7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 40
10. Điểm Mù
“Prescott!”
Giọng của huấn luyện viên vang lên sắc bén. Trước cả khi cậu ta kịp định thần thì một cú va chạm nặng nề ập đến Chase. Cậu ta va mạnh với một hậu vệ lao ra từ nơi không nhìn thấy, và trái bóng văng khỏi tay cậu ta.
“Phải kiểm tra điểm mù chứ! Tiền vệ trung tâm là phải có mắt ở sau gáy nữa!”
Trước tiếng quát của huấn luyện viên, Chase nghiến răng bên trong mũ bảo hộ.
Tiền vệ trung tâm không chỉ ném bóng mà còn phải đọc được mọi tình huống xung quanh. Thế nhưng hôm nay cậu ta liên tục bị níu chân bởi những suy nghĩ khác.
Cậu ta đáng lẽ phải nhận ra hàng thủ đối phương đang nhanh chóng xoay vòng từ bên phải. Nhưng ánh mắt của cậu ta lại dán chặt vào cầu thủ bắt bóng ở biên. Rốt cuộc, cậu ta đã không cảm nhận được tuyến bảo vệ bên phải bị xuyên thủng nên đã giữ bóng quá lâu và bị vật ngã.
Cậu ta cố gắng tập trung lại vào trận đấu. Thế nhưng không lâu sau, cậu ta lại mắc một sai lầm không giống mọi khi. Thời điểm chuyền bóng bị chậm nên bóng đã bị hậu vệ chặn lại, rồi ngay cả trái bóng nhận được từ trung tâm cậu ta cũng làm tuột mất.
“Chết tiệt!”
Hôm nay khả năng phán đoán của cậu ta đã mất đi sự sắc bén và trở nên trì trệ, không như mọi khi. Đầu óc cậu ta rối nùi bởi những suy nghĩ vẩn vơ chẳng liên quan gì đến trận đấu, và điều đó đã phá vỡ nhịp độ của cậu ta.
Cuối cùng, Chase bực bội tháo mũ bảo hộ ra rồi sải những bước chân dài ngoằng đi ngang qua sân vận động.
“Prescott? Cậu đi đâu! Prescott!”
Dù huấn luyện viên la hét ở phía sau nhưng cũng không thể ngăn cậu ta lại. Chase thở hồng hộc đi vào phòng thay đồ rồi ngồi phịch xuống băng ghế.
Cậu ta ném mạnh chiếc mũ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi xuống sàn, rồi dùng tay vuốt mồ hôi trên trán và vuốt ngược tóc lên. Vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự cáu kỉnh, bối rối và cả nỗi thất vọng về bản thân.
Hậu vệ góc Alex Martinez lo lắng đi theo sau cậu ta và cẩn thận hỏi.
“Hôm nay mày sao thế. Ổn không?”
Trông cậu ta rõ ràng là đang có chuyện không ổn. Thay vì trả lời, Chase đăm đăm nhìn vào hư không rồi lên tiếng.
“Trường mình có ai tên Justin không?”
“Justin? Ừm, là tên phổ biến mà, chắc chẳng phải có một hai người sao?”
“Mày không biết ai à?”
“Hmm…. Trong đội tuyển bơi lội Senior cũng có một người. Tên là Justin Fraser. Mà sao?”
Chase suy nghĩ rồi lắc đầu lẩm bẩm.
“Không có gì. Đừng bận tâm.”
Dường như không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện, Chase đi thẳng đến phòng tắm. Cậu ta đứng dưới vòi nước đang xối xả, chậm rãi điều chỉnh hơi thở và cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng những suy nghĩ vẫn không thể dừng lại.
Khi cậu ta đến nhà Jeong In mấy hôm trước, cuốn sổ màu đỏ mà cậu cầm theo thực chất chỉ là một cái cớ. Cậu ta đang nghĩ rằng việc tìm đến tận nhà chỉ vì cậu không đến trường một hôm liệu có hơi kỳ quặc không, thì vừa hay nhìn thấy cuốn sổ màu đỏ để trên đầu giường. Nó có vẻ sẽ là một cái cớ hợp lý để đến thăm.
Khuôn mặt của Jeong In mà cậu ta thoáng thấy trông quá đau đớn, khiến cậu ta bận tâm suốt cả cuối tuần. Vì lo lắng nên cậu ta đã gửi thêm một tin nhắn nữa, nhưng không nhận được hồi âm. Cậu ta đã cố nhịn không đến tìm nữa vì sợ trông mình có vẻ quá đeo bám.
Và rồi hôm nay, thứ Hai, Jeong In vừa đi vào hành lang vừa cười nói vui vẻ với người bạn châu Á mũm mĩm thường đi cùng, chẳng biết họ đang nói chuyện gì mà vui vậy.
Hơn nữa không hiểu sao hôm nay cậu lại không đeo kính. Đôi mắt đen láy như hòn bi ve long lanh to tròn, còn lòng trắng thì trong suốt đến mức dường như ánh lên sắc xanh. Lúc cậu cười, đôi mắt ấy híp lại thành một đường cong dài.
Dáng vẻ cười nói rộn rã trông hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có vẻ gì là đau ốm. Nhưng cậu không có sức để động ngón tay trả lời tin nhắn hay sao? Hay là cậu đang trả thù chuyện lần trước chính cậu ta đã không trả lời tin nhắn của cậu? Nếu là vậy thì cậu ta cũng đành chịu.
Dù sao thì trông cậu cũng ổn hơn hẳn so với khuôn mặt hôm đó, chỉ riêng điều đó thôi cũng may mắn rồi.
Chase xóa đi sự bất mãn và tiến lại gần với gương mặt tươi cười rạng rỡ.
“Jay.”
Jeong In lúc đó đang dựa vào tủ đồ cá nhân nói chuyện với bạn, nhìn về phía này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cậu quay đầu lại, nụ cười trên môi đã biến mất. Như thể nụ cười đó không phải là phần dành cho cậu ta.
“Prescott.”
Jeong In chào hỏi bằng cách khẽ gật đầu với vẻ mặt điềm tĩnh và nghiêm túc. Rồi cậu đóng cửa tủ lại, cẩn thận xoay khóa số rồi đi lướt qua Chase mà bỏ đi.
Chase sững sờ tại chỗ. Khuôn mặt cậu ta vốn vẫn đang mỉm cười, trở nên hơi gượng gạo khi quay lại nhìn về phía Jeong In. Jeong In đang cười khúc khích với người bạn châu Á kia. Đó là cậu bạn mà cậu ta hay thấy đi qua đi lại. Tên là Jonathan thì phải.
Chase quên cả việc tiết học đầu tiên của mình ở tòa nhà kỹ thuật đối diện, mà bất giác đi theo Jeong In. Đôi chân cậu ta tự rảo bước.
Cậu ta thấy những người đi ngang qua hành lang đều liếc nhìn khuôn mặt của Jeong In. Chase có thể hiểu lý do tại sao.
Khuôn mặt của Jeong In khi không đeo kính đặc biệt bắt mắt. Nó không thuộc kiểu lộng lẫy, mà là kiểu tinh tế, và có nét gì đó hấp dẫn một cách kỳ lạ. Đó là một khuôn mặt mà cậu ta có thể ngắm cả ngày không chán.
Vài cô gái dán mắt vào Jeong In rồi thì thầm to nhỏ. Chase bất giác cau mày.
“Jay.”
Cậu ta lại gọi Jeong In. Vừa đúng lúc cậu ta cũng có một cái cớ rất hay.
Nhưng Jeong In dường như không nghe thấy nên không dừng bước. Chase vội bước nhanh tới và giữ lấy vai Jeong In.
Jeong In quay lại với vẻ mặt hoảng hốt như con nai trước ánh đèn pha. Cùng lúc đó, cái cậu tên Jonathan đứng bên cạnh nhìn cậu ta chằm chằm với ánh mắt cảnh giác đến mức không cần thiết.
Chase cố giấu đi sự bối rối bằng một nụ cười dịu dàng.
“Xin lỗi. Tôi gọi mà hình như cậu không nghe thấy.”
“…Sao thế?”
“Chúng ta phải làm bài tập Văn học tiếng Anh mà. Khi nào làm đây? Cậu thích làm ở đâu?”
“À, cái đó chắc không cần phải gặp nhau làm đâu.”
Nụ cười thản nhiên trên môi Chase dần tắt. Giọng nói của Jeong In khi nói tiếp thật rõ ràng và dứt khoát.
“Cậu viết phần của cậu xong rồi đưa tôi. Tôi sẽ gộp với phần tôi viết để làm bản thảo đầu tiên. Rồi cậu xem lại một lần, và cuối cùng tôi sẽ xem lại là được.”
Jeong In lấy điện thoại ra rồi bấm bấm lên màn hình. Ngay sau đó, điện thoại của Chase rung lên trong túi áo khoác.
“Tôi vừa gửi địa chỉ email của mình rồi. Cậu gửi vào đó nhé.”
“…….”
Thái độ dứt khoát và rõ ràng của Jeong In đồng thời chứa đựng cả sự quả quyết lẫn xa cách. Chase không tìm được thêm lời nào để đáp lại. Đây là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy mình ngốc nghếch đến vậy.
“Cậu còn muốn nói gì nữa không?”
“….Không.”
Jeong In thản nhiên bỏ đi. Giọng nói phảng phất chút âm sắc rất nhẹ nhồn nhột bên tai, tan biến dần ở phía xa.
Cảm giác này là gì đây.
Chase bị bỏ lại một mình giữa hành lang cùng với một cảm giác xa lạ mà cậu ta chưa từng nếm trải kể từ khi sinh ra.
***
Kí-í-ít-.
Chiếc xe phanh gấp một cách thô bạo rồi dừng lại giữa đường lái xe. Chase đóng sầm cửa ghế lái, không thèm đáp lại lời chào của người làm mà sải bước dài lên bậc thềm dẫn vào hiên nhà.
Vừa đi qua hành lang và bước vào khu nhà riêng của mình, Chase liền quăng mình xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng khách. Tấm đệm êm ái nặng nề đón lấy cơ thể cậu ta.
Cậu ta ngửa cổ ra sau nhìn lên trần nhà. Bức tượng thiên thần nhỏ được chạm khắc trên trần thạch cao trắng đang nhìn xuống cậu ta như đang chế nhạo.
Chase hiểu rõ bản thân mình. Cậu ta luôn nhanh chán mọi thứ, và dễ dàng cảm thấy mệt mỏi với bất cứ chuyện gì. Người mới, tình huống mới cũng chỉ là thú vui nhất thời, rồi việc chúng nhanh chóng nhạt đi là điều đương nhiên.
Không thể phủ nhận một sự thật rằng sự xuất hiện của Jeong In trong cuộc sống của cậu ta đã mang đến một niềm vui mới mẻ.
Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp một người như vậy.
Ở bên cạnh Jeong In, nói chuyện với cậu khiến tâm trạng cậu ta thoải mái một cách kỳ lạ. Thậm chí cậu ta còn kể cả những bí mật mà mình chưa từng nói với bất kỳ ai.
Đồng thời, các giác quan của cậu ta cũng căng lên một cách không ngờ. Cậu ta vừa nảy sinh cảm giác muốn trêu đùa ác ý, lại vừa muốn dùng những câu đùa nhạt nhẽo để làm cậu cười.
Cậu ta cứ ngỡ dù mình có tỏ thái độ gì đi nữa thì Jeong In cũng sẽ luôn ở đó. Sẽ đỏ mặt, hoặc bối rối, hoặc có lúc sẽ bật cười.
Nhưng hôm nay thì khác. Giọng điệu như vạch rõ giới tuyến và biểu cảm khô khan. Thái độ của Jeong In đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây.
Hơn nữa, tại sao cậu lại không đeo kính? Cả cái tên Justin mà cậu tha thiết gọi hôm đó nữa. Chẳng phải chỉ có một hai điều khiến cậu ta khó chịu.
Đúng lúc đó điện thoại reo lên. Chase vội vàng cầm máy lên như đang chờ đợi một cuộc gọi nào đó, nhưng cái tên hiện lên trên màn hình lại khác với mong đợi của cậu ta.
A- Alex
– [Tao đưa mọi người đến chơi ở hồ bơi được không?]
Chase thở hắt ra một hơi.
Nhà của cậu ta gần như luôn trống không. Bố cậu ta hầu như toàn ở căn hộ tại New York để vui vẻ với nhân tình của ông ta, còn mẹ thì đúng như danh xưng ‘nhà tài trợ nghệ thuật’, chủ yếu ở lại Los Angeles nơi có nhiều bảo tàng mỹ thuật. Tuy nhiên tin đồn về việc bà ta có mối quan hệ sâu sắc về nhiều mặt với các nghệ sĩ mới nổi thì không ai là không biết.
Tại căn nhà không có người lớn nào giám sát của cậu ta, những bữa tiệc hồ bơi được tổ chức thường xuyên.
A- Alex
[Tùy mày]
Cậu ta nhấn nút gửi rồi quăng điện thoại ra xa. Tấm đệm sofa nơi chiếc điện thoại rơi xuống khẽ rung lên. Không lâu sau, một đám đông ập đến. Alex Martinez dẫn đầu với hai tay cầm đầy đồ uống, và theo sau cậu ta là những gương mặt quen thuộc ồ ạt bước vào.
“Chào, Chase.”
“Michaela.”
Michaela đã tỏ tình với cậu ta cách đây không lâu, vui vẻ chào hỏi. Nhìn cái cách cô ta dính sát vào người Alex như cặp song sinh dính liền, có vẻ như bây giờ cô ta đang hẹn hò với Alex.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣