7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 38
<Mẹ đã từng muốn từ bỏ nhiều lắm. Nói thật thì, thỉnh thoảng mẹ cũng đã thật sự từ bỏ. Như chuyện hẹn hò, hay chuyện giặt giũ… Nhưng có đúng một thứ mẹ không từ bỏ.>
<Đó là gì ạ?>
<Là con.>
<…Mẹ.>
<Và rồi con xem con đã trở nên thế nào đây. Con đã lớn lên một cách tuyệt vời như thế này mà.>
Su Ji nói bằng giọng nói khẽ khàng, nhưng lại chan chứa niềm tin.
<Không có khó khăn nào là không thể vượt qua được. Con tin lời mẹ, đúng không?>
Jeong In gật đầu. Cậu không có lý do gì để không tin lời của một người đã từng trải.
<Làm một lần không được thì thử làm hai lần, ba lần.>
<Nếu vẫn không được thì sao ạ?>
<Thì thôi chứ sao.>
Jeong In bật cười. Lòng cậu vẫn còn nặng trĩu, nhưng cuộc trò chuyện với mẹ đã tạo ra một khe hở nhỏ trong trái tim đang trĩu nặng đó.
<Mẹ ngủ ngon ạ.>
<Ngủ ngon nhé, con trai.>
Trước khi rời khỏi phòng Jeong In, Su Ji tắt đèn rồi nói lời cuối.
“Nhưng mà, ngày mai con nên nghỉ học thì hơn. Nào là bài luận, nào là học SAT… Con sống quá chăm chỉ suốt thời gian qua nên có khi vì thế mà sinh bệnh cũng nên. Ngày mai mẹ sẽ gọi điện đến trường. Sau đó là cuối tuần rồi, nên nhân dịp này nghỉ ngơi cho thật thoải mái đi.”
Có lẽ Su Ji làm vậy là vì muốn giúp Jeong In thoát khỏi tình huống khó xử. Nhưng Jeong In thậm chí còn không có tâm trí đâu mà suy xét điều đó. Bởi vì suy nghĩ muốn trốn chạy dù chỉ một ngày, rốt cuộc là sự thật.
Ngày mai là ngày A, là ngày có lớp Văn học tiếng Anh mà cậu học cùng Chase. Và trước đó là giờ ăn trưa. Khoảng thời gian mà cậu vốn luôn ở bên Justin.
Trong căn phòng đã tắt đèn, Jeong In co người lại, ôm lấy đầu gối. Và rồi cậu cố gắng tìm đến một giấc ngủ không hề tới.
***
J-Justin
[Tớ thật sự xin lỗi. Tớ sẽ nói thật tất cả. Cậu hãy cho tớ thêm một cơ hội nữa thôi]
Nhấn nút gửi xong, Jeong In thở hắt ra một hơi rồi đặt điện thoại lên bàn học.
Càng nghĩ cậu càng nhận ra, người mà cậu thật sự không thể đánh mất trong đời chính là Justin. Chứ không phải Chase Prescott mà cậu chưa từng có được và cũng sẽ không bao giờ có thể có được.
Có thể nói, Chase Prescott giống như một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Một sự tồn tại hư ảo chỉ tỏa sáng từ xa mà không thể nào chạm tới. Cậu không nên phạm phải sai lầm khi ảo tưởng rằng chỉ vì được trải nghiệm ngắm nhìn sự tồn tại đó ở cự ly gần mà nó có thể trở thành của riêng mình.
Người luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu trong thực tế chính là Justin. Cậu ấy giống như một ngọn đèn lồng soi sáng bước chân ngay bên cạnh, một sự tồn tại tuy không chói lóa nhưng vẫn luôn lặng lẽ tỏa sáng kề bên.
Jeong In vùi đầu vào học SAT suốt cả ngày để cố gắng tập trung vào việc gì đó. Nhưng thời gian càng trôi thì sự tập trung càng mất dần, và ánh mắt cậu lại cứ liên tục hướng về chiếc điện thoại. Cậu nhìn vào màn hình không biết bao nhiêu lần và chờ đợi tin nhắn sẽ đến từ Justin.
Nhưng dù cậu có đợi bao lâu thì vẫn không có tin nhắn trả lời. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng, và thời gian thì chậm rãi trôi đi.
Đến chiều tối, khi mẹ cậu đi làm về thì không khí trong nhà mới có chút hơi ấm.
Tình trạng cơ thể đã khá hơn nên Jeong In cũng ăn được một chút cơm. Cậu đã cố tình để điện thoại lại trên phòng rồi mới đi xuống. Đó là vì cậu ghét cái bộ dạng của bản thân cứ dán mắt vào màn hình.
Nhưng ngay khi vừa ăn xong và trở lại phòng, việc đầu tiên Jeong In làm là cầm lấy điện thoại. Cậu dùng đầu ngón tay bật màn hình và một thông báo tin nhắn mới hiện lên.
CP-Chase Prescott
– [Hôm nay cậu không đến trường à?]
– [Có chuyện gì sao?]
– [Hay là cậu bị ốm?]
Đó không phải là tin nhắn mà Jeong In chờ đợi.
Sự dịu dàng của Chase Prescott giống như một thứ tài sản chung vậy. Là thứ được chia cho bất cứ ai. Vì vậy, cậu không nên gán cho nó bất cứ ý nghĩa gì.
Bởi vì người chiếm được trái tim thật sự của cậu ta là Vivian Sinclair. Lẽ ra ngay từ đầu, cậu đã không nên ôm ấp cái hy vọng hão huyền rằng mình có thể trở thành một sự tồn tại đặc biệt.
Một sự thật hiển nhiên như vậy mà đến tận bây giờ cậu mới nhận ra. Quả nhiên con người là một sinh vật đần độn, phải tự mình trải nghiệm thì mới vỡ lẽ.
Jeong In không hề có ý định trả lời, liền tắt luôn cửa sổ tin nhắn.
Ngày hôm sau là thứ Bảy, nhưng vẫn không có tin tức gì từ Justin. Có vẻ như sự thất vọng của cậu ấy đối với cậu không phải là ít ỏi.
Jeong In thở dài không biết bao nhiêu lần. Nếu thử đặt mình vào vị trí của cậu ấy thì có lẽ chính cậu cũng đã quay lưng. Nỗi lo rằng Justin có lẽ đã đóng chặt trái tim mình mãi mãi đè nặng lên tâm trí cậu.
Jeong In giải toán một cách máy móc. Giải xong một bài cậu lại chuyển sang bài tiếp theo, cứ như vậy, tay thì liên tục viết nhưng trong đầu cậu hình bóng của Justin vẫn không chịu rời đi.
Cảm thấy bức bối trong lòng, cậu tháo kính đặt lên bàn, rồi cứ thế gục mặt xuống. Nếu có thể làm bạn với Justin một lần nữa, thì khi đó mình nhất định sẽ không bao giờ coi nhẹ tình bạn này nữa. Jeong In hạ hết quyết tâm này đến quyết tâm khác.
Đúng lúc đó, giọng nói của Su Ji từ tầng một vọng lên.
“Jeong In à! Có khách của con đến này…”
Jeong In còn chẳng nghe hết câu đã bật phắt dậy. Vì quá vội vàng nên cậu đã giẫm phải chiếc kính bị rơi trên sàn. Dưới chân vang lên tiếng cạch, là âm thanh của thứ gì đó bị vỡ, nhưng cậu còn chẳng có tâm trí để ý đến nó.
Cậu vừa gọi lớn cái tên mà mình hằng mong đợi vừa lao xuống cầu thang.
“Justin!”
Nhưng người đang đứng ở cửa chính lại không phải là người mà Jeong In đã luôn mong chờ.
Chỉ cần nhìn bóng người qua tầm nhìn mờ mịt, cậu cũng biết đó là ai.
“A…”
Tiếng than khẽ thốt ra từ miệng Jeong In mang sắc thái gần với thất vọng hơn là vui mừng hay phấn khởi. Đầu mày của Chase khẽ nhíu lại trong khoảnh khắc.
Jeong In lên tiếng bằng giọng nói rệu rã.
“…Đợi tôi một lát. Tôi quên không đeo kính.”
Đôi vai Jeong In rũ xuống khi cậu quay lại bước lên cầu thang.
Đuôi mắt Chase hẹp lại. Cậu ta nhìn chằm chằm vào nơi Jeong In vừa đứng, rồi lặng lẽ lẩm bẩm.
“…Justin?”
Rõ ràng người mà Jeong In chờ không phải là cậu ta. Justin à. Một cái tên cậu ta chưa từng nghe thấy ở xung quanh.
Jeong In sau khi quay về phòng mình thì phát hiện ra chiếc kính rơi trên sàn, phần gọng mũi đã bị gãy lìa.
Lại thêm một thứ bị phá hỏng rồi.
Jeong In cay đắng tự giễu, rồi lấy chiếc kính hồi trung học cơ sở ra khỏi ngăn kéo và đeo vào. Không biết có phải mắt cậu đã nặng độ hơn không mà cậu bỗng thấy hơi choáng váng.
Cậu uể oải bước xuống cầu thang, rồi đối mặt với Chase đang đứng trước cửa chính.
Gương mặt tuấn tú của người con trai đó vẫn đẹp đến mức không thể rời mắt như mọi khi. Nhưng lồng ngực Jeong In khi nhìn gương mặt đó lại là một mớ hỗn độn.
Cả những rung động và vui vẻ, cả những hối hận và oán giận. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ người con trai này. Cậu không thể phủ nhận rằng, dù bằng cách nào đi nữa thì đây cũng là người mang một ý nghĩa khác biệt đối với cậu.
Chase tiến thêm một bước về phía Jeong In. Nhìn quầng thâm dưới mắt và đôi môi nhợt nhạt của cậu, vầng trán cậu ta từ từ nhíu lại.
“Cậu ốm à?”
Giọng Chase trầm và đầy dè dặt. Đầu ngón tay cậu ta vô thức vươn ra, hướng về phía mặt Jeong In. Hành động đó như định dịu dàng áp tay lên má cậu, lại trông vô cùng tự nhiên.
Jeong In giật mình lùi lại. Chase dường như cũng nhận ra hành động của mình đã đi quá giới hạn, nên vội vàng hạ tay xuống.
Jeong In nhíu mày, không hề che giấu vẻ khó chịu.
Cậu ta không nên làm thế này với người mình không hề thích. Lẽ nào cậu ta cũng làm hành động này với Max Schneider? Với Darius Thompson? Hay với cả Alex Martinez?
“Xin lỗi vì đột nhiên đến nhà. Cậu không đến trường, cũng không liên lạc… nên tôi lo lắng.”
“…Tôi hơi ốm.”
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, một khoảng im lặng dài và ngượng ngùng trôi qua. Jeong In hỏi trong khi vẫn tránh ánh mắt cậu ta.
“Chuyện cậu cần chỉ có vậy thôi à?”
“Hả? À…”
Chase dường như cuối cùng cũng nhớ ra việc mình cần làm, liền giơ thứ đang cầm trong một tay lên. Đó là cuốn sổ bìa đỏ.
“…A.”
Jeong In cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cuốn sổ đỏ kia chính là khởi đầu của mọi chuyện. Và bây giờ, nó đã trở thành vật tượng trưng cho sự kết thúc. Một bên lồng ngực cậu tê dại, mỗi khi thở ra thì cơn đau buốt lại ập đến.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣