7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 32
“Khó tính thật đấy.”
Chase mỉm cười đầy tinh nghịch, đặt con thú nhồi bông về chỗ cũ rồi vỗ vỗ nhẹ lên đầu nó.
“Lúc nãy hình như mẹ cậu gọi cậu bằng tên khác thì phải.”
“Đó là tên tiếng Hàn của tôi.”
“Jay không phải tên cậu à?”
“‘Jeong In’. Đây mới là tên tôi.”
Chase lẩm nhẩm lại lời của Jeong In, lặp lại bằng phát âm còn lóng ngóng.
“Jeong… In?”
Cậu ta mắt sáng lên vẻ hứng thú, rồi nhặt tờ giấy trên bàn lên và đưa cho Jeong In.
“Cậu viết thử xem.”
Jeong In viết tên mình bằng Hangeul rồi đưa cho cậu ta, Chase nhìn hệ thống chữ viết xa lạ, nghiêng đầu vẻ thích thú. Rồi cậu ta lấy điện thoại ra chụp lại chữ đó.
Chase mân mê màn hình, tìm kiếm gì đó, rồi đột nhiên thốt lên đầy thán phục như vừa phát hiện ra điều gì đó vĩ đại.
“Oa… Cái này thật sự… đỉnh thật.”
“Sao thế?”
Cậu ta chìa màn hình điện thoại cho Jeong In xem. Trên màn hình tinh thể lỏng hiện lên nội dung dịch từ Hangeul sang tiếng Anh.
[ <Jeong In> : “beloved’ người thương, người yêu.]
Jeong In thoáng bối rối, nhưng rồi lập tức đáp lại bằng giọng bình tĩnh.
“Ở Hàn Quốc, nó cũng thỉnh thoảng được dùng với nghĩa đó.”
“Vậy còn ‘Lim’ là gì?”
“Thật ra là ‘Im’, nhưng khi viết sang tiếng Anh thì đọc là ‘Lim’ thôi.”
“Viết cho tôi xem đi.”
Lần này Jeong In cũng viết chữ ‘Im’ lên giấy rồi đưa cho cậu ta, Chase liền lập tức chĩa camera điện thoại vào chữ đó. Rồi cậu ta thốt lên một tiếng than vãn như thấy thật ngớ ngẩn.
“Ha…”
“Sao thế?”
” <Im> : Người trở thành đối tượng của tình yêu và sự ngưỡng mộ tuyệt đối.”
Jeong In cảm thấy hơi ngượng ngùng, đưa đầu ngón tay lên mân mê tóc gáy.
“…Chà, chắc là trong mấy bài thơ cổ của Hàn Quốc, nó cũng được dùng với nghĩa đó.”
“Tên của cậu nghe cũng dễ thương thật. Cứ như đang nài nỉ điều gì.”
Trước lời nói bất ngờ, Jeong In chớp chớp đôi mắt mở to nhìn Chase, tự hỏi cậu ta đang nói gì vậy.
“Cứ như đang nài nỉ được yêu thương ấy.”
Jeong In bỗng dưng nghẹn lời, đờ đẫn nhìn cậu ta. Và phải một lúc lâu sau cậu mới khó khăn lên tiếng.
“…Đừng nói vớ vẩn.”
“Tôi gọi cậu là Jeong In được không?”
“Không.”
“Tại sao? Tên đó đắt lắm à? Tôi trả phí sử dụng cho. Bao nhiêu thì đủ? Tôi gửi qua Cash App cho.”
Jeong In bật cười hoang đường.
Ngay lúc đó, sự căng thẳng ngự trị giữa hai người hơi thả lỏng. Chase không bỏ lỡ cơ hội liền hỏi.
“Lúc nãy sao cậu lại bỏ về thế?”
“Chuyện đó chưa kết thúc à?”
Jeong In thở dài như rất mệt mỏi. Nhưng Chase chẳng thèm đếm xỉa đến phản ứng đó mà vẫn kiên trì bám riết.
“Tôi đã làm sai gì à?”
“Không phải.”
“Thấy chưa, rõ ràng là có gì đó.”
Jeong In thoáng thấy bực bội trước sự đeo bám của Chase, nhưng cậu cố nhịn và đưa tay vuốt ngược tóc ra sau.
“Tại sao cậu lại ở đây làm mấy chuyện này?”
“Hử?”
“Đang là nghỉ xuân mà. Chẳng phải cậu nên đi Cabo hay bãi biển Miami với bạn gái cậu sao? Tại sao lại không ở cùng Vivian…”
“Vivian?”
“Phải. Vivian Sinclair. Bạn gái cậu ấy.”
Jeong In cố nói bằng giọng thản nhiên rồi dán mắt vào bàn học. Nhưng chính cậu cũng có thể cảm nhận được đầu ngón tay mình đang run lên khe khẽ.
Cậu cố gắng để không thể hiện quá rõ ý định đang muốn thăm dò cậu ta, vờ dọn dẹp mặt bàn vốn chẳng hề bừa bộn, rồi bèn khẽ ngẩng đầu lên khi chợt thấy sự im lặng kéo dài hơn mức cần thiết thật kỳ lạ. Và cậu chạm mắt trực diện với Chase.
“A…”
Chase thốt lên một tiếng như vừa ngộ ra.
“Nhìn theo hướng đó thì lý do cậu ghét tôi xem ra đều được giải thích cả rồi.”
“…Ý cậu là sao?”
“Jay, cậu thích Vivian à?”
Trước lời nói của Chase, tay Jeong In khựng lại. Cậu ta đã đoán trật lất, mà còn trật một cách ngoạn mục. Đó là một phỏng đoán quá hoang đường nên cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu cậu ta đã hiểu lầm thì thà cứ để cậu ta hiểu lầm như vậy có vẻ tốt hơn.
Vì chuyện đó… bình thường hơn nhiều so với việc để lộ tấm chân tình của mình.
Jeong In mím chặt môi, vội vàng quay đi chỗ khác. Nhưng hành động nhỏ đó dường như lại bị Chase coi là một lời khẳng định.
“Là vậy sao? Cậu… cậu thích Vivian thật à?”
Jeong In khẽ thở dài. Dù biết cậu ta đã đi đến kết luận sai lầm nhưng cậu cũng không muốn sửa lại cho đúng. Thà cứ để cậu ta hiểu như vậy có vẻ cũng thoải mái hơn cho cậu.
“Phải. Vì thế nên tôi mới ghét cậu. Được chưa? Biết lòng tôi rồi thì trả sổ cho tôi đi.”
“Jay. Vivian thì không được đâu.”
Chase nói bằng cái giọng như bố mẹ đang răn dạy đứa con nổi loạn. Lời nói đó của cậu ta khiến lòng Jeong In quặn lại.
Việc cậu không xứng với Vivian Sinclair, dù cậu ta không cần nói ra để xác nhận thì cậu cũng đã sớm biết rồi. Vivian Sinclair có lẽ còn chẳng biết đến sự tồn tại của một mọt sách như cậu. Giống như Chase Prescott cho đến tận cách đây không lâu.
Điều khiến cậu đau lòng không phải là bản thân sự thật đó, mà là thái độ kiên quyết của cậu ta khi vạch trần sự thật.
Jeong In cảm thấy cảm xúc lẫn vào trong lời nói của mình, bèn đáp lại một cách mỉa mai.
“Ừ. Đứa như tôi làm sao dám trở thành tình địch của Chase Prescott chứ. Tôi biết rõ cô ta là bạn gái cậu mà. Tôi còn tận mắt chứng kiến nữa là.”
“…Cậu đang nói chuyện gì vậy?”
“Hôm tiệc từ thiện, tôi đã thấy cậu và Vivian hôn nhau trên sân thượng nhà cậu. Tôi sốc quá nên đã bỏ chạy, rồi để quên túi xách ở đó. Chứ cậu nghĩ tại sao cái túi của tôi lại nằm chơ vơ ở đấy?”
“Cậu… thấy gì cơ?”
Vẻ mặt của Chase lập tức đanh lại. Thấy dáng vẻ như sắp bật dậy nổi giận đến nơi, Jeong In nhận ra mình lỡ lời, vội vàng nói thêm như để bào chữa.
“Tôi không có nhìn trộm hay gì đâu! Với cả, rõ ràng là tôi ra sân thượng trước cơ mà? Là hai người các cậu vào sau.”
“…”
Cậu ta vẫn không nói gì. Sự im lặng của Chase khiến Jeong In thấy không thoải mái, cậu cố tỏ ra thản nhiên và nói thêm.
“Lần sau, lúc đang thể hiện tình cảm thì tập cái thói quen kiểm tra kỹ hơn xem có ai ở đó không đi, Prescott.”
Vẻ mặt Chase u ám như mây đen bao phủ. Lẽ ra mình nên im miệng thì hơn à? Jeong In vắt óc suy nghĩ thật nhanh và kiểm điểm lại những lời mình vừa nói. Hình như cậu cũng đâu có lỡ lời gì nghiêm trọng, thật là kỳ lạ.
Cậu ta đang dựa lưng nằm dài trên giường Jeong In một cách thong thả như thể sẽ ở lại rất lâu, đột ngột ngồi dậy.
“…Tôi phải về đây.”
Giọng Chase trầm xuống. Trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cậu ta, Jeong In không khỏi bối rối. Cậu tự hỏi có khi nào cậu ta đang cố trả thù, bắt chước y hệt hành động mà cậu đã làm ở nhà cậu ta lúc nãy không.
Khi Jeong In lúng túng nhổm dậy, Chase đã ra đến ngưỡng cửa phòng. Cậu ta đang định không chút do dự mà bước qua ngưỡng cửa thì bỗng dừng lại. Rồi cậu ta vẫn quay lưng, chỉ khẽ ngoảnh đầu lại và nói.
“Tôi không biết cậu nghĩ mình đã thấy gì… nhưng những gì nhìn thấy không phải là tất cả đâu.”
Chase thể hiện vẻ mặt như muốn nói thêm điều gì đó nhưng đang cố nhịn lại. Để lại một câu nói khó hiểu, cậu ta mở cửa rồi rời khỏi phòng.
Cậu thoáng phân vân có nên đi theo xuống không nhưng chân lại không nhấc lên nổi. Jeong In đứng lừng khừng giữa phòng, lắng nghe tiếng cậu ta đi xuống cầu thang. Lát sau cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng cậu ta chào mẹ cậu.
Cạch, ngay khi tiếng cửa chính đóng lại vang lên, Jeong In vội chạy nhanh ra cửa sổ. Rồi cậu vén nhẹ rèm cửa nhìn xuống dưới.
Chase đang bước ra khỏi hiên nhà. Cứ ngỡ cậu ta sẽ ngoảnh lại dù chỉ một lần, nhưng cậu ta chỉ nhìn thẳng về phía trước và đi về phía xe của mình.
Đường nét thanh thoát của chiếc Porsche màu bạc sáng lên rõ rệt ngay cả trong bóng tối. Chase không chút do dự mà leo lên xe.
Jeong In dõi mắt theo bóng chiếc Porsche đang gầm rú lướt đi trên đường cho đến khi khuất hẳn, rồi cậu thở dài, kéo rèm lại.
“Tôi không biết cậu nghĩ mình đã thấy gì… nhưng những gì nhìn thấy không phải là tất cả đâu.”
Lời cuối cùng của cậu ta cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Lúc nói câu đó, vẻ mặt Chase trông có phần mệt mỏi.
Đêm đó nằm trên giường trằn trọc không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Jeong In cũng cầm điện thoại lên. Sau bao nhiêu đắn đo, cuối cùng thứ cậu gửi đi cũng chỉ là một lời chào hỏi xã giao nhạt nhẽo.
CP-Chase Prescott
[Có thể không hợp khẩu vị của cậu, nhưng cảm ơn vì đã ăn rất ngon miệng. Ngủ ngon]
Tin nhắn vừa được gửi đi không lâu thì tín hiệu báo đối phương đang nhập câu trả lời liền hiện lên. Jeong In nín thở và chờ đợi dấu ba chấm đang hiện trên màn hình kết thúc, chờ đợi tin nhắn của cậu ta.
Nhưng dấu ba chấm nhanh chóng biến mất, rồi màn hình trở nên yên tĩnh. Cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm đến khi màn hình cũng tắt ngóm.
Đêm đó cho đến khuya, không, ngày hôm sau, rồi cả ngày hôm sau nữa, tin nhắn trả lời vẫn không hề đến.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣