7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 42
Jeong In hơi cau mày, vẻ mặt trông nghiêm trọng. Có vẻ như cậu có thói quen cắn môi khi thấy khó xử. Cậu ta nghĩ rằng dáng vẻ đó thật đáng yêu, nhưng bây giờ không phải là lúc thảnh thơi mà có những cảm xúc đó.
“….Đi thôi.”
Jeong In nói như đã chấp nhận số phận rồi đi trước lên cầu thang. Chase lặng lẽ đi theo cậu.
Vừa vào phòng mình, Jeong In liền đóng cửa lại rồi khoanh tay chặt trước ngực. Đó là một biểu hiện bất mãn rõ ràng.
Vờ như không thấy một Jeong In như vậy, Chase nhìn quanh phòng rồi phát hiện ra con thú bông đặt ở một góc giường của Jeong In.
“Snowball! Bố đến rồi đây!”
Chase ngồi bên mép giường, kéo con búp bê vào lòng rồi làm ầm lên cứ như vừa tìm lại được đứa con thất lạc. Cậu ta muốn làm dịu thái độ lạnh lùng của Jeong In, dù là bằng một trò đùa nhạt nhẽo. Nhưng Jeong In không phải dạng dễ đối phó.
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
Chase vội giơ con búp bê lên che mặt mình. Cậu ta để Snowball hứng chịu ánh mắt lạnh lùng thay mình, chỉ để lộ đôi mắt ra rồi biện minh.
“Mẹ cậu tình cờ thấy tôi nên đã ngỏ lời trước. Bảo tôi ở lại ăn tối.”
“Xin lỗi. Cậu nói với mẹ tôi là có việc gấp rồi về đi.”
Nụ cười đang cố gắng giữ trên môi Chase dần tắt. Cậu ta đặt con búp bê xuống rồi ngước nhìn Jeong In đang đứng giữa phòng.
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“Tôi thấy khó chịu.”
Chase hoàn toàn không thể hiểu nổi thái độ của Jeong In, vốn đã thay đổi nhanh như lật bàn tay chỉ trong chốc lát.
“Mới tuần trước cậu với tôi vẫn không khó chịu mà. Tại sao đột nhiên lại phải thay đổi chứ?”
Jeong In lại thể hiện vẻ mặt như chính cậu mới là người không hiểu nổi Chase.
“Thay đổi là chuyện đương nhiên mà.”
“Tại sao? Tại sao phải thay đổi? Tôi không thích. Tôi muốn ăn cơm cùng cậu, muốn nói chuyện với cậu, muốn chơi cùng cậu như trước đây.”
“Muốn chơi á, cậu là trẻ con à?”
Jeong In nhìn Chase như đang nhìn một đứa trẻ ăn vạ. Nhưng Chase không thể ngừng lại được.
“Như vậy là không công bằng.”
Giọng cậu ta tràn ngập vẻ ấm ức. Cảm giác như mình sắp đánh mất Jeong In vì một chuyện mà bản thân không hề làm sai. Nhìn Chase như vậy, Jeong In thở hắt ra một hơi như đã từ bỏ cả ý định thuyết phục thêm nữa.
“Cuộc sống vốn dĩ là vậy. Chấp nhận đi.”
Giọng điệu của Jeong In thật lạnh lùng và gương mặt thì vô cảm. Ở trường cậu vẫn cười nói vui vẻ, vậy mà lại không cười với cậu ta. Thái độ đó của Jeong In khiến Chase bỗng thấy tức tối.
“Sao cậu không đeo kính?”
Chase đột ngột hỏi. Câu hỏi không rõ ý đồ khiến Jeong In cau mày.
“Gọng kính bị gãy. Mắt kính cũng bị xước nữa.”
“Cậu không sửa à?”
“Tôi mang đi sửa rồi. Nghe nói phải mất mấy ngày.”
Chase gật đầu, nhưng cậu ta vẫn không thể xua đi nghi vấn còn đọng lại trong một góc tâm trí. Điều khiến cậu ta bận lòng thực ra lại là chuyện khác.
“Tôi có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì.”
“Justin là ai?”
“Justin?”
“Hôm đó, người mà cậu chờ đợi. Cậu đã vừa gọi cái tên đó vừa đi xuống mà.”
Jeong In giữ im lặng một lúc, chỉ lẳng lặng nhìn Chase. Đôi mắt đen không chút lay động như đang chất vấn tư cách của cậu ta, rằng cậu ta là ai mà lại hỏi chuyện đó.
“Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?”
“Vì tôi tò mò.”
Việc thể hiện sự quan tâm đến mức này với một đối tượng mà mình không hề thích là một điều sai trái. Jeong In không giấu được vẻ mệt mỏi như đã chán ngấy sự quan tâm và những câu hỏi này, cậu thở hắt ra một hơi gần như là than thở.
“Haaa…. Prescott.”
“Chay.”
“…Gì cơ?”
Bị Jeong In gọi bằng họ giờ đã phát ngấy rồi. Cậu ta nghĩ mình muốn Jeong In gọi mình bằng tên. Không, cậu ta thấy sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu gọi mình một cách thân mật hơn thế.
“Gọi tôi là Chay đi.”
Jeong In có vẻ ngạc nhiên, mắt mở to rồi chần chừ một lúc. Nhưng rồi cậu lập tức ngoảnh đầu đi và né tránh Chase.
“Không. Tôi không thích.”
Giọng Jeong In lúc nói tiếp khẽ run rẩy. Cứ như vừa nghe phải chuyện gì đó tổn thương.
“….Vivian Sinclair gọi cậu như thế mà.”
“Thì sao?”
Nhìn Jeong In rõ ràng là đang tổn thương, Chase thấy bối rối. Cứ như họ đang nói chuyện bằng hai ngôn ngữ khác nhau.
Dù vậy cậu ta vẫn muốn xoa dịu trái tim Jeong In hết mức có thể. Cậu ta muốn dỗ dành cậu bằng mọi cách.
“Tôi chơi với cô ta từ lúc hai tuổi rồi. Cô ta gọi tôi như vậy là vì nghe mẹ tôi gọi tôi thế nên bắt chước thôi.”
“…Tôi không quan tâm.”
“Thế cậu nhắc đến Vivian làm gì?”
Jeong In lại cắn môi. Nhìn dáng vẻ đó, Chase cố gắng dò đoán tâm tư của Jeong In.
Là ghen sao. Hay là cậu không muốn bị đối xử giống như Vivian?
“Cậu đúng là…. khó hiểu thật.”
Chase thở dài một hơi rồi vò rối mái tóc. Cuối cùng, cậu ta quyết định thổ lộ một chuyện mà mình chưa từng nói với bất kỳ ai.
“Tôi và Vivian không có hẹn hò. Cũng chưa từng hẹn hò.”
Nghe lời Chase nói, vẻ mặt Jeong In cứng lại.
“Nhưng mà….”
Chase Prescott và Vivian Sinclair đã luôn ở bên nhau. Họ được gọi là cặp đôi chính thức của Bellacove, và lịch sử yêu đương rồi chia tay lặp đi lặp lại của cả hai đã bắt đầu từ thời trung học cơ sở.
“Chỉ là bọn tôi thấy như vậy thoải mái hơn thôi.”
Chase dường như đã đọc được sự nghi ngờ trong mắt Jeong In nên điềm nhiên giải thích tiếp.
“Cô ta cần một chiếc cúp để trưng ra cho người khác thấy, còn tôi thì cần một cái cớ để né tránh sự quan tâm không cần thiết. Tính tình Vivian rất khó chịu. Hầu hết mọi người đều không dám lại gần tôi, dù chỉ là vì sợ cô ta.”
Dù luôn là trung tâm của vô số bữa tiệc, nhưng việc Chase có thể sống yên ổn mà không bị cuốn vào những vụ lùm xùm tình ái hay tin đồn không cần thiết, phần lớn là nhờ công của Vivian.
Jeong In lộ vẻ mặt đăm chiêu. Có lẽ cậu đang mường tượng lại sự khác biệt giữa thực tế và những gì cậu vốn nghĩ là mình biết.
Chase nhen nhóm một niềm hy vọng mong manh, nhưng Jeong In lập tức lắc đầu, dập tắt khả năng đó.
“Dù là lý do gì đi nữa… thì giờ cũng không liên quan gì đến tôi nữa.”
Từ Jeong In thậm chí còn không thèm nhìn về phía Chase, chỉ có thể đọc thấy duy nhất sự đoạn tuyệt.
“Jay, cậu thật sự định như vậy à?”
“…..”
“Jay.”
Chase gọi tên Jeong In bằng giọng như tiếng thở dài, rồi đưa bàn tay lên vuốt mặt.
Gần đây, điều khiến cậu ta mỉm cười, điều thắp sáng một ngày của cậu ta luôn là Jeong In.
Những bữa tiệc ngập trong rượu và âm nhạc ồn ào, những cô gái trao ánh mắt khêu gợi như một trò chơi. Cậu ta lần đầu tiên biết được rằng mình có thể vui vẻ mà không cần đến những thứ đó. Một miếng pizza dính cát đựng trên đĩa nhựa, món khoai tây chiên béo ngậy của một quán ăn bình dân, còn ngon hơn rất nhiều so với đồ ăn ở nhà hàng cao cấp mà việc đặt chỗ khó như hái sao trên trời.
Chỉ cần cùng đọc sách trong một không gian cũng đủ khiến lồng ngực cậu ta tràn ngập cảm xúc, và mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen long lanh ngấn nước ấy, cậu ta lại tuôn ra những lời mà mình chưa từng nói với ai như đang xưng tội. Điều đó mang lại một cảm giác giải thoát còn lớn hơn nhiều so với việc tranh cướp bóng bằng cách va chạm dữ dội trên sân cỏ.
Vậy mà bây giờ cậu lại bảo hãy dừng tất cả những điều đó lại.
Chase cảm thấy như bị nhốt trong một mê cung không thấy lối ra. Cảm giác như đang tự mình lún sâu hơn vào vũng lầy trong khi loay hoay tìm kiếm lối thoát. Cậu ta thấy ngạt thở, như một con côn trùng mắc vào bẫy của loài cây ăn thịt.
“Jay.”
Jeong In vẫn dán mắt về phía cửa sổ, thậm chí không thèm nhìn Chase.
“Tôi đang nói chuyện mà. Nhìn tôi đi, Jay.”
Jeong In miễn cưỡng nhìn Chase. Đôi mắt tựa hố đen mang ánh sáng huyền bí lặng lẽ tỏa sáng. Làn da cậu trắng như giấy, và như thể mọi sắc tố tồn tại đều dồn hết vào đôi mắt, chúng đen đến mức cậu ta luôn cảm thấy như bị hút vào.
“Chúng ta làm rõ chuyện này đi. Có phải ý cậu là, vì cậu thích tôi, và vì tôi đã từ chối nên cậu không thể qua lại với tôi nữa đúng không?”
“…Phải.”
“Tại sao?”
Trước câu hỏi của Chase, Jeong In lại có vẻ mặt hoang mang như chính cậu mới là người không thể hiểu nổi.
Dù đã sống ở Mỹ hơn 7 năm, nhưng Jeong In vẫn mang giá trị quan của một người Hàn Quốc chính gốc, không thể hiểu nổi Gwyneth Paltrow và Chris Martin vẫn làm bạn sau khi ly hôn.
Cậu đã phải mất vài năm mới có thể nhìn mặt Steven một cách tự nhiên sau khi mẹ mình ly hôn ông ta. Tất nhiên, ngay cả bây giờ cũng không phải là cậu đã thấy hoàn toàn bình thường.
“Vậy thì cậu tại sao lại thế?”
Giọng của Jeong In khi hỏi câu đó trở nên sắc bén.
“Cậu biết tôi thích cậu mà vẫn muốn tiếp tục làm bạn sao? Chỉ vì cậu muốn thế à? Ích kỷ thật đấy.”
Trong giọng nói của Jeong In ẩn chứa cảm xúc bị kìm nén. Nếu đã biết tình cảm của đối phương nhưng không có ý định chấp nhận, thì chẳng phải nên giúp đối phương từ bỏ hay sao. Chẳng phải phía bên đó cũng nên giữ khoảng cách mới là lịch sự à.
Hai người ở trong cùng một căn phòng, về mặt vật lý thì rất gần, nhưng khoảng cách trong tim lại xa vô tận.
Chase phản bác.
“Nếu chúng ta lại qua lại và thân thiết với nhau, biết đâu tình cảm của cậu sẽ thay đổi thì sao.”
“Làm sao mà đơn giản như vậy… Mấy người các cậu sao cái gì cũng dễ dàng thế?”
“Mấy người? Tôi không biết cậu đang nói ai, nhưng đừng có vơ đũa cả nắm mà chỉ trích.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣