7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 39
Khi cậu hỏi bao giờ trả lại, cậu ta đã cười và trả lời. Rằng khi nào cậu hết ghét tôi thì tôi sẽ trả. Có lẽ để giữ lời hứa của mình, cậu ta đã phán đoán rằng bây giờ trả lại cuốn sổ này là đúng đắn.
Bởi vì cậu ta đã biết rồi. Rằng đối phương không những không ghét mình, mà ngược lại còn đang thích mình.
“…Cảm ơn vì đã trả lại.”
Jeong In từ từ đưa tay ra nhận lấy cuốn sổ. Trớ trêu là ngay khi cuốn sổ quay về tay mình, cậu lại cảm thấy như vừa đánh mất thứ gì đó.
“Và… Jay.”
Jeong In từ từ ngẩng đầu lên nhìn gương mặt Chase. Ngay cả qua đôi mắt đeo cặp kính hơi lệch độ, cậu vẫn nhìn thấy rõ. Vẻ mặt mà cậu ta đang mang.
Cậu ta đang mang vẻ mặt xen lẫn một nửa áy náy và một nửa ngượng ngùng.
Vẻ mặt quá đỗi quen thuộc đó khiến Jeong In cảm thấy lồng ngực như bị bót nghẹt. Jeong In đã quan sát cậu ta từ rất lâu rồi, biết rõ đó là vẻ mặt mà cậu ta hay mang mỗi khi từ chối lời tỏ tình.
Cách đây không lâu, ở bên dưới hàng ghế khán giả của sân vận động khi cậu nấp ăn sandwich, cậu ta cũng đã có vẻ mặt y hệt như bây giờ. Cậu cũng đoán mường tượng được cậu ta sắp nói gì rồi.
Cuối cùng, Chase lên tiếng.
“Jay, cậu là một người thật sự thú vị và dễ thương.”
“Khoan đã.”
Jeong In đã biết tỏng câu nói bắt đầu bằng “Nhưng” sẽ nối tiếp sau lời dỗ dành đó, liền ngắt lời cậu ta. Cậu hít thở lấy hơi một lát rồi bảo ra ngoài nói chuyện, đoạn dẫn Chase ra khỏi cửa chính.
Jeong In đợi đến khi đã đi đủ xa để tiếng trò chuyện của cả hai không vọng vào trong nhà, rồi mới bắt đầu lên tiếng.
“Tôi biết cậu định nói gì. Tôi biết hết rồi, nhưng không sao đâu.”
“…Hử?”
“Tôi nói là cậu không cần phải nói thêm nữa.”
“…”
Chase nhướng mày như muốn hỏi ý cậu là gì. Cậu bình tĩnh và điềm đạm tiếp tục lên tiếng.
“Tôi không hề có ý định tỏ tình. Sau này cũng sẽ không. Nên lời mà cậu đang định nói bây giờ, cậu thật sự không cần phải nói ra đâu.”
Như thể thái độ của cậu nằm ngoài dự đoán, vẻ mặt của Chase có chút ngơ ngác. Cậu nghĩ cậu ta trông hơi nực cười. Chứ còn gì nữa, lẽ nào cậu ta nghĩ cậu sẽ khóc lóc bám lấy cậu ta à? Hay là nghĩ cậu sẽ giống như Michaela mà hôn lên má cậu ta, nói rằng “Cậu là nhất, Chase”?
Như đã nghẹn lời, Chase không nói thêm tiếng nào.
“Cảm ơn vì đã trả cuốn sổ. Giờ cậu về được rồi đó.”
Cậu cười như thể mình ổn, không sao hết. Cậu đã cố hết sức mình để giả vờ thản nhiên.
Nhưng sâu trong lòng thì cậu lại thấy oán giận. Cậu còn chưa tỏ tình đàng hoàng, vậy mà cậu ta cũng không nhất thiết phải “xác nhận kết liễu” bằng cách từ chối. Chase Prescott đúng thật là Kẻ Làm Tan Nát Trái Tim.
“…Được rồi. Vậy chuyện đó bỏ qua đi. Sắc mặt cậu không tốt lắm, cậu ốm ở đâu à?”
Chase hỏi, dường như đang cố chuyển chủ đề. Nhưng cậu chỉ thản nhiên lắc đầu. Giờ đây cậu không có lý do gì để hỏi thăm và nói chuyện phiếm với cậu ta nữa.
“Tôi không sao. Hình như tôi chỉ hơi cảm một chút, nhưng chắc sẽ sớm khỏe thôi. Cảm ơn cậu đã cất công đến đây.”
Lời nói đó chính là mang ý nghĩa từ biệt. Đứng trước vẻ mặt kiên quyết của cậu, Chase mang vẻ mặt không mấy cam lòng mà từ từ lùi lại. Đó là một thái độ im lặng lùi lại một bước, như vẫn còn điều muốn nói nhưng không thể.
“Vào nhà đi. Cậu trông có vẻ mệt.”
“Không. Cậu về trước đi.”
Chase leo lên ghế lái với vẻ mặt vẫn còn đầy ngờ vực. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng để mỉm cười. Và cậu vẫy tay.
“Tạm biệt.”
Tạm biệt. Chase Prescott.
Cứ như vậy, cậu cũng nói lời tạm biệt cuối cùng trong lòng mình. Với người mà cậu đã bị từ chối ngay cả khi còn chưa kịp tỏ tình.
Chase gật đầu với vẻ mặt có phần lo lắng rồi khởi động máy. Chiếc xe của cậu ta gầm lên tiếng động cơ rồi lao đi xa, và cậu vẫn đứng bất động tại chỗ cho đến khi âm thanh đó hoàn toàn biến mất.
Ngay khi chiếc xe hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi lã chã từ cằm cậu.
“Hức…”
Một tay cầm cuốn sổ đỏ mà Chase đã trả lại, cậu vẫn trong bộ đồ ngủ và đi dép lê, cứ đứng ở đó mà bật khóc nức nở.
Mối tình đầu tan vỡ đau đớn hơn cậu nghĩ rất nhiều. Vì khoảng thời gian bên Chase đã quá đỗi ngọt ngào, nên nỗi đau thất tình nếm trải sau đó lại càng thêm cay đắng.
Cậu còn chẳng buồn nghĩ đến việc lau đi những giọt nước mắt đang rơi, cứ thế lê bước chân một cách vô định. Những bước chân lang thang không biết phải đi về đâu, cuối cùng đã dừng lại trước nhà Justin. Vẫn như mọi khi, cửa chính nhà cậu ấy đang mở.
“Cháu chào… bà ạ.”
Bà Mei Ling đang ngồi trên sofa phòng khách, hiếm hoi lắm mới rời mắt khỏi TV để nhìn cậu. Thấy bộ dạng thảm hại của Jeong In đang đứng sụt sùi nước mắt, bà lắc đầu rồi chậc lưỡi. Cứ như chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đã đến, bà chỉ tay về phía cậu.
“Chậc chậc, Fuego.”
Fuego là một từ trong tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là “lửa”. Jeong In có thể biết ngay bà đang định nói gì. Cậu nhớ lại lời thoại của nhân vật chính trong bộ phim truyền hình mà cậu và bà từng xem cùng.
‘El que juega con fuego, se quema.’
Rằng kẻ nào chơi với lửa, cuối cùng cũng sẽ bị bỏng.
Jeong In đáp lại bằng giọng run run như đang cố tự bào chữa.
“Cháu… cũng không cố ý làm vậy đâu ạ.”
Nhưng dù sao đi nữa thì cậu đã chơi với lửa, và cuối cùng đã bị bỏng. Nhận thức đó khiến cậu tủi thân và nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi.
Jeong In khẽ nức nở, vai rung lên, siết chặt cuốn sổ đỏ. Bà thở dài thườn thượt rồi lại quay mặt về phía TV.
“Bà ơi, bà nói chuyện với ai…”
Đúng lúc đó. Justin vừa bưng bát snack từ trong bếp đi ra, phát hiện ra Jeong In đang đứng giữa phòng khách. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy và nước mắt chảy ròng ròng của cậu, mắt Justin trợn tròn. Cái bát cậu ấy đang cầm rơi xuống sàn. Những mẩu bánh snack giòn tan vương vãi ra sàn như một tấm thảm.
Justin sải bước tới, ôm chầm lấy Jeong In.
“Cái thằng này…”
“Justin… tớ… thực ra tớ…”
Giọng nói nức nở của Jeong In run lên nghe thật đáng thương. Justin lặng lẽ vỗ về tấm lưng Jeong In.
“Thằng này… cậu khóc lóc trong bộ dạng này đến đây, định làm mất mặt cả khu phố à? Cậu nhớ tớ đến thế hả?”
Jeong In chùi nước mắt và ngẩng đầu lên. Và cậu nhìn Justin bằng vẻ mặt nghiêm túc.
“Tớ có chuyện muốn nói với cậu… Quan trọng lắm.”
Justin ngay lập tức nhận ra Jeong In đang định nói một chuyện khó nói. Dự cảm được một quả bom sắp nổ, cậu ấy nuốt khan một tiếng rồi lặng lẽ điều chỉnh lại nhịp thở.
Tí tách, tí tách, tiếng củi cháy lấp đầy sự tĩnh lặng. Hai người đang ngồi trước lò sưởi ngoài trời ở sân sau nhà Justin và ngắm lửa.
Ngọn lửa nhảy múa, bên cạnh Justin là một túi kẹo dẻo rỗng tuếch lăn lóc.
“Tên khốn.”
Justin rít lên như nghiến răng với gương mặt sôi sục lửa giận. Đương nhiên vì vừa nãy còn nướng kẹo dẻo ăn nên mặt cậu ấy lem nhem vết đen, trông cũng không đáng sợ cho lắm.
Tên khốn.
Đó là phản ứng đầu tiên của Justin sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện của Jeong In.
Jeong In đã kể hết mọi chuyện, không bỏ sót một chi tiết nào. Từ cuốn sổ đỏ đi qua tay Chase rồi quay trở về, cho đến nụ hôn trong tủ khóa, và cả nỗi đau tàn nhẫn của lời từ chối mà cậu vừa nhận được lúc nãy.
Justin phẫn nộ.
“Không thích thì hôn làm cái quái gì? Thằng điên đó. Đã thế mà còn tinh ý phát hiện ra cơ đấy.”
Jeong In lại sụt sịt. Chỉ riêng việc có người thấu hiểu cho nỗi lòng của mình cũng đã khiến cậu không hiểu sao lại thấy xúc động. Như thể bị phản ứng đó của Jeong In kích động thêm, Justin tiếp tục nói.
“Lũ FBI rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Không tóm cổ mấy thằng như Chase Prescott đi. Mấy thằng như thế phải tống vào tù! Không thì, ít nhất cũng phải cho đi quản chế!”
Jeong In quệt vội nước mắt lên cánh tay, lí nhí nói.
“Xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn…”
“Chà… chuyện đó thì, tớ cũng hơi buồn thật, nhưng mà…”
Justin liếc mắt nhìn Jeong In. Dáng vẻ ủ rũ hết mức của cậu trông thật đáng thương.
Dù có là bạn thân đến mấy, thì việc thú nhận mình thích một người đồng giới chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ đến Jeong In đã phải một mình khổ sở ôm nỗi lòng, Justin thấy lòng đau như thắt lại rồi liền thở dài một hơi.
“Haizz… Người ta bảo nấm đẹp là nấm có độc, đúng là lời người xưa nói chẳng sai chút nào. Quả nhiên, đàn ông đẹp trai đều có hại. Phải liệt vào danh sách động vật có hại mới được!”
Justin thở hồng hộc một lúc, rồi bảo cậu đợi một lát và đứng dậy rời đi, lát sau cậu ấy đã quay lại. Cậu ấy chìa tay về phía Jeong In như đã rất quyết tâm.
“Jay, đưa cuốn sổ đó đây cho tớ.”
Jeong In nhìn bàn tay cậu ấy bằng ánh mắt khó hiểu, rồi hỏi.
“Để đốt à?”
“Cậu điên à? Đốt cái tài liệu quý giá này đi làm gì? Tớ sẽ bảo tồn nó để con cháu chúng ta sau này có thể tìm thấy. Phải như vậy thì lịch sử mới có thể nhớ rõ Chase Prescott là hạng người gì chứ.”
Justin lấy một cây bút lông dầu màu đen từ trong túi ra. Cậu ấy gạch xoẹt xoẹt hai đường, xóa đi dòng chữ ‘Sổ Hắc Ám’. Rồi cậu ấy tìm kiếm gì đó trên điện thoại, sau đó viết lại tên mới cho cuốn sổ bằng chữ Hán.
Jeong In nghiêng đầu.
“Cậu viết gì thế?”
“Sổ Sinh Tử.”
Trước lời đáp bằng giọng đầy quả quyết của Justin, cứ như đó là ‘Death Note’ (Sổ Tử Thần) thật vậy, Jeong In dù nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi đã bật cười.
Đến lúc này, cậu mới có thể cười.
“Tớ sẽ viết tên Chase Prescott vào vị trí số 1 ở đây.”
“…Nhưng mà, từ giờ chúng ta đừng mang nó theo nữa.”
Justin cười toe toét, như thể đồng ý với lời của Jeong In.
Bí mật vốn đè nặng lồng ngực cậu như một tảng đá giờ đây đã tan biến. Không hiểu sao, cậu cảm thấy như mối quan hệ với Justin đã trở nên gần gũi hơn.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣