7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 28
7. Những Bí Mật Nhỏ Quan Trọng
Crestview Drive, con đường chạy dọc theo sườn đồi nhìn xuống bãi biển, chính xác là một nơi khiến người ta liên tưởng ngay đến khu dân cư của tầng lớp thượng lưu. Cậu đã từng đến đây với Steven để tham gia bữa tiệc từ thiện, nhưng phong cảnh ban ngày lại hoàn toàn mới mẻ.
Bên cạnh con đường rộng thênh thang là những khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng, và những cánh cổng lớn cổ kính nối tiếp nhau. Phía sau đó là những tòa dinh thự tráng lệ khiến người ta không thể vô tình lướt qua.
Dưới ánh nắng rực rỡ, lối sống xa hoa mà họ phô trương hiện ra một cách trần trụi. Bất cứ nơi nào cũng sạch sẽ và sáng bóng. Lẽ nào mặt trời của khu nhà giàu lại chiếu sáng mãnh liệt hơn chăng?
Chiếc xe giảm tốc độ, tiếng động cơ nhỏ dần. Cánh cổng sắt khổng lồ tự động mở và ngôi nhà của Chase hiện ra.
Tòa dinh thự trông còn vĩ đại hơn cả lần cậu thấy trước đây. Tòa nhà được nâng đỡ bởi những cột đá cẩm thạch, trông như một di sản văn hóa cần được bảo tồn vì giá trị lịch sử của nó.
Nằm giữa lối xe vào hình vòng cung là một đài phun nước được trang trí bằng những tác phẩm điêu khắc tinh xảo, dòng nước từ đó tuôn trào mạnh mẽ và lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Chase lái vòng qua bên cạnh đài phun nước rồi dừng xe. Cậu ta còn chẳng thèm nghĩ đến việc tắt máy mà thản nhiên mở cửa bước ra. Ai sẽ đỗ xe nhỉ? Jeong In vừa thầm nghĩ, vừa bước ra khỏi xe muộn hơn một chút rồi đi theo cậu ta.
Nghe thấy tiếng động cơ xe gầm lên, cậu quay đầu lại thì thấy một nhân viên mặc đồng phục không biết ở đâu xuất hiện đang lái chiếc xe của cậu ta vào ga-ra.
Cậu vô thức nghĩ rằng nơi này giống như tư gia của Tony Stark, rồi tự nhủ tuyệt đối không được nói suy nghĩ đó ra miệng. Cậu không muốn trông cù lần thêm chút nào ở đây.
Vừa bước qua cánh cửa chính hai cánh nặng trịch, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ập đến cùng lúc. Những vệ sĩ chặn hành lang hôm đó đã không còn ở đây. Thay vào đó là những người giúp việc mặc đồng phục màu xanh da trời nhạt, đeo tạp dề trắng đi ngang qua và khẽ gật đầu chào cậu.
Cả hai đi dọc theo hành lang rồi bước vào phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách khổng lồ phô diễn đỉnh cao của sự sang trọng và hoa lệ.
Ở trung tâm không gian thoáng đãng là một lò sưởi bằng đá cẩm thạch được trang trí bằng những đường nét điêu khắc tinh xảo. Trên sàn trải một tấm thảm Ba Tư mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ thấy nó là sự kết tinh của một quá trình lao động kỳ công, và những món đồ nội thất cổ điển được bài trí khắp nơi tạo nên một bầu không khí cổ kính.
Nhưng thứ lấn át tất cả những điều này chính là bức ảnh gia đình khổng lồ chiếm trọn một bức tường. Jeong In như bị hớp hồn mà bước lại gần bức ảnh đó.
“À, cái đó à? Mỗi Lễ Tạ ơn bọn tôi đều chụp ảnh. Một truyền thống nhàm chán.”
Chase tiến đến bên cạnh cậu, nói như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.
Dáng vẻ của gia đình được lồng trang trọng trong khung ảnh mạ vàng tinh xảo. Một hình mẫu điển hình của gia tộc “old money” (giàu có lâu đời). Sự giàu có và quyền uy được lưu truyền qua nhiều thế hệ không chỉ được thể hiện rõ nét qua những bộ vest và váy đầm đắt tiền của những người trong ảnh, mà còn qua cả nụ cười như tạc và tư thế ngay ngắn. Cứ như đang nhìn thấy hoàng tộc trong một bộ phim cổ điển.
Trên chiếc sofa ở bên dưới chính giữa bức ảnh là một người đàn ông và một người đàn bà lớn tuổi với nụ cười đĩnh đạc. Sự hiện diện của họ dường như bao trùm tất cả mọi người trong bức ảnh.
“Đó là ông bà cậu à?”
“Ừ. Bên nội.”
Trước câu trả lời đơn giản đó, Jeong In vô tình liếc nhìn sang bên cạnh và bắt gặp một điều bất ngờ. Cậu đã phát hiện ra vẻ nhạo báng lạnh lùng trong ánh mắt của Chase Prescott vốn luôn thong dong và hòa nhã.
“Ông nội Albert Prescott và bà nội Eleanor Prescott. Ông nội dành thời gian đi săn ở Jackson Hole, Colorado, còn bà nội thì hầu như đều ở Pháp. Chỉ khi nào hứng lên họ mới về.”
Chase giải thích cứ như một thuyết minh viên bảo tàng. Dù đó là ảnh gia đình mình nhưng cậu ta lại giới thiệu như một bức tranh chẳng hề liên quan, không hề cảm nhận được chút tình cảm cá nhân nào.
Bên cạnh bà cậu ta là một cậu bé trông chừng sáu bảy tuổi, và đứng kế đó là một cô bé có vẻ lớn tuổi hơn một chút trong chiếc váy liền thân gọn gàng phối hai màu đen trắng.
“Nhóc con bên cạnh bà là em họ tôi, Lucas. Chính là đứa nhóc nuôi Marimo mà tôi kể ấy. Và bên cạnh nó là chị gái của Lucas, Olivia.”
Đứng phía sau hai đứa trẻ là một người đàn ông tóc vàng cao ráo, gọn gàng, và bên cạnh ông ta là một người phụ nữ xinh đẹp tóc nâu đang khoác tay ông với nụ cười dịu dàng.
“Người đứng phía sau là chú tôi, Kyle Prescott. Và bên cạnh là thím tôi.”
Chú của Chase có mái tóc vàng và đôi mắt xám.
Cậu cứ nghĩ tóc vàng là gen lặn, hóa ra không phải à? Nhìn tỷ lệ người tóc vàng trong gia đình này đặc biệt nhiều, có vẻ như gen di truyền của gia tộc Prescott thật sự rất mạnh.
“Bên phía đối diện là bố mẹ tôi. Bố tôi thì cậu gặp lần trước rồi, đúng không? Người đang cầm ly rượu vang bên cạnh ông ấy là mẹ tôi. Lillian Prescott.”
Cậu đã gặp Lillian trong bữa tiệc lần trước nên đã quen mặt. Khi đó trên người bà đã nồng nặc mùi rượu vang, mà giờ nhìn thấy bà ngay cả trong ảnh gia đình cũng không thể đặt ly xuống, có vẻ bà là một người khá mê rượu.
“Bố mẹ cậu thì sao? Không có ở nhà à?”
“Bố tôi đang ở nhà bên New York, còn mẹ tôi thì… chịu. Chẳng biết đang ở đâu nữa.”
Chase đáp lại bằng giọng điệu hờ hững. Việc ở một mình trong căn nhà rộng lớn này dường như chỉ là chuyện thường ngày đối với cậu ta.
Cậu ta dường như đã giải thích xong, nhưng Jeong In phát hiện ra một người trong ảnh vẫn chưa được giới thiệu. Đó là một người phụ nữ trẻ tóc nâu đang đứng cạnh Chase với nụ cười đầy tự tin. Sự hiện diện nổi bật và khí chất kiêu kỳ của cô ta toát ra ngay cả trong bức ảnh.
“Người này là ai vậy?”
“Sophia Prescott. Chị gái tôi. Tôi với chị ấy suốt ngày cãi nhau. Giờ đang học đại học ở Bờ Đông. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho người dân Bờ Đông thôi.”
Chase đáp lại với vẻ mặt thờ ơ. Thật khó tưởng tượng được người mà cậu vẫn nghĩ là chững chạc như Chase Prescott lại cãi nhau với chị gái mình.
“Cậu cũng cãi nhau với chị gái á?”
Chase nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc rồi nhún vai đáp.
“Quan hệ còn tệ hơn cả người dưng. Người lớn trong nhà tôi là kiểu người lạc hậu nên họ nghĩ rằng việc kinh doanh đều phải do đàn ông kế thừa. Chị ấy thì cho rằng tôi đã cướp đi mọi thứ vốn dĩ chị ấy phải có.”
Lời nói của cậu ta tuy thản nhiên nhưng vẫn phảng phất đâu đó một nỗi cô đơn.
“Dù vậy… trông vẫn thật hòa thuận.”
“Hòa thuận?”
Chase bật cười khẩy. Đó là một nụ cười nhạo báng đến mức thấy lạnh lẽo.
“Cái từ ‘hòa thuận’ không hợp với gia đình này đâu.”
Chase quả quyết.
“Vì những gì trong bức ảnh này không phải là tất cả.”
Cậu muốn hỏi thêm, nhưng bóng tối bao trùm trên gương mặt cậu ta quá sâu khiến cậu không thể lên tiếng.
Chase quay đầu lại nhìn Jeong In. Như vừa bật công tắc, gương mặt đang u ám của cậu ta lại thoáng nét cười.
“Đi nhanh thôi, học sinh của cậu đang đợi kìa.”
Jeong In còn chưa kịp gật đầu thì Chase đã bước đi. Cậu ta dẫn Jeong In ra phía sau nhà, nơi mà cậu chưa được thấy trong buổi tiệc từ thiện lần trước.
Phía sau nhà là một hồ bơi khổng lồ, loại mà người ta chỉ có thể thấy ở các khu nghỉ dưỡng hay khách sạn. Sàn hồ được lát gạch kiểu Ma-rốc, và những đài phun nước hình sư tử ở khắp nơi không ngừng tuôn ra dòng nước trong vắt.
Vài học sinh mà cậu từng bắt gặp ở trường đang ngồi trên thuyền phao uống nước giải khát. Cũng có thể thấy bóng dáng mấy cô gái đang nằm tắm nắng trên giường tắm nắng bên cạnh hồ bơi.
Họ đang tổ chức tiệc hồ bơi à. Jeong In giật mình, lùi lại một bước.
“C-chẳng phải cậu gọi tôi đến để học à?”
“Đúng mà. Sao thế?”
“…Không có gì. Tôi không biết là đang có tiệc hồ bơi.”
“Tiệc hồ bơi? Đây mà là tiệc gì chứ. Chỉ là, tôi không thích yên tĩnh quá. Ai muốn đến thì tôi bảo đến thôi.”
“Ra vậy.”
Đối với cậu ta thì chuyện này dường như là thường ngày. Jeong In bối rối nhưng cũng không biết nói gì nên đành im lặng. Cậu ta muốn gọi bạn bè đến nhà hay không là quyền của cậu ta.
Hai bên hồ bơi là hai dãy nhà phụ giống hệt đối diện nhau. Gọi là nhà phụ nhưng kích thước của nó phải bằng hai căn nhà của Jeong In gộp lại. Chase chỉ về một phía.
“Đó là nơi tôi ở. Phía đối diện dành cho khách.”
Jeong In bật cười sững sờ, hỏi.
“…Cậu không có máy bay trực thăng riêng à?”
“Cái đó ở sân sau, cậu muốn xem không?”
Jeong In há hốc miệng, ngây ra mặt, còn Chase thì một lúc sau mới bật cười như thấy rất thú vị.
“Đùa thôi. Làm gì có thứ đó.”
Khi đi ngang qua hồ bơi, cậu thấy Darius vừa bước ra từ dãy nhà phụ mà Chase nói là mình ở. Dáng vẻ cậu ta mặc quần short, khoác cả chiếc áo sơ mi Hawaii sặc sỡ, trông hệt như một du khách đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ. Darius phát hiện ra Jeong In, liền cười thật tươi vẫy tay.
Sau khi chào hỏi, hai người đi thẳng đến chiếc bàn đảo kiêm bàn ăn trong bếp của dãy nhà phụ.
“Cậu làm hết bài tập chưa?”
“Rồi, thầy giáo. Tôi đã đánh dấu sao vào những câu không biết làm, đúng như lời thầy dặn rồi.”
“Oa… Cả một vũ trụ chứ đùa à.”
Tiếng cười khẩy vang lên từ phía xa. Là Chase.
Cậu ta đang ngồi trên ghế bành ở phòng khách, nơi có thể nhìn rõ ra bếp và yên lặng lật giở trang sách.
Jeong In khẽ đảo mắt, kiểm tra bìa cuốn sách cậu ta đang đọc. Đó là cuốn Kiêu hãnh và Định kiến, cuốn sách mà họ quyết định chọn làm chủ đề cho bài luận sáng tác tiếng Anh.
Ồn ào như vậy mà, có nhất thiết phải đọc ở đó không. Cậu chợt nghĩ cậu ta cứ như mấy ông bố bà mẹ, lúc bạn khác giới của con mình đến chơi liền dặn phải mở cửa phòng ra mà chơi, rồi đứng ở chỗ nghe được tiếng để giám sát vậy. Nghĩ đến đó, Jeong In thoáng bật cười.
Buổi tối, một bữa tiệc nướng BBQ được tổ chức ở sân sau có bãi cỏ xanh mướt trải dài, ngay cạnh hồ bơi.
Đầu bếp làm việc trong dinh thự trực tiếp nướng bít tết và xúc xích để làm burger và hotdog. Quầy salad thì phong phú y như ở nhà hàng, đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh tượng này ở nhà riêng.
Trước khi đi ăn, Jeong In đi về phía nhà vệ sinh để rửa tay.
Vô tình mở cửa nhà vệ sinh, Jeong In giật mình đến độ tim gần như ngừng đập. Đó là vì sự hiện diện của một cô gái đang ngồi co rúm trong góc và khóc nức nở. Jeong In kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên tại chỗ, buột miệng kêu lên “Trời ơi mẹ ơi!” bằng tiếng Hàn như khẳng định cội nguồn của mình.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣