7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 33
8. 7 phút thiên đường
Jeong In ngồi vào bàn, cậu mở cặp rồi sắp xếp từng món một nào vở, nào hộp bút và sách giáo khoa vào trong. Động tác của cậu tuy bình tĩnh và tỉ mỉ, nhưng tâm trí lại có chút mơ hồ.
Đang kéo khóa cặp, tầm mắt cậu bỗng hướng về phía giường. Snowball đặt bên cạnh gối lọt vào tầm mắt.
Jeong In càu nhàu với con thú bông bằng một giọng xen lẫn tiếng thở dài.
“Người bố kia của con mất tích rồi.”
Giọng nói cậu tự lẩm bẩm nhuốm vẻ đắng chát.
Kể từ ngày đó, Chase Alexander Prescott đã biến mất không dấu vết khỏi cuộc đời của Jeong In, hệt như một người chưa từng tồn tại. Cậu ta không liên lạc, cũng không xuất hiện trước nhà cậu. Chừng nào Jeong In không chủ động tìm kiếm trước thì sẽ chẳng có cơ hội nào gặp mặt cậu ta cả.
Những lời cuối cùng cậu ta nói, vẻ mặt u tối hôm đó, và cả bí mật mà Madison đã kể. Tất cả những điều đó làm rối tung tâm trí Jeong In và gặm nhấm thần kinh của cậu. Cảm giác thật khó chịu, giống như vẫn còn bài tập về nhà chưa hoàn thành dù đã đến hạn.
Có lẽ vì ảnh hưởng đó mà mấy ngày nay Jeong In không thể tập trung tử tế. Ngay cả khi đi đến cửa hàng truyện tranh cùng Justin vừa trở về sau chuyến tham quan khuôn viên trường cũng vậy. Cậu đã lỡ nhịp cuộc trò chuyện đến mấy lần và toàn nói đâu đâu. Cậu cũng đã từ chối lời mời của Rachel rủ ở lại dùng bữa tối.
Trở về nhà, cậu dành thời gian để sắp xếp và giúp mẹ mình xử lý các giấy tờ liên quan đến thuế. Nhìn dáng vẻ biết ơn của mẹ trước ngày hết hạn kê khai vào giữa tháng Tư sắp tới, cậu thấy an ủi phần nào. Một kỳ nghỉ xuân mà lại dành để tính toán thuế má, thật không còn gì mọt sách hơn thế nữa.
Nhưng nếu hôm nay đến trường, cậu sẽ có thể gặp được Chase. Biết đâu cậu sẽ có cơ hội được nghe trực tiếp ý nghĩa thật sự trong những lời cậu ta đã nói.
Jeong In nhìn chằm chằm Snowball thêm một lúc, rồi mới đứng dậy đi xuống tầng một.
Vẫn như mọi khi, Su Ji đang ngồi bên bàn bếp và ăn một bát sữa chua. Dự báo thời tiết đang được phát trên chiếc TV đang bật.
“Chúc con một ngày tốt lành, con trai.”
“Mẹ cũng vậy ạ.”
Hôn lên má Su Ji tạm biệt rồi rời nhà, Jeong In đeo tai nghe lên và trèo lên chiếc xe đạp của mình.
Cậu chưa bao giờ mong chờ hay háo hức việc đến trường, thế mà con đường đi học vốn luôn nhàm chán hôm nay lại có gì đó rất khác. Đôi chân cậu đang đạp pê đan cũng tự động dồn thêm sức.
Jeong In đến trường, cậu dựng xe đạp và từ từ hít thở đều. Tuy nhiên, trái tim cậu dường như đã chạy trước một bước về phía cổng trường rồi.
Ngay khi vừa đi qua cổng, bóng dáng của Chase liền xuất hiện. Bước chân của Jeong In tự động dừng lại.
Cậu ta vẫn đứng cùng bạn bè như mọi khi. Dáng vẻ cậu ta vừa cười vừa đùa giỡn với họ trông vẫn y hệt như bình thường.
“…Cái gì chứ, trông ổn thế kia mà.”
Jeong In lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình rồi mím chặt môi. Cậu ta trông thực sự rất ổn. Bản thân cậu lại thấy mình thật ngốc nghếch khi đã lo lắng, tự hỏi liệu có lý do gì nghiêm trọng khiến cậu ta đến một tin nhắn cũng không thể trả lời.
Jeong In tự trách mình, cậu nắm chặt quai cặp rồi bước về phía tủ đồ cá nhân. Trong suốt thời gian đó, cậu đã cố gắng để không chạm mắt với cậu ta.
Mở tủ đồ cá nhân, vội vàng nhét những món đồ cần thiết vào cặp, Jeong In đóng sầm cửa lại.
Tiếng động lớn hơn dự tính khiến ánh mắt của mọi người nhất thời đổ dồn về phía này, rồi lại tản ra. Trong số những ánh mắt đó có lẽ cũng có cả của Chase Alexander Prescott.
Cậu có thể quay đầu lại để xác nhận, nhưng cậu đã không làm vậy. Jeong In không thèm liếc nhìn về phía cậu ta dù chỉ một lần, mà cứ thế vụt qua.
Cậu cảm nhận được ánh mắt dai dẳng của ai đó đang dán chặt vào lưng mình. Màu sắc của ánh mắt ấy, có lẽ là màu của biển Địa Trung Hải.
***
Ánh nắng ban mai len lỏi qua cửa sổ, điểm thêm một bầu không khí dịu dàng cho phòng học số 213.
Jeong In lấy vở ra, cậu lơ đãng nhìn quanh phòng sinh hoạt chủ nhiệm của mình. Hầu hết học sinh vẫn ngồi yên lặng như chưa rũ bỏ hết cơn buồn ngủ. Một vài người đang thì thầm kể lại những câu chuyện trong kỳ nghỉ xuân, còn vài người khác thì lướt màn hình điện thoại để giết thời gian.
Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm là thầy Whitmore đứng trước bục giảng và vỗ tay nhẹ. Thầy là một giáo viên nam trạc ngoài bốn mươi, vừa dạy môn khoa học vừa phụ trách câu lạc bộ kịch.
“Chào buổi sáng, các em. Mọi người đã có một kỳ nghỉ xuân vui vẻ chứ?”
Vài học sinh uể oải gật đầu, trong khi mấy người khác thì mỉm cười đáp lại. Giờ sinh hoạt chủ nhiệm mỗi tuần chỉ có một lần, là khoảng thời gian thông báo ngắn ngủi vỏn vẹn chừng 10 phút, nhưng thầy Whitmore luôn tận dụng khoảng thời gian này một cách nghiêm túc.
“Chắc các em cũng đã nghe về khu bệnh nhi của Bệnh viện Hope Harbor bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn cách đây không lâu. Tin tức cũng đã đưa tin về vụ này nhiều lần rồi.”
California vào tháng Tư có thời tiết khô hanh nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn là rất cao.
Cách đây không lâu, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu bệnh nhi của Bệnh viện Đa khoa Hope Harbor. May mắn là nhờ sơ tán kịp thời nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, khu nhà đã bị hư hỏng nghiêm trọng và đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng để phục hồi.
“Vì vậy vào thứ Sáu tuần tới, một sự kiện đặc biệt sẽ được tổ chức. Đó chính là trận đấu từ thiện do trường Trung học Wincrest của chúng ta đồng tổ chức cùng với cộng đồng địa phương. Đội bóng bầu dục Varsity của trường ta và đội của trường Trung học Danbury sẽ đối đầu với nhau.”
Một vài học sinh ngẩng đầu lên có vẻ hứng thú. Trường Trung học Danbury là trường đối thủ mà họ vẫn thường xuyên chạm trán ngay cả trong các giải đấu liên tiểu bang.
Thầy Whitmore liệt kê hàng loạt những thứ có thể thu hút sự quan tâm của học sinh. Sẽ có những chiếc xe bán đồ ăn (food truck) nổi tiếng trong khu vực đến, và cả những gian hàng bán đồ lưu niệm nữa. Tuy nhiên, yếu tố thu hút các nữ sinh lại nằm ở một điểm khác.
“Ôi, vậy là có thể xem Chase Prescott thi đấu rồi. Nhất định phải đi mới được.”
Tiếng thì thầm vang lên từ phía sau. Cứ như thế này, dù ở bất cứ đâu thì Chase Prescott cũng không chịu buông tha cho cậu.
“Ngầu quá. Nghe nói hiếm khi học sinh năm mười một được làm đội trưởng lắm.”
Những lời họ nói là đúng. Hầu hết các đội bóng bầu dục ở trường trung học đều được chia thành đội tuyển chính thức (Varsity) và đội dự bị cấp dưới (Junior Varsity), dựa trên các tiêu chí như kỹ năng, khối lớp và kinh nghiệm thi đấu.
Chase Prescott và nhóm của cậu ta đều thuộc đội Varsity, chứ không phải đội Junior Varsity. Trong số đó, Chase Prescott và Darius Thompson đã thể hiện tài năng vượt trội ngay từ năm lớp mười, rồi thi đấu với tư cách là thành viên của đội Varsity.
Vào thời điểm đó, Chase Prescott thấp hơn bây giờ khoảng 10cm, và đã chơi ở vị trí Wide Receiver (bắt bóng rộng) nhờ tốc độ vượt trội cùng khả năng chọn vị trí xuất sắc. Và rồi năm tiếp theo, cậu ta đã đường hoàng có tên trong danh sách ở vị trí Quarterback (tiền vệ chính), không những vậy mà còn là đội trưởng của đội.
Trong khi các nữ sinh đang bàn luận xem nên mặc gì với giọng điệu đầy phấn kích, thầy Whitmore vẫn tiếp tục giải thích.
“Cách thức tham gia rất đơn giản. Các em có thể mua vé vào cửa xem trận đấu, hoặc cũng có thể đăng ký làm tình nguyện viên. Những ai muốn quyên góp thì có thể quyên góp trực tiếp tại sự kiện, hoặc nghe nói cũng có thể quyên góp thông qua trang web của trường.”
Giờ sinh hoạt lớp kết thúc sau khi thông báo về nơi bán vé và cách mua vé, rồi học sinh tản ra để đến lớp học của mình.
May mắn là hôm nay là ngày B nên cậu sẽ không gặp Chase. Jeong In thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi bước vào lớp Giải tích AP BC. Justin đã ở đó từ trước, vui vẻ vẫy tay chào. Cậu ấy cất giọng mỉa mai đặc trưng của mình ngay cả trước khi Jeong In kịp ngồi xuống.
“Jay, cậu nghe chuyện về trận đấu từ thiện chưa?”
Justin thở dài, giọng điệu đầy vẻ cáu kỉnh.
“Chỉ nghĩ đến cảnh phải nhìn bọn đội bóng bầu dục lại vênh vai đi vòng quanh ra vẻ ngầu lòi là tớ đã thấy, uẹ.”
Cậu ấy làm bộ nôn ọe với vẻ mặt cường điệu, còn Jeong In chỉ đáp lại bằng một nụ cười khó xử.
“Rồi còn bọn cổ vũ viên nữa chứ, không biết bọn họ sẽ còn làm loạn đến mức nào.”
Justin rùng mình. Có vẻ như ác cảm của cậu ấy với đám tự cho là nổi trội càng lớn hơn sau vụ bị Hailey Simmons chơi xỏ vào ngày Cá tháng Tư.
“Cậu biết gì không? Max Schneider ấy. Giờ chắc cậu ta chán trò bắt nạt tớ ở trường rồi hay sao mà dạo này cứ cách ngày lại mò đến cửa hàng của bố mẹ tớ.”
Mắt Jeong In tròn xoe. Bởi vì chính cậu là người đã mách cho cậu ta về cửa hàng nhà Justin.
“…Sao thế? Cậu ta kiếm chuyện với cậu à?”
“Ừm, thì chưa đến mức đó, nhưng chẳng phải chỉ là vấn đề thời gian thôi sao? Hừ, cái đồ phân biệt chủng tộc ngu ngốc vô ý thức.”
Max Schneider đúng là một kẻ phân biệt chủng tộc ngu ngốc vô ý thức khi gọi một người Mỹ gốc Hoa như Justin là Dumpling, mà không hề nhận thức được điều đó sai trái ở đâu. Tuy nhiên, vẫn có một lý do giảm nhẹ tội trạng dù rất nhỏ. Cậu ta thực sự phát cuồng vì món dumpling ở cửa hàng nhà Justin.
Jeong In không biết nên đáp lại thế nào. Nếu là trước đây thì cậu hẳn đã cười và nhiệt tình hùa theo lời của Justin. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Từ khi tiếp xúc gần gũi với Chase và bạn bè cậu ta, Jeong In đã biết được ít nhiều hoàn cảnh của họ, nên cậu không thể cứ thế chửi bới họ một cách mù quáng.
Ví dụ như Brian Cole đang trải qua thời kỳ nổi loạn vì bố mẹ ly hôn, còn Darius Thompson thì dù hoàn cảnh gia đình khó khăn vẫn đang nỗ lực sống hết mình hơn bất kỳ ai, ngày ngày luyện tập với mục tiêu giành được học bổng đại học tiểu bang. Madison Wilkes, một thành viên trong đội cổ vũ mà cậu từng cho là hời hợt, cũng không từ bỏ niềm đam mê của mình bất chấp nỗi sợ phẫu thuật và vết sẹo còn lại trên đầu gối, và sự cố gắng đó nghiêm túc hơn cậu nghĩ rất nhiều.
“Testosterone cộng thêm adrenaline thì đúng là thảm họa. Bọn đội bóng bầu dục đúng là tệ thật. Cậu thấy sao?”
Justin tặc lưỡi và tiếp tục tuôn ra những lời lẽ cay nghiệt. Thấy Jeong In không phản ứng, Justin quay đầu nhìn cậu và gọi, “Jay?”
“Xin lỗi. Tớ hơi lơ đãng.”
“À, lát nữa đi trung tâm thương mại không?”
“Đến đó làm gì?”
“Nghe nói BlockHeaven mới về chiếc U.S.S. Enterprise phiên bản giới hạn đó. Tớ sẽ mua, rồi chúng ta về nhà tớ cùng lắp ráp.”
“Ừ.”
Tiết học bắt đầu và lớp học lại rơi vào yên tĩnh. Jeong In nhìn vào vở, cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng tâm trí cậu lại đang ở nơi khác. Cậu cứ bận tâm về những lời cuối cùng mà Chase Prescott đã nói, và thái độ không một chút liên lạc nào của cậu ta sau đó.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣