người lại.
Lời của Chase sắc như dao, đâm xuyên qua thực tế. Albert Prescott đứng đầu gia tộc Prescott là kiểu người không coi ai ra gì, nếu đó không phải là con cháu của một gia tộc lớn. Để không làm chướng mắt Albert Prescott, bố của Chase và chú của cậu ta đã phải cạnh tranh nhau như thi đua, kết hôn với con gái của các gia tộc danh giá thuộc tầng lớp thượng lưu.
Albert Prescott ở tuổi 70 vẫn còn khỏe mạnh và đang giữ vững ngai vàng của mình. Vivian cắn môi, cố gắng che giấu sự tủi nhục đọng trên khóe mắt trong khi lên tiếng.
“Cậu là cái thá gì mà nói như vậy? Không cần đến cậu thì tôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi!”
Chase thở dài như đã kiệt sức, rồi lên tiếng bằng giọng nhuốm đầy vẻ mệt mỏi.
“Tôi bảo cậu dừng lại trước khi bị tổn thương. Đây là lời khuyên với tư cách là một người bạn.”
Vivian trừng mắt nhìn Chase một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không thể nuốt trôi cơn giận mà quay người bỏ đi. Tiếng giày cao gót thanh mảnh vang vọng trên hành lang rồi xa dần.
“Phù…”
Hơi thở dài tan vào không khí ban đêm. Chase lúc này chỉ còn lại một mình, thô bạo giật chiếc nơ bướm đang vắt vẻo trên cổ áo rồi quăng xuống sàn.
Đúng lúc đó, một chiếc ba lô lạ lọt vào tầm mắt của cậu ta. Đó là một chiếc ba lô cũ đang nằm chơ vơ ở một góc sân thượng, như thể của ai đó đã vội vàng bỏ lại.
Chase liếc nhìn cái ba lô rồi lại nhìn về hướng Vivian vừa biến mất. Tim cậu ta đập một cách khó chịu, lo sợ rằng liệu có ai đó đã trông thấy tình huống vừa rồi hay không.
“….Cái này nữa là sao đây.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣