7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 36
9. Kẻ Làm Tan Nát Trái Tim
Jeong In vội vã đeo kính vào, như một người đang cuống quýt đeo mặt nạ để che đi khuôn mặt mình. Nhưng điều đó chỉ càng khiến khuôn mặt của Chase hiện lên rõ ràng hơn mà thôi.
Sau khi để lại nụ hôn ngắn, cậu ta có lẽ đã dự đoán một phản ứng dữ dội đặc trưng của người bị dính một trò đùa tinh quái. Với ánh mắt chứa đựng sự kỳ vọng đó, Chase nhìn Jeong In, và vẻ mặt cậu ta đan xen giữa ngạc nhiên và bối rối. Cậu ta khẽ nhíu mày, mấp máy môi, đúng là một vẻ mặt không biết phải làm sao. Đó là một gương mặt mà cậu chưa từng thấy một lần nào ở con người luôn thong dong ấy.
Một cảm giác trống rỗng cay xè lan ra trong lồng ngực. Và ngay lúc ấy Jeong In đã nhận ra. Tình cảm của cậu dành cho Chase Prescott là thứ như vậy đó. Nó chỉ moi ra được từ cậu ta một phản ứng như thế. Một sự khó xử và bối rối, hoàn toàn xa rời với những thứ như vui sướng, hân hoan hay rung động.
“Jay…”
Chase không giống với mọi khi, cứng họng và có vẻ đang đắn đo. Nhìn dáng vẻ đó của cậu ta mà Jeong In cứ mãi hối hận về chuyện vừa qua. Cậu không nên đến phòng thay đồ. Cậu không nên tham gia vào cái trò chơi ngu ngốc này.
Lẽ ra cậu nên kiên quyết từ chối khi Steven rủ đến bữa tiệc đó. Không, có lẽ ngay từ đầu cậu đã không nên di dân đến đất nước này.
Cậu cảm thấy như mọi thứ đều đã sai lệch. Cảm giác mất mát như thể báu vật quý giá chưa từng cho ai xem đã bị người khác phát hiện. Cảm giác hư vô như lâu đài cát còn chưa kịp xây xong đã bị sóng cuốn phăng đi trong nháy mắt.
Một cảm xúc trào lên từ một góc trong lồng ngực khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Ngay lúc Chase hé môi dường như định nói điều gì đó, cửa tủ khóa đột ngột bật mở và ánh sáng chói lòa ùa vào.
“Hết 7 phút! Giải phóng! Thiên đường thế nào?”
Giọng nói đầy tinh nghịch của Max Schneider vang lên. Cậu chưa lúc nào nghĩ rằng khuôn mặt lúc nào cũng hời hợt của cậu ta lại có thể trông như một vị cứu tinh. Jeong In bật ra khỏi tủ khóa như bị bắn ra. Cậu nhất thời không giữ được thăng bằng và loạng choạng, Max với vẻ mặt ngạc nhiên liền đưa tay ra tóm lấy cậu.
“Jay?”
“…Tôi không sao.”
Jeong In lẳng lặng cúi đầu rồi nhặt chiếc túi xách ở gần đó. Rồi cậu đi thẳng ra khỏi phòng thay đồ. Cho đến tận khi mở cửa bước ra, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Chase đang dõi theo mình, nhưng cậu không đủ can đảm để ngoảnh đầu nhìn lại.
Bước chân của Jeong In sau khi ra đến hành lang ngày càng nhanh hơn, rồi từ lúc nào cậu đã bắt đầu chạy. Cậu thở hổn hển và mồ hôi chảy ròng ròng sau gáy.
Đến tòa nhà các lớp học, Jeong In vội vã lôi chiếc xe đạp của mình ra rồi trèo lên. Vì vội vàng nên chân cậu mấy lần đạp hụt bàn đạp. Ống chân bị mép bàn đạp cào xước nhưng cậu cũng không biết đau.
Ngay khi đặt được hai chân lên bàn đạp đang quay vô ích, Jeong In liền điên cuồng đạp xe như để không còn suy nghĩ được gì khác. Vừa ra khỏi trường, cảm xúc nóng hổi bùng nổ cuối cùng cũng vỡ òa ra thành nước mắt. Gió thổi bạt những giọt nước mắt ấy ra tận mang tai.
Chắc chắn không một ai muốn đối phương vừa xác nhận tình cảm của mình lại có biểu cảm như thế. Khuôn mặt đầy bàng hoàng và bối rối của Chase đã hằn sâu vào võng mạc của Jeong In, tựa như bị nung cháy.
Jeong In đã về gần đến nhà, nhưng cậu không thể vào ngay mà cứ đạp xe vòng quanh khu phố một hồi lâu để hong khô nước mắt. Cậu không muốn để mẹ thấy vành mắt ướt đẫm của mình rồi lại khiến bà lo lắng vô ích.
Cuối cùng Jeong In cũng bước vào nhà, cậu cố tỏ ra như không có chuyện gì, gắng gượng kéo khóe miệng lên.
“Con về rồi đây ạ.”
Ngay lúc đó, vẻ mặt nghiêm trọng của Su Ji vừa bước ra từ bếp đã khiến Jeong In khựng lại. Bầu không khí có gì đó nặng nề làm lồng ngực cậu chợt thắt lại. Cậu có cảm giác như mình sắp phải nghe một tin không hay.
“Jeong In à. Chuyện là… Justin đang ở đây đó con.”
Lời của Su Ji vừa dứt, gương mặt Jeong In lập tức biến sắc. Cậu muộn màng nhớ ra lời hẹn gặp Justin ở trung tâm thương mại hôm nay. Nhìn đồng hồ thì đã trễ hẹn 2 tiếng đồng hồ. Cậu cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.
Vội vã đi ra phòng khách, Jeong In phát hiện ra Justin đang cúi nhìn điện thoại, trông như đang rất tập trung suy nghĩ. Gương mặt cậu ấy phủ một bóng đen u ám xa lạ, khác hẳn ngày thường. Thấy bầu không khí nghiêm trọng, Su Ji đưa mắt nhìn tình hình một lát rồi lặng lẽ đi lên tầng hai.
Bị bỏ lại một mình, Jeong In luống cuống đứng trước mặt Justin.
“Justin, tớ xin lỗi! Tớ đột nhiên có việc gấp… việc gấp nên…”
Justin từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu ấy xen lẫn nỗi thất vọng và sự tức giận. Đó là một vẻ mặt mà cậu chưa thấy bao giờ, à không, ít nhất là cậu ấy chưa từng một lần để Jeong In thấy.
“Việc gấp? Việc gì gấp đến vậy?”
Vì quá bối rối nên Jeong In nghẹn lời. Cậu vắt óc suy nghĩ nhưng ngay cả một lời bào chữa nghe có vẻ hợp lý cũng không thể nghĩ ra nổi.
“Chuyện đó… là…”
“Là chuyện cậu chơi bời với đám vận động viên bóng bầu dục và đội cổ vũ trong phòng thay đồ à? Hay là chuyện cậu tụ tập với tụi nó ở tiệc bãi biển?”
“…”
Mắt Jeong In mở to kinh ngạc. Làm thế nào mà Justin lại biết chuyện chỉ vừa mới xảy ra? Jeong In cắn chặt môi, cố gắng để hiểu được tình huống này.
Justin từ từ chìa điện thoại ra trước mặt Jeong In. Thứ hiện lên trên màn hình điện thoại đang sáng chính là tài khoản Instagram của Max Schneider.
Đó là một bức ảnh selfie của Max Schneider với bối cảnh là chiếc tủ khóa đang đóng. Cậu ta đang nháy mắt với vẻ mặt đầy tinh nghịch.
♡🗨
Maxnificent #KhôngkhíRetro Đang chơi 7 phút trên thiên đường! Đoán xem ai đang ở trong tủ khóa này? Chính là Chase Prescott và Jay Lim! Liệu Prescott có thể ‘ghi điểm’ (touchdown) cả trong lòng phái nam không nhỉ? 😘
Cũng có cả ảnh chụp hôm bữa tiệc ở bãi biển. Jeong In trong ảnh đang ngồi cạnh Chase, khoác trên người chiếc áo varsity của cậu ta. Dáng vẻ đó không hiểu sao lại khiến hai người trông càng thêm thân thiết.
“Trong lúc đợi cậu ở trung tâm thương mại, tớ đã lướt xem tài khoản của bọn trong trường rồi vô tình thấy.”
Justin vừa lấy lại điện thoại vừa cười cay đắng.
“Max Schneider nghiện mạng xã hội nghiêm trọng rồi. Phải ghi vào Sổ Hắc Ám mới được.”
Giọng cậu ấy tuy đầy mỉa mai, nhưng cảm xúc cay đắng chứa đựng bên trong lại chạm đến lồng ngực Jeong In một cách rõ mồn một.
Cổ họng cậu như nghẹn lại, giống như vừa nuốt phải miếng bánh mì khô. Nỗi thất vọng và tổn thương chứa đựng trong lời nói và vẻ mặt của Justin, cậu đều cảm nhận được quá đỗi rõ ràng. Hơn nữa cuốn Sổ Hắc Ám để ghi lại những chuyện về Max Schneider đã không còn ở chỗ cậu nữa. Cậu thậm chí không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ ra sao nếu Justin biết cả sự thật này.
Justin lặng lẽ nhìn Jeong In rồi lại lên tiếng.
“Dạo này cậu thật sự rất lạ. Bài tập câu lạc bộ cũng không làm tử tế, mà tớ nói gì cậu cũng như không thèm nghe. Hôm nay trong lúc cậu đang chơi trò 7 phút thiên đường với đám ngầu lòi đó, thì tớ đã phải đợi cậu ở trung tâm thương mại suốt 1 tiếng đồng hồ. Tại sao cậu không kiểm tra điện thoại?”
Jeong In giật mình rồi vội lấy điện thoại ra xem. Vì đã cài đặt chế độ im lặng nên cậu không hề hay biết, màn hình điện thoại đã chất đống tin nhắn và cuộc gọi của Justin.
“Tớ, tớ… là vì…”
Cậu cố gắng giải thích điều gì đó, nhưng đừng nói là giải thích, ngay cả một lời bào chữa vụng về cũng không thể nghĩ ra nổi. Justin lại ném cho Jeong In thêm một câu hỏi không thể trả lời.
“Với cả, chuyến tham quan trường học thì sao? Bác gái phản ứng như thể hoàn toàn không biết gì về chuyện đó.”
Giờ thì trước mắt cậu hoàn toàn mờ mịt. Jeong In từ bỏ việc đưa ra lời bào chữa, cắn chặt môi rồi nhắm mắt lại.
“Chơi với bọn nó chắc vui vẻ và thú vị lắm nhỉ. Phải tớ thì tớ cũng muốn chơi với đám nhóc hào nhoáng đó hơn là một đứa như mình.”
“Không phải… không phải vậy đâu, Justin.”
“Vậy thì là gì?”
Tớ đã thích Chase Prescott, một đứa con trai mà chúng ta cùng căm ghét, thực ra tớ đã thích cậu ta từ rất lâu rồi. Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu Jeong In. Nhưng không một âm thanh nào phát ra từ môi cậu. Cuối cùng sự im lặng đã thay cậu trả lời.
Justin từ từ đứng dậy. Trên gương mặt cậu ấy không còn lại bất cứ một sự mong đợi nào nữa.
“‘Hội Ghét Chase’ kể từ hôm nay chính thức giải tán. Giờ kẻ ngáng đường sẽ biến đi, nên cậu cứ thoải mái chơi với bọn họ cũng được.”
Cậu ấy nhặt túi xách rồi đi về phía cửa. Ngay lúc đó Jeong In nghĩ rằng mình không thể cứ thế để cậu ấy đi, nên đã vội vàng nắm lấy tay cậu ấy.
“Justin, không phải vậy đâu, tớ…”
Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc này, cậu vẫn không thể nào lên tiếng. Không, phải nói là không thể nói ra được.
Cậu ấy từ từ quay lại, hất tay Jeong In ra. Ánh mắt của cậu ấy chứa đựng sự dứt khoát cuối cùng.
“Jay.”
Giọng cậu ấy tuy trầm, nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.
“Mong Thần Lực sẽ ở bên cậu. Nhưng tớ sẽ không còn ở bên cậu nữa đâu.”
Mong Thần Lực sẽ ở bên cậu. Đó là một trong những câu thoại nổi tiếng nhất của Star Wars, và cũng là câu thoại được biết đến như một lời chào tạm biệt.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣