7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 27
Sau này, Chase Prescott sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng xuất hiện trên TV hoặc tạp chí. Bức ảnh chụp tại vũ hội tốt nghiệp cùng Vivian Sinclair đã từng được đăng trên các tạp chí như Teen Vogue. Có lẽ vài năm nữa, cậu ta sẽ trở thành người mà cậu có thể nhìn thấy thường xuyên hơn trên các phương liện truyền thông. Không, chắc chắn sẽ là như vậy.
Ký ức về việc đã từng có lúc thân thiết với một người như thế, thân đến mức có thể cùng nhau ngồi kề vai trên bãi biển và chia sẻ những câu chuyện bí mật. Một kỷ niệm về khoảnh khắc này để trân trọng cất giữ trong tim. Như vậy là đủ rồi.
Nghĩ vậy khiến nỗi u uất lùi đi, thay vào đó là cảm giác mãn nguyện ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cậu có thể hài lòng với việc tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này.
Trong lúc đó, những đống lửa trại bắt đầu lụi tàn từng cái một. Jeong In lần đầu tiên nhận ra dòng chảy của thời gian, vô thức kiểm tra điện thoại rồi giật mình bật dậy.
Có tới ba cuộc gọi nhỡ từ mẹ, và đồng hồ đã điểm qua 10 giờ. Cậu đã ở đây gần 4 tiếng đồng hồ.
“Tôi phải về đây. Quá giờ giới nghiêm rồi…”
Thấy Jeong In gấp gáp đứng lên và luống cuống thu dọn túi xách, Chase cũng đứng dậy theo.
“Để tôi đưa cậu về.”
Jeong In thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu vì nghĩ mình phải về nhà nhanh hơn một chút.
***
Chiếc xe mui trần của Chase chở Jeong In nhanh chóng phóng đi rồi dừng lại trước căn nhà hai tầng ở cuối Phố Willow. Jeong In nhìn ánh sáng TV lập lòe hắt ra từ cửa sổ tầng một với vẻ mặt ái ngại.
“Hôm nay cảm ơn cậu.”
“Cậu mau vào đi.”
Chase chào ngắn gọn, dường như để ý đến vẻ sốt ruột thấy rõ của Jeong In. Jeong In gật đầu rồi vội vã chạy vào nhà.
Vừa mở cửa bước vào, cậu đã gặp ngay mẹ mình đang ngồi trên sofa phòng khách.
Su Ji đang đặt thùng bắp rang bơ trên đùi và xem một bộ phim truyền hình trên Netflix. Có lẽ vì tức giận nên bà còn chẳng thèm quay đầu lại phía cửa ra vào mà lên tiếng.
“Mẹ đã xem tập 1 mà không có kẻ phản bội rồi. Giờ đang xem tập 2 đây.”
“Mẹ…”
Bộ phim đang chiếu là bộ phim mà mẹ cậu định xem một mình, nhưng Jeong In đã nằng nặc đòi bắt đầu nghỉ xuân thì cùng xem, không cho bà xem trước. Hôm nay hai người đã định làm gà sốt kiểu Hàn Quốc, vừa ăn vừa cùng nhau xem bộ phim này.
Cảm thấy mình đã khiến mẹ thất vọng đủ đường, Jeong In bất giác cúi đầu.
“Mẹ đúng là đã nói con nên thỉnh thoảng phá vỡ giờ giới nghiêm, nhưng ít nhất cũng có thể nhắn một cái tin chứ?”
“Con sai rồi. Con thật sự không để ý thời gian…”
“Cái áo đó của ai vậy?”
Lúc này Jeong In mới nhận ra mình vẫn đang mặc áo khoác varsity của Chase.
“A! Phải rồi…”
Vì mải về nhà nên cậu đã quên trả lại.
“Của bạn con ạ, trời lạnh nên con mượn mặc tạm mà…”
“…Bạn con ở trong đội varsity à?”
Vẻ mặt của Su Ji trở nên kỳ lạ. Bà vốn nghĩ rằng bạn của Jeong In chỉ có mỗi Justin, đã từng khá phiền muộn về mối quan hệ bạn bè của con trai mình. Một vận động viên của đội varsity thì chắc chắn phải thuộc nhóm nổi bật trong trường rồi.
“Vâng. Đội bóng bầu dục ạ.”
“Đội bóng bầu dục?”
“Con nhận dạy kèm cho một thành viên trong đội đó.”
Jeong In nhận thấy một nét an tâm thoáng qua trên gương mặt mẹ. Cậu cũng hơi biết phải làm thế nào để xoa dịu cơn giận của bà rồi.
Jeong In ngồi xuống cạnh mẹ như làm nũng, ríu rít kể lại chuyện xảy ra hôm nay.
“Thế rồi bọn con có hơi thân nhau, rồi cậu ta nói có tiệc nên con đã đến bãi biển chơi rồi mới về. Con còn ăn pizza trên đĩa giấy nữa, có khi nuốt phải cả cát cũng nên.”
Su Ji lườm Jeong In thêm một lúc nữa rồi cuối cùng cũng thở dài.
“…Lần sau dù có chuyện gì vui đến mấy thì cũng phải liên lạc. Đừng để mẹ phải gọi cảnh sát đấy, hiểu chưa.”
“Con xin lỗi, đã để mẹ lo lắng…”
Vừa dỗ cho mẹ nguôi giận xong, Jeong In lập tức đi lên tầng hai, vào phòng mình và cởi chiếc áo khoác varsity của Chase ra treo lên móc. Cậu treo chiếc móc lên cửa chớp của tủ quần áo, trông nó cứ như một món hàng được trưng bày.
Phải đi tắm thôi, cậu chỉ nghĩ vậy nhưng vẫn đứng ngẩn ngơ trước nó một lúc lâu. Chiếc áo rộng thùng thình là thế mà lúc cậu ta mặc lại vừa vặn một cách hoàn hảo. Một sự thật chẳng có gì to tát lại khiến lồng ngực cậu râm ran.
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo tin nhắn đến đã kéo Jeong In về thực tại. Hay là Chase? Cậu nghĩ vậy rồi vội vàng nhấc điện thoại lên. Nhưng cái tên hiện lên trên màn hình lại là một người khác.
J-Justin
– [Sao rồi? Mẹ cậu đồng ý chưa?]
‘Mẹ cậu đồng ý chưa, là ý gì nhỉ?’ Jeong In ngẩn ra một lát rồi bỗng bừng tỉnh.
“A!”
Cậu đã định xin phép mẹ xong xuôi rồi sẽ đăng ký chuyến tham quan trường, vậy mà cậu lại quên béng mất chuyện đó.
Jeong In giật nảy mình, vội lao tới bàn bật laptop. Cậu truy cập vào trang web của trường đại học, tìm đến trang đăng ký tham quan trường. Khi cậu đang sốt ruột cuộn trang thì một dòng chữ màu đỏ đập vào mắt cậu.
[Đã quá hạn, không thể nhập.]
Jeong In đờ đẫn nhìn màn hình rồi từ từ đưa tay lên ôm mặt. Đầu óc cậu rối như tơ vò. Cậu không biết phải nói với Justin thế nào đây, thật khó xử và mờ mịt.
Như đang thúc giục, điện thoại lại rung lên lần nữa.
J-Justin
– [Hỏi sao rồi?]
‘Không về nhà mà lại đi tiệc không có cậu. Rồi vì mải mê với người mà cậu với tớ đã cùng nhau nhai đi nhai lại như cục xương chó, nên tớ đã quên hết mọi chuyện mà cậu đã nói.’ Làm sao có thể nói như vậy được chứ.
Jeong In bồn chồn cắn móng tay, rồi gửi tin nhắn trả lời.
J-Justin
[Xin lỗi, mẹ tớ bảo hè hẵng đi cùng mẹ]
Ngay khoảnh khắc đặt điện thoại xuống, lồng ngực cậu thắt lại. Cậu đã nói dối Justin. Lại một lần nữa.
***
Đêm qua vì áy náy chuyện đã nói dối người bạn thân nhất của mình mà Jeong In không thể ngủ ngon, vẻ mặt cậu trông thật ủ rũ.
Cậu đang chuẩn bị ra ngoài để kịp giờ hẹn với Darius ở thư viện. Vừa đeo ba lô lên vai, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
CP-Chase Prescott
– [Hôm nay Thompson sẽ đến nhà tôi]
– [Bọn này hẹn tụ tập ở đây]
Jeong In khựng lại, nhìn xuống màn hình. Mới hôm qua cậu ta còn nói Thompson nhất định phải qua môn Đại số, mà giờ lại gọi đến tiệc để chơi bời sao? Cậu thoáng nghĩ điều này thật có hơi thảm hại, nhưng vốn dĩ họ dành thời gian thế nào cũng không phải là chuyện cậu có thể can dự vào.
CP-Chase Prescott
[Đành chịu thôi, chúc các cậu chơi vui vẻ]
[Tôi sẽ hẹn Darius sau vậy]
– [Không phải ý đó]
– [Chúng ta cũng phải làm bài tập mà, bài tiếng Anh ấy]
Jeong In đưa mắt về phía bàn học. Cuốn sách cậu đọc lúc nãy và cuốn vở ghi chép chi chít chữ đập vào mắt. Trong lúc cậu đang ngập ngừng, một tin nhắn nữa lại đến.
CP-Chase Prescott
– [Ý tôi là tôi sẽ cung cấp địa điểm học]
– [Kèm theo phương tiện đi lại luôn]
“Phương tiện đi lại?”
Jeong In nghiêng đầu.
Ngay lúc cậu đang gõ tin nhắn hỏi xem ý đó là gì và chuẩn bị gửi đi, thì tiếng còi xe ô tô vang lên bên ngoài.
Jeong In nghĩ ‘biết đâu’, bèn vén nhẹ rèm cửa nhìn xuống dưới.
Cậu thấy chiếc xe mui trần màu bạc và Chase đang đứng trước xe vẫy tay về phía tầng hai.
Dáng vẻ cậu ta mặc quần jean phối cùng áo sơ mi trông như nhân vật chính vừa bước ra từ một bộ phim thanh xuân.
Khẩu hình miệng nói “Mau xuống đây!” hiện lên thật rõ ràng.
Những cảm xúc phức tạp, như cảm giác dằn vặt về Justin cho đến tận lúc nãy bỗng chốc tan thành mây khói.
Trái tim Jeong In bắt đầu đập rộn ràng không cách nào kìm lại được.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣