7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 34
Jeong In chống một tay lên cằm, gõ gõ đầu bút chì xuống cuốn vở. Cuốn vở vẽ đầy công thức và đồ thị chi chít chữ số, nhưng trước mắt cậu lại đang hiện lên đôi mắt xanh biếc không thể nhìn thấu của một người nào đó.
“Jay. Jay?”
Giọng nói của cô giáo Amy Williams bất ngờ xen vào. Jeong In giật mình ngẩng đầu lên. Cậu cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn về phía mình.
“Em đang mải suy nghĩ chuyện gì vậy? Đây, bước tiếp theo chúng ta cần làm là gì, Jay, em thử nói xem nào?”
Câu hỏi của cô giáo khiến đầu óc Jeong In trống rỗng. Trên bảng viết đầy những phép tính tích phân phức tạp và kết quả của chúng. Câu hỏi không hẳn là khó, nhưng Jeong In thậm chí còn chưa hề đọc đề bài.
“Ơ…… Ừm…….”
Jeong In mím chặt môi, cố gắng nặn ra bất cứ câu trả lời nào. Amy Williams tốt bụng đưa ra gợi ý.
“Chúng ta vừa tìm được giá trị cực trị đúng không? Vậy thì tiếp theo chúng ta cần kiểm tra cái gì nhỉ.”
Trong sự im lặng xung quanh, tim Jeong In càng lúc càng đập nhanh. Justin nhìn Jeong In với vẻ mặt kỳ lạ. Đây là một câu hỏi ở mức độ mà một Jeong In của thường ngày không thể nào không trả lời được.
“Phép vi phân…. không, à… chúng ta phải xem độ dốc của đồ thị… ạ?”
Trước câu trả lời thiếu chắc chắn của Jeong In, tiếng cười khúc khích vang lên từ phía cuối lớp. Jeong In cảm thấy ruột gan mình như đang cháy đen.
“…Sau khi tìm được cực trị thì chúng ta phải kiểm tra xem giá trị này là cực đại hay cực tiểu chứ.”
Amy Williams sửa lại bằng một giọng nói nhẹ nhàng và bình tĩnh. Cô hoàn toàn không có ý định làm Jeong In bẽ mặt, nhưng mặt cậu đã đỏ bừng lên.
Jeong In cúi đầu, hướng ánh mắt xuống cuốn vở. Cậu siết chặt tay khiến đầu bút chì ấn mạnh xuống trang giấy.
Tập trung nào. Không thể thế này thêm nữa.
Jeong In tự trách mắng bản thân và cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần. Nhưng trong đầu cậu vẫn ngổn ngang những suy nghĩ hỗn loạn chẳng liên quan gì đến bài học.
Tiết học kết thúc, đám học sinh ồ ạt túa ra khỏi lớp. Jeong In cũng thu dọn cặp sách rồi lặng lẽ đứng dậy. Đúng lúc đó cô Amy Williams đang sắp xếp lại tài liệu đã gọi cậu lại.
“Jay, em ở lại một lát được không?”
Jeong In khựng lại rồi ở lại lớp. Justin nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Amy và đoán mường tượng được sắp có chuyện gì, cậu ấy liền nhìn Jeong In với vẻ mặt lo lắng, vẫy tay rồi rời khỏi lớp trước.
Amy Williams dạy các môn toán cao cấp, đồng thời cũng là giáo viên phụ trách của Hội toán học ‘Mathlete Society’.
“Jay, cô đã yêu cầu nộp bài giải cho kỳ thi Olympic, nhưng của em vẫn chưa thấy nộp lên.”
Jeong In lộ vẻ bối rối và hỏi lại, “Dạ?”
“Jay. Em thậm chí còn chưa kiểm tra thông báo đúng không?”
“….Vâng ạ.”
Hội toán học ‘Mathlete Society’ sử dụng một ứng dụng nhắn tin tên là WhatsApp để truyền đạt thông báo và chia sẻ tài liệu. Jeong In đã không hề mở ứng dụng đó suốt mấy ngày liền. Ứng dụng này có chức năng thông báo đã xem tin nhắn nên cậu có nói dối cũng vô ích.
Amy nhìn Jeong In bằng ánh mắt đầy lo lắng.
“Jay, em ổn chứ? Dạo này dường như có chuyện gì đó đang khiến em bị phân tâm.”
“…Em xin lỗi. Em sẽ làm rồi nộp lên ngay ạ.”
“Vừa rồi em cũng đã lơ đãng ở đâu đó, nên mới không thể trả lời được câu hỏi dễ như vậy. Chuyện này thật sự… không giống em chút nào.”
Lời nói đó như giáng mạnh vào lồng ngực Jeong In. Nhưng cậu đành phải thừa nhận rằng lời cô nói là đúng. Cậu đã mất tập trung và trở nên lơ là. Chuyện không làm bài tập, trừ phi ốm đến chết, nếu không thì đây là điều không thể tồn tại trong thế giới của Jeong In.
Kỳ thi Olympic toán đã cận kề, nên việc mất tập trung như hiện tại là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Đằng này lại còn chỉ vì một người con trai vốn chẳng hề liên quan gì đến cậu.
Jeong In cắn chặt môi, tự dằn vặt bản thân. Năm học Junior cũng sắp kết thúc. Chỉ cần qua kỳ nghỉ hè rồi lên Senior là cậu phải chuẩn bị hồ sơ xét tuyển sớm ngay lập tức. Mọi quyết định mang tính mấu chốt cho việc vào đại học đều đang cận kề ngay trước mắt. Cậu không được phép dao động trong thời điểm thế này.
Jeong In xốc lại tinh thần rồi đi về phía lớp học tiếp theo. Từ lớp học này sang lớp học khác, rồi lại sang một lớp học khác nữa. Cảm giác như đang vác một tảng đá nặng nề leo lên những bậc thang vô tận.
Khi tất cả các tiết học kết thúc, Jeong In đã mệt rã rời. Cậu lê đôi chân nặng trĩu hơn thường lệ, đi về phía nơi cậu để xe đạp.
Đúng lúc đó, trong túi bỗng có tiếng rung nên Jeong In vô thức lấy điện thoại ra. Cậu bật màn hình lên và một cái tên quen thuộc liền đập vào mắt.
CP-Chase Prescott
– [Tôi có chuyện quan trọng muốn nói]
– [Đến phòng thay đồ mà cậu từng đến nhé]
Cậu ta định nói gì đây? Tại sao lại hẹn đến phòng thay đồ mà không phải là một nơi nào khác? Jeong In cảm thấy vô vàn suy nghĩ phức tạp đang lấp đầy tâm trí mình, và cậu đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu.
Nghĩ mình sẽ đến chắc? Cậu ta đã bơ mình như thế rồi mà giờ lại thản nhiên nhắn tin như không có gì. Đúng là trơ trẽn không ai bằng.
Jeong In cười khẩy, định cất điện thoại đi, nhưng rồi lại bật sáng màn hình và nhìn xuống dòng tin nhắn.
Nên đi hay không nên đi?
Nỗi băn khoăn không kéo dài. Jeong In chậm rãi thở ra rồi đút điện thoại vào túi. Và rồi cậu quay gót. Bản năng của cậu đã quyết định điểm đến rồi.
Hành lang của phòng thể thao hôm nay yên tĩnh một cách kỳ lạ. Cuối cùng Jeong In cũng đứng trước cửa phòng thay đồ, cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra.
Bùm! Pháo giấy nổ tung, những mẩu giấy rực rỡ sắc màu bay lả tả trong không trung như đang nhảy múa.
“Á!”
Jeong In giật bắn mình đến mức suýt ngất và lảo đảo. Cơ thể mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Mọi thứ trong tầm mắt cậu dường như đang trôi đi thật chậm. Thế nhưng trái với dự đoán là sẽ ngã dập mông xuống sàn, một thứ gì đó mềm mại nhưng vô cùng vững chắc đã đỡ lấy cậu.
Bảo là tường thì lại quá ấm áp. Với cơ thể nghiêng nghiêng như một quân cờ domino xém ngã, Jeong In chỉ từ từ ngửa cổ lên. Khuôn mặt của Chase Prescott đang mỉm cười nhìn xuống cậu ở ngay phía trên.
Mãi đến lúc này cậu mới cảm nhận được tay của Chase đang giữ chặt cả hai cánh tay của mình.
“Thấy chưa, Schneider. Tôi đã bảo là đừng dùng pháo giấy rồi mà.”
Cậu ta nói với Max Schneider bằng giọng xen lẫn ý cười, mà vẫn không chịu buông cánh tay đang giữ cậu ra. Có vẻ Max Schneider thấy ngượng ngùng trước phản ứng hoảng sợ dữ dội hơn dự kiến của Jeong In nên đã gãi gãi sau gáy.
“Không, chỉ là định khuấy động không khí một chút thôi mà…”
Phải mất thêm vài giây nữa Jeong In mới có thể nhìn xung quanh. Phòng thay đồ rộn rã náo nhiệt có mặt các tuyển thủ năm Junior của đội tuyển trường và một vài cổ vũ viên. Tất cả họ đều vẫn đang mặc đồng phục.
“Cá-cái này là sao… Tại sao lại gọi tôi đến đây…”
Giọng Jeong In khẽ run. Cậu theo bản năng co vai lại, tỏ thái độ phòng thủ. Đó là do những tình huống bị nhiều người vây quanh như thế này chưa bao giờ diễn ra tốt đẹp cả.
Ở một trường công lập trong khu phố giàu có như thế này, một học sinh dân tộc thiểu số như cậu là một sự tồn tại dễ bị chú ý. Cậu thường xuyên trở thành mục tiêu bắt nạt, và những trải nghiệm đó đã tạo nên bản năng sinh tồn khiến cậu luôn ở trong tư thế tự phòng vệ dù tình huống chỉ hơi bất thường một chút.
Chase dường như nhận thấy sự căng thẳng của Jeong In có gì đó kỳ lạ, nên cậu ta cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cậu. Giọng cậu ta trầm thấp vang lên ngay bên tai.
“Jay, cậu ổn chứ?”
Jeong In do dự một lúc rồi gật đầu. Bấy giờ Chase mới cẩn thận buông cánh tay cậu ra. Nơi bàn tay cậu ta vừa rời đi dường như vẫn còn vương lại hơi ấm kỳ lạ.
Đúng lúc đó, Darius Thompson đang lục lọi túi xách ở một góc phòng thay đồ bỗng cầm thứ gì đó đi về phía Jeong In. Cậu ta sở hữu vóc dáng cao lớn và rắn rỏi của một vận động viên, nhưng lại mỉm cười hồn nhiên như một đứa trẻ và lên tiếng.
“Cảm ơn cậu, thầy giáo.”
Thứ cậu ta đưa ra là một bài kiểm tra đầy nếp gấp. Jeong In nhìn xuống bài kiểm tra. Bên cạnh cái tên Darius được viết bằng nét chữ như trẻ con, điểm số viết bằng bút đỏ hiện ra rõ ràng.
[B-]
Mắt Jeong In sáng lên.
“Hả? Thật này?”
Thompson đã nhận được tận B- trong bài kiểm tra nhanh môn toán. Nghe nói đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta nhận được điểm số như vậy. Nếu cứ theo kịp đà này, biết đâu điểm tổng kết C là hoàn toàn khả thi.
Việc Thompson có thể ở lại đội không chỉ là tin tốt cho bản thân cậu ta, mà còn cho tất cả những ai muốn trở thành vận động viên ở đại học. Bởi vì nếu các nhà tuyển trạch đến vì một cầu thủ nổi bật, thì xác suất họ được chú ý cũng sẽ cao hơn.
Và đó cũng là tin tốt cho Jeong In. Điều đó có nghĩa là cậu đã chắc chắn có được lá thư giới thiệu do chính hiệu trưởng viết.
Jeong In cười vẻ tự hào rồi trả lại bài kiểm tra. Những khoảnh khắc căng thẳng đã biến mất lúc nào không hay, và không khí ngượng ngùng đang dần trở nên dịu hơn.
Giữa đám cổ vũ viên đang cười đùa lẫn lộn với các tuyển thủ, Jeong In đưa mắt tìm xem Vivian có ở đó không. Có lẽ cô ta không tham gia vào những buổi tụ tập linh tinh này, nên không thấy bóng dáng cô ta đâu. Nhưng Madison thường lượn lờ bên cạnh Vivian như cái móc chìa khóa không hiểu sao lại ở đây.
Madison phát hiện ra Jeong In, và có lẽ cô ta đã nhớ lại lần gặp trước nên vẫy tay với vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
“Chào, Jay.”
“Madison.”
Hai người họ trao đổi ánh mắt ngầm với nhau, như đang nói: “Giờ ổn rồi chứ?”, “Ừ.” Chase đứng bên cạnh hơi nheo mắt lại và hỏi.
“Hai người quen nhau à?”
“Cũng có chút chuyện.”