7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 43
Sự khác biệt về giá trị quan của hai người lớn lên trong hai môi trường khác nhau là rất lớn.
Đối với người Hàn Quốc, tình yêu mang tính định mệnh. Cảm xúc gọi là tình yêu có tính tuyệt đối, và họ coi mối nhân duyên là định mệnh một khi đã lỡ dở và rối loạn thì không thể quay lại được.
Nhưng nhiều người Mỹ lại xem tình yêu là một cảm xúc có thể thay đổi và lay chuyển. Họ tin rằng trái tim có thể đổi thay thông qua nỗ lực và lựa chọn, và một mối quan hệ thất bại cũng có thể tiếp tục dưới một hình thức khác. Bởi vì họ tin rằng một lời từ chối không phải là dấu chấm hết của cuộc đời, và hình thái của tình yêu có thể biến đổi đa dạng thành tình bạn hoặc các hình thức khác.
Huống hồ chi Chase còn không thuộc phạm trù những người Mỹ bình thường đó.
Tình yêu ư? Đó chẳng phải chỉ là mánh lới thương mại mà người ta rao bán trong phim ảnh để kiếm tiền thôi sao.
Đối với Chase, tình yêu không phải là thứ gì đó nghiêm túc hay cao cả. Cậu ta không tin vào thứ tình yêu lãng mạn mà thiên hạ vẫn nói. Làm sao mà tin được chứ? Tất cả mọi tình yêu mà cậu ta chứng kiến đều là giao dịch, là dục vọng, và chẳng qua chỉ là sự thay đổi thất thường.
Chỉ cần nhìn xung quanh cậu ta là câu trả lời đã rõ ràng. Bố mẹ cậu ta dù được người đời biết đến là có một câu chuyện tình yêu lãng mạn, nhưng thực chất họ kết hôn vì chính trị, và cả hai đều đang ngoại tình, mà thậm chí họ cũng chẳng chung thủy gì với nhân tình của mình.
Bạn bè thì sao? Chỉ là sự lặp lại vô nghĩa của việc tỏ tình, chia tay, rồi lại gặp gỡ người mới.
Michaela đã tỏ tình với cậu ta giờ lại thành một cặp sống chết không rời với Alex Martinez, còn Ava Winslow thì đã từng có quan hệ nghiêm túc với Max Schneider trước khi hẹn hò với Brian Cole. Chẳng phải là không có gì dễ dàng thay đổi và phù du hơn thế hay sao.
“Tình cảm của cậu có thể trở thành tình bạn, và chúng ta có thể trở thành bạn bè mà.”
“Lòng người sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy?”
“Vậy ý cậu là muốn nói nó là vĩnh cửu à? Đến đứa trẻ năm tuổi cũng chẳng tin vào mấy thứ đó.”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy hai người vốn đang lời qua tiếng lại, và sự giằng co tạm thời lắng xuống. Rõ ràng là cả hai đều đã bị tổn thương.
Chase biết rằng Jeong In sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định. Jeong In luôn nói năng nhỏ nhẹ với giọng điệu có vẻ hơi rụt rè, nhưng nghĩ kỹ lại thì cậu luôn luôn dứt khoát. Có lẽ cậu là kiểu người khá bướng bỉnh.
Jeong In đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ quay nửa người lại. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ khẽ đậu xuống bờ vai như đang ôm lấy cậu.
Chase nhìn đối thủ không hề dễ xơi của mình với vẻ mặt phức tạp.
Jeong In khác với những người mà cậu ta từng gặp cho đến nay.
Những toan tính và tham vọng ẩn sau nụ cười dịu dàng, những lời tâng bốc và giả tạo đi kèm trong những lời khen ngợi và tiếng cười trao đổi. Chase đã quen với những thứ đó.
Nhưng Jeong In lại có sự cao ngạo không bao giờ hòa lẫn với thế giới trần tục đó, và có lòng dũng cảm không sợ hãi khi đứng ngoài khuôn khổ.
Đôi mắt trong veo và thanh sạch không chút vẩn đục đó đôi khi khiến cậu ta không thoải mái. Cậu ta cũng có lúc cảm thấy nội tâm của mình bị phơi bày trần trụi như bị tia X-quang xuyên thấu. Mỗi khi đối diện với người mà sự giả tạo hay vỏ bọc đều không có tác dụng là Jeong In, cậu ta đều có cảm giác như đang đứng đó mà không hề phòng bị. Tuy nhiên, cậu ta cũng không hẳn là ghét cảm giác đó.
Jeong In có chính kiến của riêng mình. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi ở cùng Jeong In, cậu ta thường có cảm giác như đang trôi nổi trên mặt nước tĩnh lặng. Đó là cảm giác ổn định yên bình mà chỉ những người có sự tự tin vào bản thân mới sở hữu. Chase lần đầu tiên gặp được một người như vậy trong đời.
‘Nếu có thứ gì muốn, thì phải chiến đấu để giành lấy nó. Bỏ cuộc là hành động của kẻ thua cuộc.’
Cậu ta chợt nhớ đến lời ông nội hay nói cửa miệng. Rằng thứ mình muốn thì nhất định phải có được, và dù có làm bất cứ điều gì để đạt được nó thì sau này kiểu gì cũng tìm được cách để biện minh. Rằng kẻ nào buông vũ khí xuống, ngay khoảnh khắc đó sẽ thất bại.
Nhưng Chase sống đến giờ chưa từng có việc gì phải khắc ghi sâu sắc lời nói đó. Bởi vì trước cả khi cậu ta kịp mong muốn, mọi thứ đã nằm trong tay cậu ta. Trong thế giới của cậu ta, việc sở hữu còn hiển nhiên hơn cả nỗ lực, và cậu ta học cách chấp nhận trước khi học cách khao khát.
Chỉ riêng Jeong In là khác.
Chase muốn giữ Jeong In ở bên cạnh mình bằng mọi giá. Cậu ta có một trực giác mãnh liệt rằng nếu cứ thế này mà đánh mất cậu, cậu ta sẽ phải hối hận cả đời.
“Tôi không biết con trai với con trai thì hẹn hò thế nào. Vì tôi chưa từng nghĩ đến phương diện đó dù chỉ một lần.”
Trước lời nói đột ngột của Chase, Jeong In cau mày. Nếu hỏi cậu có phải là người đồng tính không, thì chính Jeong In cũng thấy hoang mang. Cậu không thể phủ nhận sự thật là mình thích Chase Prescott. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có dù chỉ một chút mong muốn được phát triển mối quan hệ nào đó với cậu ta. Đâu phải tất cả người hâm mộ thích một người nổi tiếng nào đó đều mơ mộng được hẹn hò với đối phương.
Chase không thể biết được nỗi băn khoăn nội tâm đó của Jeong In, lại tiếp tục lên tiếng.
“Nếu phải hẹn hò thì mới có thể nói chuyện và cười đùa với cậu như trước, thì được thôi. Chúng ta hẹn hò đi.”
Jeong In quay phắt lại về phía Chase. Vẻ mặt cậu như vừa nghe phải một điều không thể tin nổi.
“….Cậu nói gì? Cậu vừa nói gì cơ?”
“Tôi nói là, hẹn hò đi.”
Chase nghiêm túc ngước nhìn Jeong In. Và ngay lúc ấy cậu ta đã có một nhận thức đáng kinh ngạc về chính mình. Lý do cậu ta không thể nghĩ về Jeong In theo phương diện đó, trước hết là vì cậu ta là trai thẳng không còn gì nghi ngờ, và hơn nữa là vì cậu ta sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô cùng bảo thủ, đã ủng hộ Đảng Cộng hòa qua nhiều thế hệ.
Tất nhiên cậu ta cũng từng được con trai tán tỉnh, nhưng đó là kiểu trơ trẽn và thô thiển, chỉ giới hạn ở phương diện tình dục. Vì vậy cậu ta không dám liên hệ Jeong In với phương diện đó.
Nhưng nếu hẹn hò với Jeong In. Nếu Jeong In trở thành người yêu của mình.
Vừa nghĩ đến đó thôi mà tim cậu ta liền đập thình thịch như sắp nhảy xuống từ một nơi rất cao. Cậu ta thậm chí còn nảy sinh nghi ngờ, liệu có phải ngay từ đầu mình đã muốn điều này hay không.
Càng nghĩ cậu ta càng thấy đây dường như là kết luận đúng. Hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa từ lâu, và ngay cả ở trường Wincrest High cũng có mấy người đồng tính công khai.
Cậu ta chưa từng thiết lập mối quan hệ bị ràng buộc bởi hai từ ‘hẹn hò’ với bất kỳ ai, nhưng nếu đối tượng đầu tiên đó là Jeong In thì dường như cũng không tệ. Không, mà dường như còn tốt ngoài sức mong đợi.
Hơn nữa, hẹn hò có nghĩa là một mối quan hệ mang tính độc chiếm. Cậu ta sẽ có được một chút quyền lợi để có thể giữ Jeong In chỉ ở bên cạnh mình. Chase cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ với sự thật đó, và mang một niềm tin chắc chắn xa lạ vào kết luận mà mình đã đưa ra.
Tuy nhiên, niềm tin chắc chắn đó đã tan tành theo một cách không ngờ tới.
“Prescott, cậu….”
Giọng của Jeong In tưởng chừng như đang run lên bần bật, rồi cậu chộp lấy cái gối đệm đang để trên ghế bàn học của mình và ném thẳng về phía Chase mà không chút do dự. Cái gối đệm đập trúng chính diện vào khuôn mặt không chút phòng bị của Chase rồi rơi xuống lòng cậu ta.
“Ra ngoài ngay.”
“….Hả?”
Chase chỉ biết chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác.
“Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Chase Prescott.”
Chase hoàn toàn không thể hiểu nổi một Jeong In đang nghiến răng nói bằng lẽ thường của mình. Cậu nói thích cậu ta nên cậu ta mới đề nghị hẹn hò thôi mà. Chỗ nào đáng bị nghe là hết thuốc chữa chứ? Không phải ngược lại nên vui mừng hay sao?
Đối với người mà quyền chủ động trong các mối quan hệ luôn tự lăn vào tay dù chẳng cần làm gì như cậu ta, thì tình huống này vô cùng xa lạ. Chase thấy hỗn loạn.
“Từ giờ trở đi đừng bao giờ bắt chuyện với tôi nữa!”
Giọng của Jeong In lạnh lẽo và vô cùng dứt khoát. Chase hỏi lại một lần nữa với vẻ mặt không thể tin nổi.
“…Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Phải! Ra ngoài ngay!”
Chase đứng dậy khỏi chỗ với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu ta nhìn xuống con thú bông đang cầm trong tay, rồi do dự nói một cách ngượng ngùng.
“Snowball thì…”
“Cậu muốn vứt hay làm gì thì tùy cậu!”
Chase bị đuổi ra khỏi phòng của Jeong In trong bộ dạng thê thảm, tay vẫn ôm con thú bông màu trắng.
Cậu ta chào Su Ji, nói rằng mình có việc gấp phải đi, rồi quay lưng lại với hơi ấm của ngôi nhà hai tầng nhỏ bé mà bước ra ngoài.
Chase ngồi vào ghế lái với tâm trạng như bị sét đánh, cậu ta đăm đăm nhìn xuống con thú bông mà mình vẫn đang cầm trên tay cho đến tận lúc đó.
“Chết tiệt.”
Cậu ta bực bội ném mạnh con thú bông xuống ghế phụ. Và rồi cậu ta cũng nhanh chóng rời khỏi khu phố như thể mình không còn việc gì ở đây nữa.
Mỗi khi xe rẽ qua khúc quanh, Snowball lại lăn lộn trên ghế phụ. Chase dừng xe trước biển báo Stop ở ngã tư rồi nhìn xuống nó. Trong ánh mắt đó ẩn chứa nỗi oán giận khó mà kiềm chế. Cứ như nó chính là Jeong In đã lạnh lùng ruồng rẫy cậu ta.
Nhưng nỗi oán giận đó không kéo dài được lâu. Cậu ta thở hắt ra một hơi như đã chấp nhận số phận, rồi đặt con thú bông nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế phụ. Rồi cậu ta kéo dây an toàn và cẩn thận thắt nó quanh người Snowball.
Cậu ta chợt nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên mình thực sự để mắt đến người con trai có đôi mắt đen láy khá giống với con thú bông đó. Đó là đêm diễn ra bữa tiệc từ thiện thường được tổ chức hàng năm.
***
Trước thềm sự kiện từ thiện được tổ chức mỗi năm một lần, tư dinh số 1 Crestview đã bận rộn suốt một tuần.
Chase mặc một bộ tuxedo đen và thắt nơ bướm. Ngay lúc cậu ta sửa soạn lại tóc qua loa trước gương rồi định rời khỏi khu nhà riêng, cậu ta đã gặp một gương mặt không ngờ tới.
Nơi này tách biệt hẳn với khu nhà chính, nên không thể nào vô tình đi ngang qua được. Việc cô ta ở đây có nghĩa đây là một sự tiếp cận hoàn toàn có chủ đích.
“Lâu rồi không gặp, Chase.”
Evangeline Clark. Cô ta bắt chuyện với vẻ mặt mỉm cười dịu dàng.
“Em vẫn bảnh bao thật đấy.”
Evangeline từng là một nữ diễn viên đầy triển vọng, nhưng hiện tại là một nữ doanh nhân cuối tuổi 30, đang mải mê điều hành thương hiệu túi xách và ví mang tên mình. Dù đã xa rời màn ảnh, nhưng nhan sắc được chăm chút kỹ lưỡng của cô ta vẫn không hề lay chuyển.
“Nơ của em bị lệch rồi kìa.”
Evangeline mân mê chiếc nơ bướm của Chase, rồi khẽ đưa tay mình đến lồng ngực cậu ta. Đó là một hành động mượt mà và tự nhiên, nhưng ý đồ chứa đựng bên trong lại quá rõ ràng.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣