7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 35
Madison chỉ cười nhẹ và nhún vai chứ không giải thích gì thêm. Lời nói của cô ta như đang bảo đó là bí mật của riêng họ, khiến lông mày Chase nhíu lại. Cậu ta không giấu được vẻ không hài lòng.
“Mà, sao mấy cậu lại ở đây?”
“Hôm nay là buổi tập đầu tiên nên bọn tôi chỉ khởi động rồi nghỉ. Thế nên bọn tôi định nhân tiện chúc mừng Thompson luôn rồi mở tiệc.”
Jeong In lại nhìn quanh phòng thay đồ một lần nữa rồi khẽ nhướng mày.
“Ở đây?”
“Nếu bị phát hiện thì sẽ bị huấn luyện viên mắng đó.”
Có vẻ như chuyện này xảy ra rất thường xuyên và họ đã quen rồi, nên trông họ vô cùng tự nhiên. Một người thì canh gác, còn người khác thì nhận đồ ăn được giao đến.
Phòng thay đồ lúc nhúc cổ vũ viên và cầu thủ bóng bầu dục tràn ngập sự căng thẳng giữa nam và nữ. Tất nhiên Brian Cole thì đã dính sát lấy bạn gái Ava của mình mà tán tỉnh trêu ghẹo rồi.
Jeong In cảm thấy như sắp ngạt thở vì đống hormone đang tuôn trào. Chẳng phải lứa tuổi thiếu niên chính là những hormone di động hay sao. Tất nhiên có lẽ bản thân cậu cũng chẳng khác là mấy.
Max Schneider bắt đầu pha chế một thứ đồ uống không rõ là gì vào khoảng thời gian đồ ăn sắp hết. Cậu ta đổ các loại đồ uống khác nhau vào một cái xô lớn, rồi cũng đổ luôn cả cốc cola mình đang uống dở vào.
Mặt Jeong In cau lại. Cậu nhìn Max Schneider dùng chiếc cốc nhựa màu đỏ làm gáo múc thứ đồ uống trong xô ra, rồi tự nhủ thà uống nước thuốc tẩy còn hơn là đụng môi vào thứ đó.
“Chơi trò chơi đi!”
Trò chơi mà Jeong In biết chỉ toàn là game máy tính hay board game, nhưng bọn họ thì không đời nào chơi mấy trò đó. Đúng như dự đoán, những gã trai trẻ chỉ nghĩ đến việc được dính lấy các cô gái trong cùng một không gian thì trò chơi mà họ nghĩ ra cũng chỉ loanh quanh có vậy mà thôi.
Trò mà họ quyết định chơi là ‘7 phút Thiên đường’.
‘7 phút Thiên đường’ là một trò chơi đơn giản, trong đó những người tham gia ngồi thành vòng tròn sẽ quay một cái chai hai lần ở giữa, và hai người bị đầu chai chỉ vào sẽ phải đi vào một không gian riêng tư như tủ quần áo và ở đó trong 7 phút. Nếu không muốn vào, họ có thể uống đồ uống phạt rồi quay lại chai.
Không gian được gọi là ‘thiên đường’ được quyết định là một cái tủ thay đồ còn trống. Tủ của đội bóng bầu dục rộng gấp đôi tủ đồ cá nhân thông thường vì họ phải để rất nhiều dụng cụ.
Thứ đồ uống mà Max Schneider dày công pha chế cứ vơi đi từng ly một. Đó là vì nếu các cổ vũ viên quay phải người cùng giới thì họ sẽ thản nhiên bước vào tủ, nhưng các cầu thủ mà quay phải người cùng giới thì sẽ thấy ghê tởm mà uống đồ uống phạt.
Chase Prescott cũng vừa bị quay trúng cùng với Alex Martinez, cả hai nhìn nhau với vẻ mặt sợ hãi rồi thi nhau cầm cốc lên uống cạn một hơi. Tiếng cười rộ lên giữa mọi người.
Madison vừa bước ra khỏi tủ cùng với một đồng đội cổ vũ khác, cô ta quay cái chai để chọn người bị phạt tiếp theo. Miệng chai đang quay tít bỗng dừng lại, chỉ thẳng vào Jeong In.
“Ự…”
Các cầu thủ và cổ vũ viên xung quanh đồng loạt nhìn cậu với vẻ mặt đầy trêu chọc.
“Quay nhanh đi! Phải chọn đối tượng chứ!”
“Đúng đó, Jay! Đến lượt cậu rồi!”
Jeong In miễn cưỡng cầm cái chai lên. Rồi cậu đặt nó nằm xuống sàn và dùng lực cổ tay quay thật mạnh.
Đầu cái chai quay tít lướt qua Madison, sượt qua Brian Cole, lượn lờ chỗ Darius Thompson rồi cuối cùng cũng đi qua cả Max Schneider.
Nơi mà đầu chai đang chậm dần lại chỉ vào chính là.
“Pres! Lại trúng mày rồi!”
Là Chase Prescott.
Max Schneider là người đầu tiên giơ cái cốc chứa thứ đồ uống mà cậu ta tự pha về phía Jeong In.
“Muốn lên thiên đường hay xuống địa ngục?”
Jeong In muốn từ chối cái địa ngục mang tên uống thứ đồ uống của Max Schneider, bối rối cau mày.
“Tôi không muốn uống cái đó….”
Thấy Jeong In lầm bầm tỏ vẻ khó xử, Schneider liền hét lên ngay lập tức.
“Trúng thưởng thiên đường! Tốt lắm, Pres. Giờ đến lượt mày!”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chase.
“Pres, mày tính sao?”
Max hối thúc câu trả lời. Mọi người đều nghĩ rằng cậu ta chắc chắn sẽ uống đồ uống phạt như lúc nãy.
Tuy nhiên trái với dự đoán của mọi người, Chase chậm rãi đứng dậy. Giữa lúc xung quanh nín thở theo dõi, cậu ta nhún vai và thản nhiên đáp.
“Chà, luật là luật thôi.”
Cậu ta thản nhiên ra hiệu cho Jeong In đứng lên. Jeong In sững sờ, cố gắng hiểu xem cử chỉ của cậu ta có ý nghĩa gì. Nhưng tiếng hò reo vang lên xung quanh khiến cậu không còn thời gian để suy nghĩ gì khác.
Jeong In ngơ ngác hỏi.
“À, cậu không uống à?”
“Tôi cũng không muốn uống nữa. Vị kinh khủng chết đi được.”
Jeong In cứ ngỡ Chase chắc chắn sẽ từ chối chuyến đi đến thiên đường, bất giác há hốc miệng. Cậu không phải là người duy nhất lộ vẻ mặt kinh ngạc trước tình huống bất ngờ này. Mấy người đang xem xung quanh cũng bắt đầu xì xào khe khẽ.
“Th-thật á?”
Jeong In nhìn Chase như thể cầu cứu. Ánh mắt cậu như đang hỏi liệu cậu ta có thể uống thay mình không. Thế nhưng Chase lại thản nhiên nói như không còn cách nào khác.
“Không sao đâu. 7 phút trôi nhanh ấy mà.”
Lời này chẳng an ủi được chút nào.
Ánh mắt của các cầu thủ và cổ vũ viên vẫn đang dán chặt về phía này, và một bầu không khí xen lẫn tiếng cười trêu chọc và sự mong đợi bao trùm lấy họ.
Jeong In phán đoán rằng việc chần chừ thêm nữa cũng vô ích, cậu thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy. Và rồi cậu chậm rãi đưa người vào bên trong chiếc tủ đang mở.
Ngay sau đó Chase cũng chen cái thân hình to lớn của mình vào. Có tiếng vai cậu ta khẽ vướng vào thành cửa, và Jeong In theo bản năng né người sang một bên để nhường chỗ.
“Đóng cửa đây!”
Max Schneider tốt bụng cảnh báo rồi đóng cửa lại.
Không gian chật hẹp đến mức đầu gối hai người chạm vào nhau. Jeong In cảm thấy đầu ngón tay mình cứng ngắc vì căng thẳng.
Cậu lại một lần nữa cảm nhận rõ vóc dáng của Chase to đến mức nào. Trong không gian chật hẹp, phần thân dưới của cả hai gần như dính sát vào nhau, nên Jeong In phải xoay vặn phần thân trên sang một bên, giữ tư thế cố gắng hết sức để không chạm vào cậu ta.
“Tr-tránh ra chút đi.”
“Cái gì?”
“Khó chịu quá.”
“Đừng làm thế nữa, cứ nắm lấy eo tôi đi.”
Không còn cách nào khác, Jeong In đành phải bám vào eo Chase như thể đang ôm. Chase chống một tay lên phía trên đầu Jeong In, nhìn xuống cậu với vẻ mặt thản nhiên, trong khi Jeong In thì đang lúng túng không biết phải làm sao.
Đúng lúc đó, bên ngoài có ai đó tinh nghịch đập cửa tủ ầm ầm.
“Tính 7 phút đây. Bắt đầu!”
Tiếng nói cười rộn rã của mọi người bên ngoài vọng vào, họ chẳng thèm bận tâm đến hai người bị nhốt bên trong. Nhưng bên trong tủ đồ, không ai lên tiếng.
Mỗi khi hơi thở của Chase phả tới, mắt kính của Jeong In lại mờ đi và che khuất tầm nhìn của cậu.
“Thôi đi. Kính bị mờ hết rồi này.”
“Thôi cái gì. Bảo tôi nín thở à?”
Chase thì thầm bằng giọng xen lẫn ý cười.
“Thay vì thế, cậu tháo kính ra đi.”
Jeong In nghĩ thà làm vậy còn hơn, nên cậu tháo kính ra và cài vào túi áo sơ mi. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình.
“Cái kính đó đúng là… lần nào nhìn cũng thấy đặc biệt thật.”
“Là mẹ tôi mua cho lúc tôi nhập học cấp ba đó.”
“…Thảo nào đẹp thế.”
“Phụt….”
Jeong In bật cười, còn Chase thì đăm đăm nhìn khuôn mặt đó của cậu. Cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, Jeong In thấy mình nên nói gì đó.
“Cậu… cậu chơi trò này nhiều chưa?”
“Ừm, cũng kha khá.”
“Thường thì bị nhốt thế này mọi người làm gì?”
“Hôn.”
Trước câu trả lời đơn giản và thẳng thừng của Chase, Jeong In bối rối chớp mắt lia lịa ba bốn lần. Đôi mắt to tròn đen láy của cậu long lanh ngấn nước.
Phản ứng làm quá của Jeong In chỉ vì nghe đến từ “hôn” đã khơi dậy ý trêu chọc trong đôi mắt xanh của Chase.
Cậu ta hơi nghiêng đầu, thì thầm bằng giọng trầm thấp vào tai Jeong In.
“Như thế này.”
Chase từ từ cúi mặt xuống. Cử động của cậu ta dường như cố ý chậm rãi, còn Jeong In như bị thôi miên mà không thể nhúc nhích, chỉ đành bất lực nhìn cậu ta đang tiến lại gần.
Giống như cánh bướm khẽ đậu trên đóa hoa, một thứ gì đó ấm áp, mềm mại và căng mọng nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi của Jeong In.
Hơi thở như sắp ngừng lại. Không, đã ngừng rồi. Cảm giác như tim đang đập ngay bên tai.
Hàng mi của Jeong In run lên bần bật. Cậu mở to mắt, thậm chí không thể chớp, và trong tầm nhìn của cậu là đôi mắt đang nhắm hờ của Chase. Hàng lông mi màu nâu phảng phất ánh vàng vừa dài vừa rậm.
Cảm giác đôi môi chỉ khẽ áp vào nhau mà không hề cọ xát bỗng rời ra. Một tiếng “chụt” rất nhỏ vang lên. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, chớp nhoáng nhưng không thể phủ nhận.
Chase lùi mặt lại, từ từ mở mắt ra và rồi cả hai nhìn nhau.
Chính lúc đó, vẻ mặt Chase vốn đang mỉm cười thản nhiên bắt đầu thay đổi. Trên khuôn mặt cậu ta, vẻ tinh nghịch muốn trêu chọc đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm kỳ lạ như vừa nhận ra một sự thật mà cậu ta không hề nghĩ tới.
Ngay khoảnh khắc đó, Jeong In lập tức hiểu ra.
Rằng những cảm xúc mà cậu bấy lâu nay che giấu, cuối cùng cũng đã bị phát hiện.
<Hết Quyển 1>
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣