7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 30
***
“Cho tôi xuống đây.”
Brian liếc nhìn sang ghế phụ nơi Jeong In đang ngồi. Chiếc Mustang của cậu ta vừa mới rẽ vào Palm Grove Drive.
“Cậu bảo nhà cậu ở Phố Willow mà.”
“Không sao. Tôi chỉ muốn đi bộ một lát.”
“Trời sắp tối nhanh đấy?”
Cậu không biết Brian Cole cũng có mặt lịch thiệp thế này. Nếu cậu ta tiết chế được chuyện gái gú thì có lẽ đã trở thành một người khá ổn. Chỉ thấy thật đáng tiếc.
“Khu này cũng không đến nỗi phức tạp đâu.”
“Chà, tùy cậu vậy.”
Brian dừng xe, Jeong In để lại một lời cảm ơn ngắn gọn rồi bước xuống. Brian không một chút lưu luyến mà nhấn ga, chiếc Mustang của cậu ta nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Vừa mới bắt đầu đi bộ, có ai đó đã gọi Jeong In.
“Jay, cháu đang trên đường về nhà à?”
Quay đầu lại, cậu thấy mẹ của Justin đang dỡ đồ tạp hóa vừa mua từ trên xe xuống. Nhà Justin cách nhà Jeong In vài dãy nhà.
“Cháu chào bác ạ. Justin đâu rồi bác?”
“Bác vừa đưa nó ra sân bay về đây. Lo lắng không biết làm thế nào…”
Nghĩ lại thì hôm nay là ngày Justin bay đến Boston. Từ đây đến Boston, chỉ riêng thời gian bay đã mất sáu tiếng rưỡi. Để kịp chuyến tham quan trường bắt đầu vào buổi sáng, cậu ấy phải khởi hành từ hôm nay, tức là ngày hôm trước.
Một cảm giác tội lỗi đột nhiên ập đến. Vì mải an ủi một đứa con gái chẳng thân quen gì ở một tòa dinh thự xa hoa, mà cậu lại còn chẳng chào tạm biệt người bạn thân nhất của mình một cách tử tế.
“Cháu ăn tối chưa? Ở lại ăn cùng bác không?”
“Dạ thôi, cháu không sao đâu ạ. Cháu về đây.”
“Ừ. Hôm nào lại sang chơi nhé!”
Jeong In chào bà ấy rồi lê bước chân mệt mỏi. Trong lúc cậu chỉ cắm mặt nhìn xuống đầu ngón chân đang bước đi trên con đường quen thuộc, đèn đường đã bật sáng tự lúc nào và bóng tối của màn đêm bao trùm khắp chốn.
Suy nghĩ trong cậu trở nên thật nhiều. Những cảnh trong bộ phim truyền hình telenovela mà bà Mei Ling hay xem bỗng dưng hiện về. Những mối quan hệ bí mật và méo mó trong các bộ phim truyền hình kịch tính. Lẽ nào bí mật của Chase và Vivian cũng thuộc loại đó? Kiểu như họ có một người anh em song sinh cùng trứng đang che giấu thân phận?
Jeong In tiếp tục đưa ra những phỏng đoán hoang đường, rồi tự thấy mình thật nực cười nên đã dừng lại.
Cậu dừng bước khi phát hiện ra chiếc xe mui trần màu bạc quen thuộc đang đỗ bên lề đường trước nhà mình.
Cậu bắt gặp ánh mắt của Chase đang đứng trước xe. Trong giây lát cả hai không nói một lời, cũng không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.
Người hành động trước là Chase.
Cậu ta đút tay vào túi quần, sải bước đến đứng trước mặt Jeong In. Trong mỗi bước chân của cậu ta đều phảng phất một sự uy hiếp kỳ lạ.
“Cái thằng đó không có thành ý đưa cậu về đến tận nhà à? Vào giờ này?”
Giọng cậu ta tuy trầm và điềm tĩnh, nhưng lại phảng phất sự gai góc.
“Sao cậu lại nói vậy? Brian là bạn cậu mà.”
Đầu mày của Chase giật giật.
“Tại sao cậu lại bỏ đi mà không ăn tối?”
Cậu ta cũng đâu phải người Hàn Quốc coi trọng “sức mạnh của cơm”, sao cứ phải xét nét như vậy chứ. Jeong In không biết nói gì, và bản thân tình huống này cũng thật mệt mỏi. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu khi cậu thở hắt ra một hơi ngắn.
“Giờ tôi không hiểu tại sao Prescott cậu lại đến tận đây để tra hỏi tôi nữa.”
“Để tôi hỏi thêm một điều nữa. Tại sao là Darius, là Brian, mà chỉ riêng tôi lại là Prescott?”
Trong câu hỏi của cậu ta phảng phất một cảm xúc bị kìm nén. Đó là một lời chỉ trích mà cậu chưa từng nghĩ tới. Jeong In chớp mắt, ngẩn ra trong giây lát.
“Đó là vì…”
Tại sao cậu lại không gọi tên Chase? Có phải vì cái họ Prescott của cậu ta quá ấn tượng? Hay là cậu sợ rằng ngay khoảnh khắc gọi tên cậu ta, Chase sẽ chiếm giữ một vị trí đặc biệt hơn?
Thật kỳ lạ, cậu thấy ngần ngại khi gọi tên cậu ta.
“Vì mọi người đều gọi như vậy.”
Trước câu trả lời cố tỏ ra thản nhiên của Jeong In, Chase lộ vẻ bực bội như có gì đó không vừa ý mình.
“Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì? Cậu nhận được tin gì không tốt từ nhà à?”
“Không phải.”
“Cậu bảo tôi tin điều đó sao?”
Jeong In cũng bực bội không kém.
“Chỉ là không ăn bữa tối thôi mà làm gì dữ vậy? Cậu nghĩ mình là cảnh sát chuyên quản lý chuyện ăn uống hay gì.”
“Không phải vấn đề đó. Tâm trạng của cậu…”
“Chính vì thế. Tâm trạng của tôi thì có gì quan trọng với cậu chứ?”
Chase nhất thời không nói nên lời, cậu ta thở hắt ra một hơi, rồi có phần cáu kỉnh mà đưa tay lên vuốt tóc.
“Cậu quá phức tạp. Cứ như khó ngang ngửa với cái công thức chết tiệt trên áo phông của cậu vậy, khốn thật.”
“Gì cơ? Chết tiệt? Khốn thật?”
Trước cách nói năng thô lỗ hiếm thấy ở Chase thường ngày khiến vầng trán Jeong In nhăn lại. Chase chẳng thèm đếm xỉa mà tiếp tục nói.
“Chỉ cần nhìn cuốn sổ đó là đủ thấy rõ cậu ghét tôi rồi! Tôi biết chứ! Nhưng lúc chúng ta nói chuyện ở bãi biển, hay khi chỉ có hai đứa mình thì lại không giống như vậy. Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì thế? Nhìn cái cách cậu cố tình né tránh tôi ở trường thì có vẻ như cậu cũng chẳng muốn làm bạn của tôi. Cậu cũng không cố tỏ ra mình ngầu như những đứa khác, mà cũng chẳng có vẻ gì là mong muốn điều gì từ tôi hết.”
“Thì sao nào? Như vậy thì không được à?”
Giọng của Jeong In cũng dần trở nên kích động. Chase nhìn Jeong In một cách rõ ràng bằng đôi mắt xanh biếc đầy bối rối.
“Cậu cố tình chọc tức tôi đấy hả?”
“Cái tôi của cậu cũng lớn gớm nhỉ. Không phải mọi thứ đều xoay quanh cậu đâu, Chase Prescott.”
“Rốt cuộc thì vấn đề là gì?”
Đúng lúc đó, một giọng nói từ phía sau chen vào.
“Jeong In à?”
Cả hai người cùng lúc quay đầu lại.
Mẹ cậu đang đứng trước hiên nhà với một chiếc túi bóng đen cầm trên tay, hình như bà đang định đi đổ rác, bà nhìn về phía này với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Mẹ…”
Nghe cách xưng hô của Jeong In, ánh mắt Chase tự nhiên chuyển sang Su Ji. Su Ji nhìn luân phiên giữa con trai mình và người con trai tóc vàng cao lớn đang giằng co trước nhà. Ánh mắt bà sắc bén chuyển động, như để xác nhận xem đây có phải là kẻ đang uy hiếp con trai mình hay không.
Chase vội vàng lùi lại một bước. Cậu ta hé miệng như định nói điều gì đó với Jeong In, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói gì mà đành ngậm miệng lại. Rồi cậu ta không chút do dự mà xoay người về phía Su Ji.
Thực ra, cậu ta đang có cảm giác như bị Jeong In dùng lời nói vùi dập không thương tiếc. Nhưng dưới góc nhìn của người khác thì cảnh này có thể trông như một đứa to con đang bắt nạt một đứa nhỏ con. Cậu ta cần phải hóa giải hiểu lầm này.
“Chào bác ạ. Cháu tên là Chase Prescott. Cháu là bạn học cùng trường với Jay ạ. Bọn cháu cùng học chung lớp Văn học tiếng Anh.”
“À, ra thế. Bạn học của Jay… Hử? Prescott?”
Su Ji cũng nhớ cái tên đã được nhắc đến vài lần trong cuộc trò chuyện với Steven. Hơn nữa, bà cũng đã từng đến dinh thự nhà Prescott. Đó là để tìm chiếc túi xách mà Jeong In bảo là đã để quên.
Chase gãi gãi sau gáy trông có vẻ ngượng ngùng rồi nói thêm.
“Bố cháu có một cơ nghiệp kinh doanh nhỏ mang tên gia đình ạ.”
Cơ nghiệp kinh doanh nhỏ ư. Jeong In bật cười khẩy, thở hắt ra một tiếng từ mũi.
Trong khi đó Su Ji cảm thấy như những mảnh ghép rải rác đang được ráp lại một cách hoàn hảo trong đầu mình. Chuyện Jeong In về nhà muộn hôm qua, chiếc áo khoác varsity cậu khoác trên người, lời nói cậu đã kết bạn mới, tất cả những điều đó tập hợp lại vừa vặn khớp với nhau.
“Cháu… có phải là vận động viên đội varsity không? Đội bóng bầu dục ấy?”
Chase có vẻ ngạc nhiên, mở to mắt hỏi lại.
“Làm sao bác biết ạ?”
“Linh cảm thôi.”
Su Ji nở một nụ cười đầy ẩn ý. Rồi bà nhìn hai người luân phiên và cẩn thận hỏi.
“Không khí có vẻ không tốt lắm. Hai đứa… đang cãi nhau à?”
“Dạ không. Làm gì có chuyện đó ạ.”
Chase nhanh nhảu lên tiếng trả lời. Trong giọng nói của cậu ta phảng phất vẻ hơi khẩn thiết, mong bà hiểu cho tấm lòng chân thật của mình.
“Nếu vậy thì may rồi.”
Su Ji mỉm cười hiền hậu hơn rồi gật đầu.
Đây là người bạn đầu tiên Jeong In đưa về nhà ngoài Justin, nên Su Ji cảm thấy hơi khác lạ. Hơn nữa nhìn thấy cậu đưa về một đứa trẻ mà dù nhìn thế nào cũng thấy thuộc nhóm nổi bật ở trường, bà thậm chí còn cảm thấy bồi hồi xúc động.
Từ khi mới nhập học ở trường Mỹ cho đến tận bây giờ, mỗi ngày của bà đều là chuỗi ngày lo lắng không biết Jeong In có thể thích nghi tốt ở đây không. Bà sợ hôm nay con trai mình có khi nào lại nghe phải lời nói đầy định kiến ở đâu đó rồi khóc lóc trở về, nên ngày ngày đều trôi qua như đi trên lớp băng mỏng.
Cảm thấy ‘Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn rồi’, Su Ji cảm nhận được sự nhẹ nhõm dâng lên từ sâu trong lồng ngực. Bà thậm chí còn thấy lòng mình hơi lâng lâng vì vui sướng.
“Cháu tên Chase, đúng không? Bác sắp ăn tối đây. Nếu cháu chưa ăn thì ở lại ăn cùng nhé?”
Jeong In nhìn mẹ mình với đôi mắt tròn xoe. Trong lúc cậu dỗ dành Madison, hẳn là Chase đã ăn tối xong từ lâu rồi. Jeong In định lên tiếng từ chối dùm nhưng Chase đã nhanh hơn một bước.
“Nếu bác cho phép, cháu xin cảm ơn và nhận lời ạ.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣