7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 29
“Hức… Hức, hức…”
Mascara bị nước mắt làm lem ra khiến khuôn mặt cô ta trông thật ghê, nhưng không khó để nhận ra đó là ai. Madison Wilkes. Nữ cổ vũ viên luôn kè kè bên phải Vivian Sinclair.
Nếu Vivian Sinclair là Han Solo trong Star Wars, thì Madison Wilkes sẽ là Chewbacca; nếu Vivian Sinclair là Thuyền trưởng Kirk trong Star Trek, thì Madison Wilkes sẽ là Spock. Dù có lẽ sẽ có chút khác biệt về mặt trí tuệ so với Spock.
“Xin lỗi. Tôi không biết có người. Tôi ra ngay.”
Jeong In định cứ thế bước ra khỏi cửa, nhưng rồi lập tức dừng bước. Cứ thế bỏ mặc một người đang khóc mà bỏ đi khiến cậu thấy có gì đó áy náy.
“…Cậu ổn không?”
Madison đáp lại qua tiếng nấc.
“Hức… Cậu nhìn xem, hức, tôi có giống ổn không?”
“…”
Jeong In im lặng nhìn xuống Madison. Bên cạnh cô ta là giấy vệ sinh đã dùng chất thành một đống. Cô ta lấy một tờ giấy mới, xì mũi thật mạnh rồi lại bắt đầu sụt sịt.
“Sao… hức, cậu ta có thể đối xử với tôi như thế chứ… Tôi đã… vì cậu ta đến mức nào cơ mà!”
Có vẻ như cô ta muốn trút hết cảm giác bị phản bội của mình cho ai đó nghe. Jeong In khẽ thở dài, cẩn thận lên tiếng.
“Có một câu nói rằng, về mặt xác suất, canh bạc tồi tệ nhất trong đời chính là con người. Trong số những vụ cá cược mà con người có thể thực hiện, việc đặt cược vào con người là nguy hiểm nhất.”
Như thể câu nói đó đã bóp cò súng, Madison càng òa khóc nức nở hơn. Jeong In không biết phải làm sao, cuối cùng đành ngồi phịch xuống bên cạnh cô ta.
Váy của cô ta bị kéo lên, để lộ rõ phần đùi. Jeong In định cởi chiếc áo sơ mi ca-rô của mình ra che cho cô ta, nhưng rồi cậu nhìn thấy vết sẹo phẫu thuật nhỏ bên cạnh đầu gối của cô ta.
“Cậu bị thương à?”
“Lúc chuẩn bị cho đại hội cổ vũ, sụn chêm đầu gối của tôi bị rách nên đã phải phẫu thuật.”
“Vậy thì cậu không nên dừng lại sao?”
“Tôi là ‘flyer’. Không thể thiếu tôi được.”
Flyer là vai trò nổi bật nhất trong đội, là vận động viên thực hiện các động tác bay lượn và đứng trên đỉnh của tháp người.
“Hơn nữa, năm nay chúng tôi nhất định phải vô địch giải CIF Championship!”
“Tại sao?”
“Mọt sách, cậu ngốc à? Đương nhiên là vì đại học rồi.”
Thái độ nghiêm túc của cô ta khiến Jeong In phải tự kiểm điểm lại mình. Cậu thấy xấu hổ vì trước đây đã từng nghĩ rằng đội cổ vũ làm vậy là để bằng mọi cách dính líu đến đội bóng bầu dục.
“Nếu cậu không chê thì tôi nghe cậu kể đây. Có chuyện gì thế?”
Madison vừa lau nước mắt vừa cố lấy lại hơi, rồi nói bằng giọng run run.
“Vivian…”
“Ừ.”
“Cậu ta nói… cậu ta sẽ đưa Lilla Harrington đến bữa tiệc Gala của Teen Vogue thay vì tôi.”
“…Chỉ có vậy thôi à?”
Trước phản ứng của Jeong In, Madison lại òa khóc nức nở. Dù không biết đó là bữa tiệc gì, nhưng có vẻ nó khá quan trọng đối với cô ta. Jeong In vội vã lục tìm trong đầu những lời an ủi.
“Ờ… ai mà chẳng có tâm lý muốn mình tỏa sáng chứ? Nhất là ở một bữa tiệc như thế thì lại càng muốn, không phải sao?”
“Cậu đang cố nói cái gì thế, đồ bốn mắt này.”
“Ý tôi là, có thể Vivian đã chọn người có thể khiến cậu ta trông nổi bật hơn.”
Đôi mắt đỏ ngầu, ngấn nước của Madison nhìn chằm chằm vào Jeong In. Jeong In bèn huy động hết mọi lời khen mà cậu có thể nghĩ ra để nói với cô ta.
“Cậu xinh mà. Kiểu tóc rất hợp với cậu, khuôn mặt cũng thật sự rất cân đối. Tìm được người có khuôn mặt cân đối cũng không nhiều đâu.”
“…Đây là lần đầu tiên có người khen mặt tôi cân đối đấy.”
Tuy có hơi vụng về, nhưng dường như cũng có hiệu quả. Nỗi buồn của cô ta có vẻ đã dịu đi, nhưng ngay lập tức nó lại chuyển hướng sang tức giận. Madison thở hồng hộc, lên tiếng.
“Sao cậu ta có thể đối xử với tôi như vậy chứ…? Bộ cậu ta nghĩ tôi giữ bí mật dễ lắm à? Chuyện của Chase và Vivian tôi biết hết, nhưng tôi không nói với bất cứ ai!”
Cái tên Chase đột ngột xuất hiện khiến lông mày Jeong In khẽ nhúc nhích. Madison không nhận ra điều đó, nghiến răng và tiếp tục nói bằng giọng kích động.
“Nếu chuyện đó bị lộ ra, có thể họ sẽ bị xã hội chôn vùi luôn cũng nên. Tôi đã ngậm miệng giữ kín một bí mật như thế đấy!”
Cô ta đang nghiến răng kèn kẹt, bỗng sực tỉnh và nhìn Jeong In với vẻ mặt lúng túng.
“Đừng nói với ai đấy!”
Jeong In cố nặn ra một nụ cười rồi gật đầu.
Madison nhìn Jeong In bằng ánh mắt nghi ngờ trong giây lát, rồi lại quay mặt đi. Cảm xúc của cô ta lại quay về với nỗi buồn.
“Hức hức… Tôi cũng muốn đi mà, tiệc Gala của Teen Vogue…”
Trong đầu Jeong In chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Bí mật giữa Chase Prescott và Vivian Sinclair rốt cuộc là gì. Không hiểu sao cậu lại thấy sợ hãi ngay cả khi chỉ tưởng tượng về nó. Bởi vì cậu có cảm giác rằng, dù mình có nghĩ đến điều gì đi nữa thì sự thật còn vượt xa hơn thế.
Muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, Jeong In cẩn thận lên tiếng.
“Cậu biết gì không? Bên ngoài đang có tiệc nướng BBQ đấy. Nghe nói có cả bít tết và hotdog nữa.”
“Tôi là ‘flyer’! Tôi phải kiểm soát cân nặng! Đã mấy tháng rồi tôi chưa được ăn mấy món đó. Huhu…”
Tiếng khóc của Madison càng thêm ai oán. Nhìn cô ta nức nở, Jeong In thở dài rồi như bất đắc dĩ mà lên tiếng.
“…Cậu biết tại sao số 6 lại sợ số 7 không.”
Madison ngẩng phắt đầu lên.
“Gì cơ?”
“Số 6 sợ số 7 đấy. Cậu biết tại sao nó sợ không?”
“Hức, tại sao lại sợ…?”
“Vì 7 đã ăn 9 rồi.”
“Cậu nói vớ vẩn gì thế, đồ mọt sách.”
“7, 8, 9.”
Jeong In vừa nói vừa nhấn mạnh từng con số. Đây là một cách chơi chữ, vì đọc 7, 8, 9 (seven, eight, nine) trong tiếng Anh nghe giống như “bảy ăn chín” (seven ate nine).
“Ha…”
Madison bật cười như thấy thật ngớ ngẩn và hoang đường. Jeong In tiếp lời cô ta.
“Ở nơi tôi lớn lên, có câu nói là nếu đang khóc mà cười thì lông sẽ mọc ở mông đấy.”
“Gì cơ? Đừng có nói mấy lời ghê rợn thế! Tôi cười không phải vì mắc cười đâu.”
“Dù sao thì cũng thế.”
Jeong In lúc này mới phủi mông đứng dậy. Rồi cậu chìa tay về phía Madison.
“Đi thôi. Cứ khóc mãi mặt sẽ sưng lên đấy. Có khi mất cả cân đối.”
“…Biết rồi.”
Madison chần chừ một lúc lâu rồi mới nắm lấy tay Jeong In đứng dậy. Sau đó cô ta nói bằng giọng lí nhí, như thể lúc này mới thấy cơn xấu hổ ập đến.
“…Cậu đi trước đi. Tôi phải sửa lại lớp trang điểm.”
Jeong In gật đầu, nhớ ra mục đích ban đầu mình vào nhà vệ sinh này, bèn đi đến bồn rửa mặt để rửa tay.
Ngay trước khi mở cửa bước ra, giọng nói của Madison đã níu cậu lại.
“Này.”
“Hử?”
“Đồ bốn mắt, cậu tên gì?”
“Jay.”
“Không có họ à?”
“Lim. Jay Lim.”
“…Cảm ơn, Jay Lim.”
Nghe vẫn dễ chịu hơn nhiều so với “mọt sách”, “bốn mắt” hay “đồ ham học”. Jeong In khẽ gật đầu rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
Vừa bước ra ngoài, mùi khói đặc trưng của xúc xích và mùi thơm nức của gia vị ướp bít tết cháy xém đã xộc thẳng vào mũi. Đó là một mùi hương gợi nhớ đến lễ hội, nhưng cơn đói của Jeong In thì đã biến mất từ lâu.
Jeong In thuộc tuýp người hễ lòng dạ rối rắm hoặc tâm trạng không tốt là khẩu vị bay biến đầu tiên. Mẹ cậu vẫn luôn nói đó là cái tật tự làm khổ bản thân mình, là một thói quen không tốt.
Cậu không biết phải đối mặt với Chase bằng vẻ mặt nào đây.
Rốt cuộc bí mật đó là gì. Điều cậu vừa nghĩ đến là hai người họ có một đứa con riêng giấu kín, nhưng mà Vivian suốt cả năm đều khoe vòng eo thon gọn nên điều đó chắc phải gạch khỏi danh sách rồi.
Jeong In đột nhiên “A” lên một tiếng rồi dừng bước.
Ngay từ đầu, cậu ghét Chase cũng là vì thế này đây. Vì cậu ta dường như biến cậu thành một kẻ thấp kém, chuyên có những suy nghĩ hèn mọn.
Jeong In thay đổi ý định đi đến khu nướng BBQ, cậu cầm lấy túi xách rồi đeo lên vai.
Lúc cậu đi ngang qua hồ bơi để hướng về dãy nhà chính, Chase đang đứng bên cạnh vỉ nướng BBQ đã phát hiện ra cậu. Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay ra hiệu bảo cậu mau lại đây.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jeong In đang đeo túi xách, vẻ mặt của Chase cứng lại. Cậu ta tiến về phía Jeong In với vẻ mặt hiện lên sự nghi hoặc.
“Jay?”
“Hôm nay tôi về đây.”
Vẻ kinh ngạc và bối rối lan trên gương mặt Chase.
“Chẳng phải tôi bảo chúng ta cùng ăn tối sao. Cậu nói chỉ đi rửa tay rồi ra mà.”
“Tôi không thấy đói lắm.”
“…”
Chase nhìn Jeong In chằm chằm như đang cố nắm bắt ý định thực sự của cậu. Jeong In vội quay đi chỗ khác. Nếu bây giờ nhìn Chase, cậu thấy mình sẽ lại có những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu thấy mình sẽ lại muốn đào sâu xem bí mật đó là gì. Và cậu không thể chịu đựng được bộ dạng đó của mình nữa.
Rốt cuộc Chase chỉ đọc được sự từ chối kiên quyết trên gương mặt Jeong In, bèn trầm giọng lên tiếng.
“Đợi một lát. Để tôi đưa cậu về.”
Đúng lúc đó, Brian Cole xuất hiện từ phía sau Jeong In. Cậu ta thấy Jeong In đang đeo túi xách, bèn thản nhiên bắt chuyện.
“Cậu về à? Nếu không tự lái xe đến thì để tôi chở về? Tôi cũng đang định đi đón người đây.”
Người bên cạnh hỏi: “Ai thế? Ava à?”, nhưng Brian chỉ cười toe toét mà không trả lời. Có vẻ là một cô gái khác.
Nếu là bình thường thì cậu đã chẳng đời nào lên xe cậu ta. Ghế phụ trên chiếc Mustang của Brian Cole nổi tiếng là nơi diễn ra nhiều “lịch sử”. Tuy nhiên chiếc ghế phụ rõ ràng là không mấy vệ sinh đó của cậu ta, giờ đây lại là lối thoát nhanh nhất của Jeong In.
“Cậu chở tôi về được không?”
Jeong In vội vàng bước về phía Brian Cole. Rồi cậu quay lại chào Chase.
“Dù sao cậu ấy cũng tiện đường nên tôi sẽ đi xe của Brian. Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Nhớ nhắn Darius nhất định phải làm bài tập đấy.”
“…”
Chase không nói lời nào. Cậu ta chỉ lẳng lặng nhìn Jeong In. Nhưng ánh mắt đó có gì đó sắc bén, thậm chí mang lại cảm giác như đang trừng mắt. Khóe miệng Jeong In đang cố nặn ra một nụ cười với cậu ta khẽ run lên.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣