7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 41
Phải rồi, thường thì toàn là thế này. Lòng người đâu có gì là mãi mãi, mà rồi cũng phải tìm đến người tiếp theo như vậy không phải sao. Có nhất thiết phải cư xử xa cách như vậy không, cứ như một cặp đôi đã ly hôn sau trận chiến pháp lý nảy lửa sau mấy năm chung sống ấy?
Mình không thể qua lại với Jeong In được nữa ư?
Khi cậu ta đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Brian Cole nhìn quanh rồi hỏi.
“Jay đâu?”
Chỉ một cái tên đột ngột bật ra mà thái dương của Chase bỗng nổi lên một đường gân xanh vốn không có.
“Mày tìm cậu ấy làm gì.”
“Thì dạo này hay chơi chung. Cậu ấy đáng yêu mà.”
“…….”
Max xuất hiện muộn màng, xen vào cuộc trò chuyện.
“Đáng yêu á, nói ai thế?”
“Jay.”
“À, Jay đáng yêu mà. Hôm nay thấy cậu ấy không? Không đeo kính đến trường. Kiểu sao nhỉ. Trông cứ như mấy người mẫu phi giới tính dạo này hay thấy, mày có thấy vậy không?”
Giữa lúc câu chuyện về Jeong In đang diễn ra, Chase không nói một lời. Max không nhận ra tâm trạng khó chịu của cậu ta nên tiếp tục nói.
“Nếu gặp thì chuyển lời xin lỗi của tao nhé, Pres. Nếu biết cậu ấy mắc chứng sợ không gian hẹp hay gì đó thì tao đã không bảo cậu ấy vào tủ.”
Cậu ta có vẻ nghĩ rằng Jeong In đã lao ra khỏi phòng thay đồ vì lý do đó.
Chase chợt nhớ đến khuôn mặt trắng ngần mà cậu ta đã thấy bên trong chiếc tủ chật hẹp.
Tại sao mình lại hôn cậu ấy chứ? Chà. Lúc đó cậu ta chỉ đơn thuần là muốn làm vậy. Thú thật, cậu ta dường như cũng không nhận thức được là cùng giới. Một khuôn mặt xinh đẹp đang đăm đăm nhìn thì cậu ta làm gì có thời gian mà nghĩ đến giới tính.
Mãi đến sau khi hôn thì cậu ta mới nhận ra đó là một trò đùa quá trớn.
Đôi mắt mở to, con ngươi đen láy xao động, hàng mi run lên bần bật cùng đôi môi khẽ giật. Mọi thứ đều đang nói lên điều gì đó. Đó là những dấu hiệu mà cậu ta đã trải qua vô số lần. Thường là từ những người khác giới.
Đứng trước Jeong In không kịp che giấu tình cảm của mình dành cho mình, cậu ta đã không thể thốt nên lời. Cậu giống như một con chim nhỏ yếu ớt, nếu lỡ chạm không đúng cách thì cậu dường như sẽ sợ hãi mà bay đi mất.
Ngay cả trong lúc bối rối, cậu ta vẫn cảm nhận rõ ràng một suy nghĩ rằng mình không muốn để mất Jeong In.
Căn nhà vốn luôn trống trải đến hoang vắng giờ đây tràn ngập tiếng nhạc xập xình và tiếng người cười nói ồn ào.
Hầu hết là đồng đội trong đội tuyển trường và các hoạt náo viên, lẫn trong đó còn có bạn bè họ dẫn đến, và cả những gương mặt xa lạ mà cậu ta không biết. Vài cô gái mặc bikini có vẻ là học sinh trường khác. Một trong số đó vừa vuốt ngược mái tóc ướt vừa ném về phía Chase một ánh mắt đầy ẩn ý.
Tất cả những điều này đều là cảnh tượng quen thuộc với Chase. Cậu ta luôn là trung tâm của những bữa tiệc thế này, và nếu là bình thường thì cậu ta đã cười đùa vừa phải, hòa nhập vừa phải và tận hưởng. Nhưng hôm nay thì khác. Cậu ta không có tâm trạng để nở một nụ cười, dù là gượng ép.
Ở hồ bơi, trò ‘Đấu gà’ (Chicken Fight) đã bắt đầu. Đây là một trò chơi thường được chơi ở hồ bơi hay bãi biển, một người sẽ trèo lên vai người khác rồi thi đấu với người đang ngồi trên vai của đội đối thủ, tìm cách cướp mũ hoặc đẩy đối phương ngã xuống nước.
“Chase! Lại đây! Chơi cùng đi!”
Michaela đang ngồi trên vai Alex, vẫy tay về phía Chase. Cô ta la lên bằng giọng phấn khích để hối thúc Chase, nhưng cậu ta không có ý định nhúc nhích.
Nhìn cô ta ở bên cạnh Alex, Chase cảm thấy một nỗi bức bối không thể lý giải đang dâng lên từ sâu trong lồng ngực.
Tại sao với Jeong In thì lại không thể được như vậy? Nói cho nghiêm túc thì Jeong In còn chưa hề tỏ tình với cậu ta. Chẳng có lý do gì để phải trở nên ngượng ngùng hết, không phải sao?
Cuối cùng, cậu ta không thể ngồi yên và đứng dậy. Trước hành động đột ngột của cậu ta, Max đang chọn nhạc bằng Bluetooth ở gần đó liền hỏi.
“Pres? Đi đâu đấy?”
“Đừng bận tâm, cứ chơi đi.”
Chase đáp lại ngắn gọn rồi rời khỏi nhà. Tiếng nhạc xập xình và tiếng cười nói của mọi người dần xa.
Cậu ta không thể chịu đựng thêm được nữa cảm giác ngột ngạt như đang bóp nghẹt hơi thở, và cậu ta muốn cứu vãn mối quan hệ với Jeong In.
Chase trèo lên xe của mình rồi khởi động. Vừa nhấn ga, chiếc xe lao vút ra khỏi khu nhà.
Chiếc xe của cậu ta chạy nhanh trên đại lộ Bellevue, rồi chẳng mấy chốc rẽ vào phố Willow ở Baywood. Con đường đã trở nên quen thuộc vì đến đây vài lần càng khiến lòng cậu ta thêm sốt ruột.
Đến trước nhà Jeong In, Chase dừng xe và tắt máy. Trong xe trở nên yên tĩnh, nhưng đầu óc cậu ta vẫn ồn ào.
Cậu ta lặng lẽ nhìn ngôi nhà của Jeong In. Có một ô cửa sổ sáng đèn trên tầng 2. Chase biết đó là phòng của Jeong In, nên tự nhiên dán mắt vào ô cửa sổ đó.
Cậu đang làm gì vậy nhỉ.
Chase rút điện thoại bằng một tay rồi gọi cho Jeong In. Sau vài hồi chuông tưởng chừng hơi dài, cuộc gọi được kết nối.
– A lô.
Giọng của Jeong In có tông trung bình, không cao không thấp, và nếu phải tìm từ để diễn đạt thì đó là kiểu giọng điềm đạm. Có vẻ như cậu thuộc kiểu suy nghĩ kỹ trong đầu rồi mới nói, nên khi hỏi gì đó thì cậu thường trả lời chậm nửa nhịp, và chính điều đó lại thu hút người khác một cách kỳ lạ. Nó khiến người ta phải chờ đợi, phải tập trung và phải nhìn vào khuôn mặt cậu thêm một lần nữa.
“Tôi đây.”
– Ừ. Tôi biết. Có chuyện gì vậy?
Trong lời nói đó cảm nhận rõ sự cảnh giác. Nghe như một thông điệp ngầm rằng nếu không có việc gì thì đừng gọi.
“Tôi muốn nói chuyện một lát.”
– Chuyện gì?
“Nói qua điện thoại thì hơi kỳ. Cậu có thể dành chút thời gian không?”
Jeong In im lặng một lúc rồi đáp lại bằng giọng có vẻ do dự.
– …Bây giờ thì hơi bất tiện.
“Tại sao?”
– Vì tôi phải học bài.
Chase thấy thật cạn lời. Học bài á? Bản thân việc bị ai đó từ chối đã là hiếm hoi, nhưng bị từ chối với lý do học bài thì đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta. Đầu óc cậu ta trở nên phức tạp, và cảm giác bức bối như đang bóp nghẹt cổ họng. Cậu ta không thể chịu đựng thêm được nữa và lên tiếng.
“Tôi đang ở trước nhà cậu.”
Nói ra câu đó rồi, Chase mới nhận ra hành động tự ý tìm đến của mình thật thiếu suy nghĩ và bốc đồng đến mức nào. Quả nhiên, bên kia đầu dây là một sự im lặng.
Phải mất thêm vài giây nữa mới có tiếng trả lời.
– Cậu tự ý đến không có nghĩa là tôi bắt buộc phải ra ngoài.
Giọng nói rõ ràng là có vẻ rụt rè, nhưng lời muốn nói thì lại rất dứt khoát. Chase lại một lần nữa cứng họng.
“….Ừ nhỉ. Đúng vậy.”
– Nếu có chuyện gì muốn nói thì mong cậu nhắn tin hoặc gửi mail cho tôi.
Tút, điện thoại ngắt máy. Chase ngẩn ngơ nhìn điện thoại một lúc rồi gục xuống, trán tì lên vô lăng. Không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy mịt mù hơn cả trước khi đến đây.
Từ trước đến nay, trong cuộc đời cậu ta chưa từng có một đối thủ nào khó nhằn đến vậy. Jeong In là một người mà cậu ta hoàn toàn không thể đoán trước được bằng logic hay cách thức thông thường của mình. Điều khó hiểu hơn nữa chính là bản thân cậu ta lại cứ muốn giữ một Jeong In như vậy ở bên cạnh.
Đúng lúc đó, ánh đèn pha sáng rực chiếu tới từ phía sau Chase, rồi một chiếc Camry màu đỏ dừng ngay sau xe cậu ta. Người bước ra từ chiếc xe đã tắt máy là Su Ji. Bà ngay lập tức nhận ra chủ nhân của chiếc xe thể thao hạng sang hiếm thấy ở khu này là ai.
“Chase à?”
Chase ngẩng đầu lên, phát hiện Su Ji đang ôm một cái túi lớn có in logo của cửa hàng tạp hóa.
“Cháu chào cô ạ.”
“Sao cháu lại ở đây thế này? Không vào nhà đi?”
“Dạ, cái đó….”
Chase ngập ngừng ậm ừ. Cậu ta không tìm được lời nào thích hợp để giải thích. Su Ji vừa chờ đợi câu trả lời của Chase vừa xốc lại cái túi lớn. Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy nó rất nặng.
“Để cháu cầm cho ạ.”
Chase vội vàng xuống xe, nhận lấy đồ của bà. Có vẻ như nó nặng thật, Su Ji tự xoa bóp cánh tay và vai mình.
“Dạo này Jeong In có vẻ hơi thiếu sức sống. Nên cô vừa đi mua một đống thịt với thức ăn kèm về đây.”
Su Ji mỉm cười nói. Bà nhìn Chase lướt qua một lượt rồi nói thêm.
“Nếu cháu chưa ăn tối thì ở lại ăn cùng luôn nhé? Mặc dù lại là đồ ăn Hàn Quốc thôi.”
Chase cảm thấy một nỗi nhẹ nhõm dâng lên trong lòng. Cảm giác như gặp được một đồng minh vững chắc không ngờ tới.
“Như vậy có được không ạ?”
“Cháu là bạn của Jeong In mà, đương nhiên là được chứ.”
Su Ji thản nhiên trả lời rồi đi về phía nhà.
Liệu Jeong In sẽ có phản ứng gì khi thấy mình đây. Chase đi theo Su Ji vào nhà, lòng mang một nỗi căng thẳng đến mức cổ họng khô khốc.
Vừa bước vào huyền quan, Su Ji đã gọi lớn về phía cầu thang.
“Jeong In à! Mẹ về rồi!”
Tiếng của bà vang vọng khắp căn nhà vốn đang yên tĩnh. Một lát sau, có tiếng động nhỏ vang lên từ tầng 2. Chase cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh. Cứ như khi sắp bước vào một trận đấu lớn. Không, còn căng thẳng hơn cả lúc đó.
Jeong In đang bước xuống cầu thang thì dừng lại ở khoảng giữa. Cậu vẫn không đeo kính. Vẻ mặt vốn bình thản bỗng cứng ngắc lại ngay khi phát hiện ra Chase.
“…Prescott?”
Giọng của Jeong In xen lẫn vẻ bối rối và chút cáu kỉnh. Chase có thể đọc được nét mặt của Jeong In. Thông điệp ‘Sao cậu lại ở đây?’ được truyền tải một cách rõ rệt.
Cậu ta phải hành động trước khi Jeong In kịp lên tiếng từ chối. Chase nhanh chóng xoay người về phía Su Ji.
“Cháu nên để cái này ở đâu ạ?”
“À, mang vào bếp giúp cô nhé. Cứ để lên bàn ăn là được.”
Chase đã từng đến nhà Jeong In trước đây nên cậu ta đi về phía bếp một cách tự nhiên. Cậu ta đặt chiếc túi nặng trịch lên bàn ăn rồi khẽ thở phào.
Su Ji theo sau vào bếp, tự nhiên đeo tạp dề và rửa tay, rồi quay sang nói với Chase.
“Sẽ mất chút thời gian đó. Cháu lên lầu chơi với Jeong In đi nhé.”
Chase nói vâng ạ rồi xoay người lại, và ngay khi vừa bước ra khỏi bếp, cậu ta đã bắt gặp ánh mắt của Jeong In đang đứng đợi sẵn.