7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 37
Cùng với lời nói đó, cậu ấy đã tuyên bố dấu chấm hết cho tình bạn của họ.
Cảm nhận đầu ngón tay như tê buốt, Jeong In chỉ đành nhìn Justin mở cửa bước ra ngoài. Lời nói cuối cùng của cậu ấy cứ văng vẳng trong không khí một hồi lâu.
Jeong In bị bỏ lại một mình trong sự tĩnh lặng. Trước mắt vẫn nhạt nhòa, và trái tim thì trống rỗng như đã bị khoét đi mất.
“Jeong In à.”
Mãi một lúc sau, Su Ji xuống tầng một và gọi tên cậu, Jeong In vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó. Bà cẩn thận lên tiếng bắt chuyện.
“Justin có nói chuyện liên quan đến chuyến tham quan trường, có lẽ mẹ đã ứng phó không đúng cách. Hay là mẹ đã lỡ lời nói gì sai sao con?”
“…Dạ không ạ.”
Sự nhận thức ập đến sau câu trả lời đó đã siết chặt lồng ngực cậu. Người cậu lừa dối không chỉ có cậu ấy. Mà ngay cả mẹ cũng bị cậu biến thành nạn nhân cho lời nói dối của mình.
“Là con… đã sai rồi. Tất cả mọi chuyện… mọi chuyện… là do con sai…”
Giọng cậu vỡ ra và đuôi câu nhòe đi. Cuối cùng, Jeong In khuỵu xuống ngay tại chỗ. Những giọt nước mắt đã chôn giấu bấy lâu cuối cùng cũng tuôn rơi.
“Jeong In à…!”
Su Ji cúi người ngồi xuống bên cạnh Jeong In với vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng tiếng nức nở của Jeong In vẫn không dừng lại.
Nước mắt chảy dài trên má, và những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu cứ thế tuôn trào ra. Trong đầu cậu vang vọng giọng nói của cô Amy Williams, giáo viên dạy Toán.
‘Chuyện này thật sự… không giống em chút nào.’
Vì vậy nên cậu đã ghét Chase Prescott. Đã cố gắng để ghét cậu ta.
Có lẽ cậu đã sớm biết từ trước, giống như trong lời bài hát nổi tiếng của Taylor Swift. Rằng cậu ta sẽ trở thành một mớ rắc rối đối với cậu. Vì vậy, tiềm thức đã gửi đi lời cảnh báo. Rằng đừng đến gần.
Ngay cả trong khoảnh khắc cảm xúc đau đớn, khuôn mặt của Chase vẫn hiện lên thật rõ nét. Nụ cười của cậu ta, giọng điệu của cậu ta, và ánh mắt của cậu ta. Chúng đã mê hoặc cậu ra sao, và đã dẫn dắt cậu đến tận đây như thế nào.
A…
Lẽ ra ngay từ đầu cậu đã không nên nhảy vào đôi mắt như biển cả chết tiệt đó. Khi mà bản thân còn chẳng biết bơi.
***
Mỗi khi Jeong In không khỏe, Su Ji vẫn luôn nấu đúng một món hầm đó.
Nước dùng đặc sệt màu đỏ au đầy ắp cà chua chín kỹ và rau củ cắt miếng lớn, thỉnh thoảng còn có hải sản như vẹm và tôm, hoặc có hôm thì là thịt bò hay thịt gà.
Món hầm này được cho khá nhiều ớt Peperoncino nên vừa cay cay lại vừa có vị đậm đà, tuy không hề có nguyên liệu Hàn Quốc nào, nhưng nó lại kỳ lạ khơi dậy ham muốn được chan cơm vào ăn.
Hai mẹ con luôn ăn kèm món hầm này với loại bánh quy hình trái tim gần như không có vị ngọt của thương hiệu tên là Valley Lavosh. Có thể dùng nó để chấm món hầm thay cho sốt, hoặc bẻ vụn ra rắc lên ăn như bánh mì sấy cũng đều rất ngon.
Cậu đâu có bị ốm, vậy mà mẹ cậu vẫn nấu món hầm đó.
Nhìn nồi hầm vẫn đang sôi lục bục ngay cả khi đã được đặt lên bàn ăn, Jeong In ngẩn ngơ suy nghĩ.
Liệu nỗi đau trong lòng có thể được chữa lành bằng món hầm ấm áp này không.
“Ăn nhiều vào nhé, ừm?”
Su Ji dịu dàng lên tiếng khuyên. Lòng Jeong In càng thêm nặng trĩu trước sự thật là mẹ cậu không hề hỏi han bất cứ điều gì.
Dù không có khẩu vị, nhưng cậu hiểu rõ tấm lòng và tình yêu chứa đựng đầy trong nồi hầm, nên cậu múc một muỗng canh hầm ra chiếc đĩa trước mặt. Rồi cậu định bẻ vụn chiếc bánh quy hình trái tim rắc lên ăn như mọi khi.
Jeong In nắm chặt chiếc bánh quy hình trái tim trong tay, chợt nhớ về một giờ học Văn học tiếng Anh nào đó trước khi cậu vướng vào Chase.
Vào cái ngày học về ‘cách diễn đạt đa nghĩa’, giáo viên đã giải thích làm thế nào mà những từ ngữ và cụm từ mang hai ý nghĩa trở lên có thể được diễn giải khác nhau tùy thuộc vào văn cảnh. Ngày hôm đó Chase Prescott ngồi ở bàn xéo góc với Jeong In, và cậu ta đã mặc một chiếc áo phông có in dòng chữ y hệt.
Nhìn chiếc bánh quy trái tim đang nắm trong tay, Jeong In lặng lẽ lẩm nhẩm trong đầu.
Heart cracker.
Theo nghĩa đen, nó có thể mang nghĩa là ‘chiếc bánh quy hình trái tim’, nhưng nó cũng là một từ có thể được diễn giải là ‘kẻ làm tan nát trái tim’.
Chase Prescott chính là ‘Heart cracker’ đó.
Jeong In nhìn xuống chiếc bánh quy đang nắm trong tay, rồi cứ thế đặt nó xuống bàn ăn.
“Mẹ, con xin lỗi… Con thật sự không thể ăn nổi.”
Jeong In xin lỗi bằng giọng nói khẽ run rẩy rồi cắn chặt môi. Cậu chẳng nuốt thứ gì mà trong lòng vẫn cứ cuộn lên. Chỉ nói là không có khẩu vị thì không đủ.
“Jeong In à…”
Giọng của Su Ji chan chứa nỗi lo, nhưng Jeong In lại không đủ can đảm để đối diện với mẹ mình. Cậu lặng lẽ đẩy ghế ra rồi đứng dậy, bỏ lại mẹ ở phía sau mà đi thẳng lên phòng.
Vừa bước vào phòng, Jeong In lập tức đóng cửa rồi gieo mình xuống giường. Cậu kéo chăn trùm kín đầu rồi nhắm mắt lại.
Ngay từ khi mới chuyển trường, cậu đã biết ở trường có một cậu nhóc nổi tiếng tên là Chase Prescott. Ngay cả trong những ngày tháng bận rộn thích nghi với môi trường mới, cái tên đó vẫn luôn được nghe thấy ở khắp mọi nơi trong trường. Tuy nhiên, lần đầu tiên Jeong In nhìn thấy cậu ta ở khoảng cách gần là vào ngày lễ tốt nghiệp.
Ánh nắng California chiếu rọi đồng đều lên những học sinh đang đội mũ tốt nghiệp màu xanh và mặc áo choàng. Đó là một ngày trời quang mây tạnh, không một gợn mây.
Chase Prescott bước lên bục phát biểu với tư cách là đại diện học sinh tốt nghiệp, đã lập tức thu hút mọi ánh mắt. Một thân hình rắn rỏi đến mức khó tin ở độ tuổi chỉ vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, và ngoại hình chói lóa cứ như vừa bước ra từ màn ảnh.
Kể từ lúc cậu ta bắt đầu bài phát biểu bằng chất giọng đã trở nên trầm ổn hơn sau khi qua tuổi vỡ giọng, Jeong In đã không thể rời mắt khỏi cậu ta.
“Việc tôi được đứng ở vị trí này không phải chỉ nhờ sức của một mình tôi.” Cậu ta tiếp tục nói, xen kẽ những câu đùa một cách vừa phải. Giọng điệu và nụ cười đó của cậu ta thong dong như một người không gì có thể cản bước trên thế gian này.
Thái độ thuần thục khi làm cho khán giả bật cười rồi lại kéo họ vào sự nghiêm túc, cùng với khí chất toát ra một cách thật tự nhiên. Bài phát biểu của cậu ta đã hoàn toàn làm chủ bầu không khí của buổi lễ tốt nghiệp.
Chẳng cần phải hỏi Justin đang ngồi bên cạnh, Jeong In cũng nhận ra ngay. Rằng cậu nhóc đó chính là ‘Chase Prescott’.
Và kể từ ngày hôm đó, những năm tháng thiếu niên của Jeong In đã hoàn toàn bị nhuốm màu bởi Chase Prescott. Bằng thứ màu sắc rực rỡ đến chói mắt đó.
Nhưng thứ cảm xúc đó vốn dĩ chỉ nên được cất giữ trong lòng Jeong In. Cậu tin rằng mình không có dũng khí để bày tỏ, mà cũng chẳng có lý do gì để làm vậy. Chase thuộc về một thế giới mà Jeong In không dám vươn tới, và Jeong In như mọi khi chỉ mải mê vào học hành và mục tiêu, rồi tự thấy rằng chỉ cần nhìn cậu ta từ xa thôi cũng đủ lắm rồi.
Mọi thứ bắt đầu trở nên sai lệch kể từ khi cậu vướng vào cậu ta.
Và bây giờ, thế giới của Jeong In đã trở nên hỗn loạn. Cậu cảm thấy như một con côn trùng bị mắc vào mạng nhện, càng cố gắng thoát ra thì lại càng bị vướng vào một cách không thể kiểm soát nổi.
Việc học hành không thể tập trung được, và hoạt động của Hội toán học mà cậu vốn luôn trân trọng cũng bị gạt sang một bên.
Hơn nữa, nếu Chase Prescott mà lỡ lời thì chuyện cậu là đồng tính sẽ bị đồn ầm lên ở trường cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên Chase không giống như người sẽ làm vậy, nhưng Jeong In không thể chắc chắn rằng mình thật sự hiểu rõ về cậu ta.
Đã tệ lại càng tệ hơn, ngay cả người duy nhất thấu hiểu và làm chỗ dựa cho Jeong In bấy lâu nay là Justin, cũng đã tuyên bố tuyệt giao với cậu.
Trong hỗn loạn và cô độc, Jeong In phải chịu đựng sự căng thẳng tột độ. Cơn đau ập đến như thể dạ dày đang co thắt lại, và cơ thể cậu bắt đầu phát sốt.
Đêm đó Su Ji ngồi bên giường Jeong In, cho cậu uống thuốc, đặt tay lên trán đo nhiệt độ, rồi dùng khăn ướt không ngừng lau vầng trán đẫm mồ hôi của cậu.
<Mẹ…>
Jeong In đã làm một việc cậu chưa từng làm. Cậu thều thào thốt lên bằng tiếng Hàn, làm nũng như một đứa trẻ.
<Con không muốn đến trường…>
<Thành em bé mất rồi, Jeong In của chúng ta.>
Su Ji nhìn Jeong In, mỉm cười như thể thấy cậu thật đáng yêu. Rồi bà vỗ nhẹ lên ngực cậu và đưa ra lời an ủi dịu dàng.
<Sẽ có những lúc con cảm thấy như thể thế giới đã kết thúc. Sống ở đời, đôi khi rất mệt mỏi… thậm chí sẽ có lúc con nghĩ, hay là cứ chết quách đi cho thanh thản.>
Giọng của Su Ji tuy thản nhiên, nhưng trong lời nói đó lại có thể cảm nhận được trọn vẹn gánh nặng cuộc đời mà bà đang mang.
Jeong In nhìn mẹ bằng đôi mắt mệt mỏi. Trong ký ức của Jeong In, mẹ cậu lúc nào cũng mang dáng vẻ mạnh mẽ. Nhưng bỗng dưng nghĩ lại thì bà đã trải qua biết bao chuyện khủng khiếp.
Bà đã mất người chồng đầu tiên vì bạo bệnh, và rồi lại một lần nữa cô độc ở nơi đất khách quê người xa xôi, nơi bà đến cùng người chồng thứ hai. Nếu chỉ có một mình thì liệu có khá hơn chút nào không. Đằng này bà còn phải đèo bòng thêm một cậu con trai nhỏ cần phải nuôi nấng.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣