7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 31
Miệng Jeong In khẽ há ra. Cậu nhìn Chase với vẻ mặt hoang đường, nhưng cậu ta lại đang mỉm cười xởi lởi và mắt dán chặt vào Su Ji.
“Là món ăn Hàn Quốc, không biết có ổn không.”
“Cháu thích thử thách với những món ăn mới ạ.”
Tình hình diễn biến theo một hướng mà Jeong In không thể ngờ tới.
Lần đầu tiên bước qua cửa chính nhà Jeong In, Chase chậm rãi nhìn quanh bên trong.
Ngôi nhà không lớn nhưng lại toát lên một bầu không khí ấm áp và ấm cúng. Tủ sách gỗ cũ kỹ, chiếc bàn cà phê đã bong tróc sơn, và những chiếc ghế không đồng bộ được đặt khắp nơi trong không gian. Tất cả đều là những vật dụng nhuốm màu thời gian.
Su Ji thích cải tạo và sử dụng đồ nội thất cũ tìm thấy ở các buổi bán đồ cũ ngoài sân (yard sale) hay cửa hàng đồ nội thất cũ hơn là đồ nội thất sản xuất hàng loạt. Đó là một trong những sở thích của bà, và Jeong In cũng luôn tham gia vào quá trình đó.
“Nhà của bác thật sự rất đẹp ạ.”
“Cảm ơn cháu. Tuy có đầy chỗ cần sửa sang, nhưng nó vẫn là một ngôi nhà đáng yêu.”
Chase mỉm cười và nhìn quanh, rồi lên tiếng hỏi Su Ji.
“Cháu muốn rửa tay một chút ạ, phòng tắm ở đâu vậy bác?”
“Ở đằng kia, bên trong cánh cửa có treo vòng hoa đó cháu.”
Chase nói lời cảm ơn rồi đi về phía phòng tắm, và Jeong In lập tức tiến sát lại bên mẹ mình nói như thì thầm.
“Mẹ! Sao mẹ lại đột ngột mời bạn vào nhà thế!”
“Có sao đâu. Bạn của con trai mẹ mà.”
Trước lời đáp thản nhiên của mẹ mình, Jeong In chẳng biết nói gì hơn, đành thở dài cam chịu rồi ngồi phịch xuống ghế ăn. Lát sau Chase từ phòng tắm bước ra, tự nhiên tiến lại bên cạnh Su Ji. Khi cả hai đứng cạnh nhau, sự chênh lệch chiều cao quả là rất lớn. Su Ji phải ngẩng cao cổ hết mức mới nhìn được cậu ta.
“Mẹ cháu chắc hẳn tự hào lắm nhỉ. Con trai cao lớn giỏi giang thế này. Cháu cao bao nhiêu thế?”
“Dạ, khoảng 6 feet 5 inch (195cm) ạ.”
“Giá mà Jay nhà bác cũng cao thêm được 2 inch nữa thì tốt biết mấy.”
“Mẹ!”
Chase quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của Jeong In thì bật cười không thành tiếng. Trong không gian thoải mái này, vẻ mặt của Jeong In trông chân thật hơn bình thường rất nhiều.
“Cháu có thể giúp gì cho bác không ạ?”
“Cháu lấy giúp bác mấy cái đĩa được không?”
Chase lấy đĩa từ chiếc tủ chén mà Su Ji chỉ, rồi đặt từng cái một lên bàn ăn hình tròn. Đó là một chiếc bàn ăn có kích cỡ vừa vặn cho bốn người ngồi, và sẽ hơi chật nếu có năm người.
Món ăn được đặt giữa bàn là Dakbokkeumtang (gà xào cay), món ăn Hàn Quốc mà hai mẹ con thường xuyên làm nhất. Các loại gia vị có thể bảo quản được lâu, mà nguyên liệu phụ cần thiết cũng chỉ có khoai tây và hành tây là đủ. Thịt gà thì có thể dễ dàng mua ở bất cứ đâu, nên quả thực không có món nào tiện lợi bằng món này.
“À đúng rồi! Chase, cháu ăn cay giỏi không?”
Chase suy nghĩ một lát như đang cố lục lại trí nhớ, rồi mới trả lời.
“Cháu cũng không rõ nữa ạ. Vị cay cũng có nhiều loại khác nhau. Món ăn Tây Ban Nha thì cháu nghĩ là mình ăn cũng tạm được, nhưng mà cháu lại chịu thua món ăn Ấn Độ.”
“Vậy hôm nay cháu sẽ thử thách vị cay của Hàn Quốc xem sao nhé. Nào.”
Su Ji mở nắp nồi ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút và mùi hương cay nồng đậm đà của món Dakbokkeumtang lan tỏa khắp căn phòng. Chase nhìn chằm chằm vào bên trong nồi như đang nhìn đối thủ mà mình phải thách đấu.
“Món này… trông cứ như con gà bị rơi vào dung nham vậy ạ. Thú thật là cháu cũng hơi sợ.”
Su Ji bật cười trước lời nói của cậu ta. Bà xới một lượng cơm vừa phải vào chiếc đĩa trước mặt Chase, gắp thêm mấy miếng Dakbokkeumtang cho cậu ta rồi nói.
“Nào, thử thách đi cháu.”
Thấy Chase cầm đũa lên, Su Ji hỏi cậu ta có cần nĩa không. Chase lắc đầu nói.
“Dạ không sao đâu ạ. Cháu dùng đũa được. Cháu xin phép ăn ạ.”
Sau lời chào lễ phép, Chase mang vẻ mặt đầy quyết tâm gắp một chiếc đùi gà đỏ au đặt lên trên bát cơm của mình. Su Ji nhìn Chase chằm chằm rồi khẽ hỏi.
“Đẹp trai thế này, chắc là có bạn gái rồi nhỉ?”
Chase khựng lại một lát, nhưng rồi ngay lập tức mỉm cười dịu dàng. Cậu ta không khẳng định cũng chẳng phủ định, nhưng sự im lặng đó đủ để cảm nhận như một lời khẳng định.
Nhìn cậu ta như vậy, Jeong In bỗng cảm thấy tức tối dâng lên. Ham muốn kích động cậu ta để moi móc bí mật với Vivian lại len lỏi ngóc đầu dậy.
“Đâu chỉ là bạn gái đơn thuần ạ? Là người xinh nhất trường đó mẹ. Đội trưởng đội cổ vũ khối dưới á.”
Chase từ từ quay đầu lại nhìn Jeong In. Vẻ mặt cậu ta nặng nề hơn hẳn, nhưng cậu ta vẫn không hề lên tiếng chứ đừng nói đến lời phủ nhận.
“Trời ơi.”
Su Ji mắt sáng rỡ, thốt lên đầy thán phục.
“Cặp đôi vận động viên bóng bầu dục và đội trưởng đội cổ vũ à? Hóa ra phim truyền hình hay điện ảnh không phải tự dưng mà có nhỉ?”
Lần này Chase cũng chỉ lặng lẽ mỉm cười chứ không có câu trả lời nào rõ ràng.
Vẻ thong dong của cậu ta dần biến mất. Ban đầu Chase còn ăn như không có gì, nhưng từ lúc nào đó vành mắt cậu ta bắt đầu đỏ hoe, ngay cả nhịp hít thở cũng dần trở nên gấp gáp.
Jeong In thở dài một hơi rồi mang đến cho cậu ta một cốc nước mát. Cậu ta uống cạn cốc nước trong một hơi.
“Ôi, làm sao đây. Chắc là cay rồi.”
Su Ji nhìn Chase và mỉm cười như thấy cậu ta thật đáng yêu. Đó là vẻ mặt như đang đối đãi với một đứa trẻ lần đầu ăn đồ cay.
“Nếu cay thì ăn cơm xem.”
Jeong In thản nhiên gợi ý, Chase liền lập tức xúc một thìa cơm lớn. Gã trai to xác ngoan ngoãn nghe lời mình khiến cậu cảm thấy khá dễ chịu. Cậu ta lại trông giống như một chú chó lớn lông vàng.
Sự căng thẳng kỳ lạ cảm nhận được cho đến tận lúc nãy đã tan biến trong nháy mắt.
“Cậu ăn riêng như thế thì cay lắm. Làm thế này này.”
Jeong In dùng đũa xé nhỏ thịt gà đặt lên trên cơm. Rồi cậu cho thêm một miếng khoai tây, dùng thìa dằm nát rồi trộn đều vừa phải.
“Ăn thế này sẽ đỡ cay hơn.”
Chase làm theo y hệt như Jeong In làm mẫu. Và ngay khi ăn miếng đầu tiên, vẻ mặt cậu ta liền thay đổi. Vị cay dịu đi, còn vị ngon đậm đà lan tỏa khắp khoang miệng.
Chase nhanh chóng ăn hết veo một bát, rồi xin thêm một bát cơm nữa và cũng xử lý sạch sẽ theo cách tương tự.
Nhớ lại lượng ăn của cậu ta ở quán ăn, Jeong In gật đầu hiểu ra, còn Su Ji thì hài lòng nhìn chàng thanh niên tóc vàng ăn món mình nấu một cách ngon lành.
“Để cháu giúp bác dọn dẹp ạ.”
Chase lên tiếng, cẩn thận nhấc chiếc đĩa đã ăn xong của mình lên. Su Ji nhìn cậu ta với vẻ hơi ngạc nhiên rồi xua tay.
“Mấy chuyện đó, đợi đến khoảng lần thứ năm cháu đến chơi rồi hẵng làm là được.”
Su Ji mỉm cười hiền hậu với Chase, rồi quay sang nói khẽ với Jeong In.
“Jeong In à, con cho Chase xem phòng của con đi chứ.”
Jeong In hơi nhướng mày trước lời đề nghị đột ngột. Cậu cũng không quên liếc nhìn mẹ mình một cái đầy oán trách.
Kịch bản tốt nhất là phía Chase sẽ từ chối và nói rằng mình xin phép về, vậy mà Chase lại chẳng thể giấu nổi vẻ mặt đầy mong đợi, cứ như một chú chó con nghe nói được đi dạo vậy.
“Ha… đi theo tôi.”
Jeong In thở hắt ra một hơi ngắn rồi đứng dậy, và Chase đi theo sau cậu.
Ánh mắt của Chase lướt qua phòng Jeong In như đang rà quét. Phòng của Jeong In y hệt chủ nhân của nó. Gọn gàng ngăn nắp, không một chút bừa bộn, ngay cả một tấm áp phích thường thấy trên tường cũng không có. Vật duy nhất đập vào mắt chính là chiếc áo khoác varsity in chữ viết tắt tên trường, đang treo bên cạnh tủ quần áo màu trắng.
Jeong In vô thức nhìn theo ánh mắt của Chase, rồi như thấy ngượng ngùng, cậu vội vàng chạy tới kéo nó xuống khỏi tường.
“A, đáng lẽ hôm nay tôi phải trả… May quá. Cậu đến rồi thì cầm về luôn đi.”
Chase không đáp lại tiếng nào, cứ thế ngồi phịch xuống giường của Jeong In. Rồi cậu ta lại chậm rãi nhìn quanh phòng một lần nữa và hỏi.
“Món hôm nay ăn là gì thế? Ngon nhưng mà cay thật.”
Jeong In đặt chiếc áo khoác varsity xuống bên cạnh cậu ta rồi trả lời.
“Là món gà mà người Hàn Quốc hay làm để ăn. Có thể cậu sẽ bị đau bụng đấy. Về nhà thì uống một ly sữa hay gì đó đi.”
“Bây giờ tôi có cảm giác như tim đang đập trong dạ dày của mình vậy. Cậu sờ thử xem.”
Chase nắm lấy tay Jeong In đang ở gần đó rồi kéo, đặt lên trên bụng mình. Thứ cảm nhận được bên dưới lòng bàn tay của Jeong In chỉ là đường nét rắn chắc của cơ bụng.
Jeong In lập tức rụt phắt tay về, mặt đỏ bừng.
“A, không có gì bất thường hết.”
Chase cười có vẻ ngượng ngùng rồi nằm nghiêng xuống giường của Jeong In. Rồi cậu ta phát hiện ra con thú nhồi bông màu trắng đặt cạnh gối, bèn khẽ kéo nó lại ôm vào lòng.
“Snowball, bố của con đến rồi đây.”
Jeong In cằn nhằn.
“Tôi là bố, sao cậu lại là bố.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣