7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 44
Ánh mắt Chase vẫn tĩnh lặng khi nhìn xuống bàn tay đang sờ soạng lồng ngực mình.
Cậu ta là người thừa kế tiếp theo của một đế chế tài chính khổng lồ, sở hữu tổng tài sản 900 tỷ đô la, bao gồm cả ngân hàng đầu tư, công ty quản lý tài sản, bất động sản và đầu tư ESG.
Sống đến giờ cậu ta đã nhận không biết bao nhiêu là cám dỗ, và chỉ mức độ này thì không thể khiến cậu ta nhíu mày dù chỉ một chút.
“Ở đó đâu có nơ bướm.”
Dù không phải là sống quá biết phân biệt đúng sai, nhưng Chase cũng có những giới tuyến mà cậu ta tuân thủ. Cậu ta không đến mức mạt rệp đi động vào tình nhân của bố mình.
Evangeline lùi lại một bước, khóe môi khẽ nhếch lên. Nụ cười mang hàm ý khêu gợi và thái độ trơ trẽn đó đối với Chase đã không còn là điều mới mẻ nữa.
Cậu ta biết cô ta thường lui tới căn hộ của bố mình ở New York, nhưng dám vác mặt đến tận nhà nơi có vợ cả đang ở thì đúng là một người đàn bà táo tợn. Tất nhiên, trên danh nghĩa thì cô ta là đối tác kinh doanh của bố cậu ta, nhưng rõ ràng là mẹ cậu ta cũng biết mối quan hệ của hai người họ.
Bố mẹ cậu ta, Dominic và Lillian Prescott, được biết đến là đã yêu nhau say đắm như định mệnh tại vũ hội trưởng thành của Lillian rồi kết hôn. Tuy nhiên thực chất đó là một cuộc hôn nhân chính trị, một mối quan hệ được hình thành hoàn toàn vì lợi ích.
Sẽ chẳng có cú twist đặc biệt nào, Chase rồi cũng sẽ như vậy. Cậu ta sẽ kết hôn với một ai đó xuất thân từ gia tộc danh giá, người đã ra mắt hoành tráng trong giới thượng lưu, sinh con đẻ cái như một con ngựa nòi thuần chủng, tổ chức các sự kiện từ thiện chỉ mang tính hình thức, và sống một cuộc đời kế thừa tài sản cùng danh dự gia tộc qua nhiều thế hệ. Cậu ta sẽ sống mà tuân theo trình tự đã được định sẵn từ trước cả khi cậu ta ra đời.
Chính vì vậy mà cậu ta tận hưởng những mối quan hệ như đồ ăn vặt. Cậu ta tiếp nối những mối quan hệ ngắn ngủi, hời hợt và không chút tội lỗi.
Cậu ta không có sở thích phải nói dối để phản bội ai, và dù đó sẽ là một cuộc hôn nhân không tình yêu, cậu ta đã tự hứa với bản thân rằng sau khi kết hôn sẽ chung thủy với đối phương. Bởi vì đó chính là lòng tự trọng cuối cùng mà Chase Prescott gìn giữ.
Bước vào khu nhà chính, Chase đang đi về phía sảnh tiệc thì dừng lại một lúc trước bức ảnh gia đình lớn treo trong phòng khách.
Nhìn bề ngoài thì đó là một đại gia đình hoàn hảo, đúng kiểu hình mẫu điển hình của giới siêu giàu. Những nhân vật trong ảnh đều ăn mặc sành điệu, và không một ai có thể chê vào đâu được, họ đều xinh đẹp và bảnh bao.
Thế nhưng sự hoàn hảo đó ngược lại càng làm dấy lên cảm giác không hài hòa. Chase biết rõ những vết nứt đang ẩn giấu sau khung hình lấp lánh kia.
Trong ảnh chỉ có Dominic Prescott và Kyle Prescott, nhưng ông nội của Chase là Albert Prescott còn có một người con trai nữa mà thiên hạ không biết đến.
Đó là một đứa con ngoài giá thú mà ông ta có được ở bên ngoài lúc đã về già, lớn hơn Chase đúng một tuổi. Bà nội của cậu ta, Eleanor Prescott, bắt đầu sang Pháp ở cũng là từ khi sự tồn tại của người đó lần đầu tiên bị phơi bày.
Đến thế hệ dưới nữa thì tình hình dường như cũng chẳng khá hơn. Đúng là một gia đình nát bét hoàn hảo.
Bố cậu ta thì trơ tráo dẫn theo nhân tình đến nơi có mặt mẹ cậu ta như cố tình khoe khoang, mẹ cậu ta thì say xỉn từ sáng sớm, còn bà chị gái luôn công khai nói rằng mình ghét làm một Prescott thì cậu ta chưa gặp lại lần nào kể từ khi chụp bức ảnh đó vào năm ngoái.
“Cậu chủ. Ông chủ đang tìm cậu ạ.”
Trước lời hối thúc của người làm, Chase miễn cưỡng cất bước.
Vừa đi qua hành lang và bước vào sảnh tiệc, ánh mắt của mọi người liền đổ dồn về phía cậu ta. Có ánh mắt thì đánh giá, có cái thì tính toán. Tất cả họ đều giống như những con linh cẩu đang chọn lựa một tảng thịt được đặt trên bàn. Đây cũng là một chuyện thường ngày đối với cậu ta.
Chase che giấu sự chán chường, khoác lên mình một nụ cười giả tạo. Vẻ mặt lịch sự nhưng trống rỗng đó là chiếc mặt nạ lâu năm của cậu ta, nên đến giờ đôi khi chính cậu ta cũng bối rối không biết đâu mới là khuôn mặt thật của mình.
Chase bước vào đại sảnh nơi tiếng nhạc cổ điển êm dịu đang vang lên, rồi trao đổi những lời chào hỏi mang tính hình thức với những người mà cậu ta chẳng hề quen biết hay quan tâm.
“Cậu Prescott. Rất vui được gặp cậu. Tôi là Steven Fletcher.”
“Cháu là Chase Prescott ạ.”
Sau khi bắt tay xong với một người đàn ông trung niên, bố cậu ta lại giới thiệu một người nào đó cho cậu ta.
“Ta nghe nói nó học cùng trường với con đấy.”
Có lẽ người ta nghĩ học cùng trường là một mối nhân duyên gì đó ghê ghớm lắm, nhưng Chase không quan tâm đến những đứa trẻ khác ở trường. Dù cậu ta có không tỏ ra quan tâm thì mọi người vẫn tự động tìm đến trước. Mà còn là nhiều đến mức không cần thiết.
Nhưng việc thể hiện sự thờ ơ như vậy không phải là điều mà một Chase Prescott sẽ làm, nên cậu ta mỉm cười lịch sự, thậm chí còn nặn ra vẻ mặt quan tâm.
Đôi mắt xanh của Chase chậm rãi di chuyển. Ở cuối tầm mắt cậu ta là một đứa trẻ có làn da trắng và mái tóc đen láy đang đứng đó, như thể một mình cậu đang được ánh đèn sân khấu chiếu rọi.
Dáng vẻ chỉn chu trong bộ suit trông thật tinh tế, tựa như một nghệ sĩ dương cầm đang đứng trên sân khấu của một cuộc thi âm nhạc.
Ngũ quan nhỏ nhắn và tinh xảo hiếm thấy ở người phương Tây, cùng đường nét mềm mại như được vẽ bằng bút lông. Cậu ta hoàn toàn có thể hiểu được lời của những người nói rằng ngoại hình của người phương Đông thật bí ẩn.
Cậu nhóc trông cũng giống như con búp bê sứ mà bà cậu ta hay sưu tầm, thứ mà bà vô cùng trân trọng vì nói rằng nó dễ vỡ. Nếu không chớp mắt thì trông đúng là như vậy. Mái tóc đen được vuốt nhẹ ra sau để lộ nửa vầng trán, óng ả và sáng bóng, còn đôi môi đỏ mọng thì tương phản rõ rệt với khuôn mặt nhợt nhạt.
Thật khó để đoán tuổi của người gốc Á. Nhìn bề ngoài thì có vẻ trạc mười mấy tuổi, nhưng biết đâu thực tế lại lớn hơn nhiều.
“Nếu trường mình mà có một người đáng yêu thế này thì không lý nào tôi lại không biết. Cậu mới chuyển trường à? Rất vui được gặp cậu.”
Cú bắt tay đã bị từ chối, và dù cậu ta đã cất lời một cách dịu dàng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Đến tầm này thông thường người ta sẽ cười bẽn lẽn hoặc tỏ vẻ mặt vinh hạnh, thế nhưng dù cậu ta có chờ bao lâu thì đối phương vẫn không trả lời. Cậu chàng chỉ liên tục chớp chớp đôi mắt to tròn trông có vẻ ẩn chứa nhiều tâm sự, như là nàng tiên cá đã đổi giọng nói của mình lấy đôi chân từ mụ phù thủy.
Với khuôn mặt thế kia thì sẽ phát ra giọng nói như thế nào nhỉ. Vì tò mò nên Chase đã ném ra những câu hỏi về những điều mà cậu ta vốn chẳng thèm bận tâm. Chỉ là để được nghe giọng nói của đối phương mà thôi.
“Học ở Wincrest ư? Vậy mà sao tôi chưa từng thấy cậu ở trường nhỉ?”
Lần này vẫn không có câu trả lời, và người cho cậu ta biết là họ học cùng khối là Dominic đang đứng bên cạnh.
Cái cằm trông mềm mại, không thấy lỗ chân lông chứ đừng nói là râu, dường như run lên nhè nhẹ, rồi cuối cùng đối phương cũng lên tiếng.
Để xem nào, thử nghe cái giọng nói quý giá này xem. Chase bất giác nín thở chờ đợi. Như đang mong chờ nốt nhạc đầu tiên vang lên từ một nhạc cụ đắt tiền.
“…Xin thất lễ. Mọi người cứ thoải mái nói chuyện ạ.”
Trái ngược với khuôn mặt phi giới tính, giọng nói rõ ràng là của một người con trai. Không hiểu sao điều đó lại càng khơi dậy một cảm giác kỳ lạ. Cậu ta muốn bắt chuyện thêm, nhưng đối phương chỉ khẽ xoay người rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Một nếp nhăn nhỏ xuất hiện trên trán Chase. Nụ cười mà cậu ta vẫn giữ như một thói quen cũng trở nên lộn xộn.
Có lẽ là do cậu ta đã quen với việc chỉ thấy mọi người tìm đến mình. Một người nào đó chủ động quay lưng bỏ đi và biến mất thật là xa lạ. Nó lướt qua, khẽ cào vào dây thần kinh của cậu ta một cách kỳ lạ.
Chase xin phép một lát rồi đi tới chỗ khác. Cậu ta bước ra hành lang với những bước chân nhuốm vẻ vội vã ngấm ngầm. Nhưng bóng lưng của người mà cậu ta tìm kiếm không thấy đâu. Như thể ngay từ đầu đã không có người đó.
Vừa nãy thì cư xử như nàng tiên cá bị mất giọng nói, bây giờ lại định đóng vai Lọ Lem sau khi chuông 12 giờ điểm hay sao.
Chase siết chặt nắm đấm vào khoảng không vô định, rồi lại xòe ra.
Quay lại sảnh tiệc, Chase đứng bên cạnh Dominic một lúc lâu, bắt tay với những người tai to mặt lớn. Một tấm biển hiệu vô hình, to và nặng như đang đè nặng lên vai cậu ta. Người thừa kế tiếp theo của gia tộc Prescott. Dường như chỉ có những lời đó mới giải thích cho sự tồn tại của cậu ta.
“Mẹ đâu ạ?”
Khi đã chào hỏi gần hết những người cần chào, Chase khẽ hỏi.
“Mẹ con à, lúc nào chẳng vậy, chẳng phải là đang ở nơi nào có rượu sao.”
Dominic đáp lại khô khan, và Chase không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
Gia đình này không có tình cảm với nhau. Không biết là để tránh hao tổn cảm xúc không cần thiết, hay vốn dĩ là chẳng hề quan tâm đến nhau. Tình yêu vợ chồng đã đành, ngay cả tình phụ tử hay mẫu tử cũng khó mà trông mong.
Việc mẹ cậu ta hôm nay đã đến khu nhà chính, Chase cũng là nghe qua người làm. Bà ta thậm chí còn không có chút thành ý nào đến thăm đứa con trai đang ở khu nhà riêng.
Dominic hỏi Chase đang khẽ nghiến răng.
“Elena thì sao? Con bé bảo không đến à?”
“Bố biết là con đang qua lại với Vivian Sinclair mà.”
Mỗi khi Chase nhắc đến Vivian, trên mặt Dominic lại thoáng vẻ khinh miệt. Gia tộc Sinclair điều hành chuỗi nhà hàng, so với nhà Prescott thì chẳng qua chỉ là một gia đình trọc phú phất lên nhờ chút vận may nhất thời và đầu óc kinh doanh liều lĩnh.
(*trọc phú: nhà giàu mới nổi)
Giới thượng lưu cực kỳ bảo thủ. Họ vốn dĩ không bao giờ dây dưa với người thuộc tầng lớp khác. Việc gia tộc Prescott cho Chase học trường công lập chỉ vì một lý do duy nhất, đó là hình ảnh của tập đoàn.
Người nhà Prescott đều là những nhà chiến lược triệt để.
Sự thật là Chase học trường công lập chứ không phải trường tư, đó là một công cụ hữu ích để gieo rắc thông điệp tích cực rằng gia tộc Prescott không phải là ‘những kẻ tinh hoa kiêu ngạo bị nhốt trong hàng rào của tầng lớp đặc quyền’, mà là ‘những nhà lãnh đạo biết giao tiếp với người bình thường và thấu hiểu thực tế’.
Ngay từ đầu, Chase đã không có quyền lựa chọn trong việc học hành. Mọi quyết định của cậu ta luôn chỉ vì danh tiếng của gia tộc và lợi ích của tập đoàn, còn ý muốn của cậu ta thì chưa một lần nào được xem xét đến.
Dominic xem việc Chase qua lại với các tuyển thủ của đội tuyển trường như một kiểu ban ơn, một sự cống hiến xã hội cao cả. Cứ như một kẻ có đặc quyền đang ban phát sự khiêm tốn vậy.
“Qua lại với những đứa trẻ như vậy, đó là một việc tốt.”
Mỗi khi nghe những lời nói thấm đẫm cảm giác ưu việt và tự hào đó, Chase lại bị nhấn chìm bởi cảm giác mình đã trở thành một cái vỏ rỗng tuếch chỉ có sự bóng bẩy bên ngoài, nhưng cậu ta vẫn thường đáp lại bằng một nụ cười mà không nói gì.
Một Dominic như vậy không đời nào vừa mắt Vivian. Đối tượng mà ông ta nhắm đến làm bạn đời cho Chase không phải là Vivian, mà là Elena Montgomery.
Gia tộc Montgomery đã gây dựng cơ đồ từ ngành công nghiệp thép thế kỷ 19, là một gia tộc có lịch sử lâu đời ở Bờ Đông nước Mỹ, và là một gia đình có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới xã giao danh giá của New York và Boston. Gia tộc này hiện vẫn đang duy trì danh tiếng của mình bằng cách dẫn dắt văn hóa thượng lưu thông qua việc tài trợ nghệ thuật và các khoản đầu tư quy mô lớn.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣