7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 26
Liệu có ai đang học ở Wincrest mà lại không nhớ cơ chứ.
Cậu ta đã vận trang phục bác sĩ, mặc áo blouse trắng bên ngoài bộ đồ phẫu thuật màu xanh và đeo ống nghe trên cổ. Và bên cạnh cậu ta là Vivian Sinclair trong trang phục y tá.
Cảnh tượng đó cũng chính là thứ đã được ghi vào Sổ Hắc Ám của Jeong In và Justin với nội dung là, ‘Trường hợp khiến nhân quyền của phụ nữ thụt lùi 5 triệu năm’.
“A, chắc là cậu cũng biết. Trong cuốn sổ của cậu…”
“Tôi… tôi biết là cậu đã hóa trang thành bác sĩ.”
Đầu Jeong In bất giác cúi gằm. Chase cười một lát rồi nói tiếp.
“Thật ra, hồi năm hai tôi cũng đã hóa trang thành bác sĩ.”
Vào ngày Halloween hai năm trước, cậu ta kể là đã mặc trang phục bác sĩ và đi bộ trong khu dân cư. Khi đó có người đã vội vã níu lấy cậu ta, rồi nơi cậu ta bị kéo đến là một người đàn ông trung niên đang ngất xỉu ngay giữa đường.
Chase còn chưa kịp lên tiếng nói mình không phải là bác sĩ thật, đã bắt đầu ép tim theo bản năng.
“Thú thực, lúc đó tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa. Dường như cơ thể cứ tự di chuyển trước thôi. Tôi cũng đã học ở trường rồi.”
Một lúc sau, ánh sáng của sự sống đã quay trở lại trong đôi mắt lờ đờ của người đàn ông đang nằm sõng soài. Chase nói rằng dường như cậu ta đã cảm nhận được một cách sống động qua lòng bàn tay mình, rằng trái tim vốn đã ngừng đập lại đập trở lại. Cậu ta nói rằng một cơn rùng mình mà cậu ta chưa từng trải qua đã xâm chiếm lấy cậu ta.
Vợ của người đàn ông liên tục hét lên “Bác sĩ, cảm ơn!” rồi nắm lấy tay cậu ta. Dù cậu ta đã muộn màng nói rằng mình không phải là bác sĩ, nhưng bà ấy bảo điều đó không quan trọng, rằng cậu ta là ân nhân cứu mạng chồng bà rồi cứ cảm ơn mãi không thôi.
“Trong tất cả những chuyện tôi từng trải qua từ khi sinh ra, không có chuyện nào gây bất ngờ đến thế. Và năm tiếp theo, tức là năm ngoái, tôi lại vận trang phục bác sĩ.”
Chase lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Jeong In. Con ngươi của Jeong In đen đến mức không thể phân biệt được đồng tử và mống mắt. Nó như một hố đen hút trọn cả ánh sáng lẫn âm thanh. Trông nó như một chiếc két sắt an toàn nhất trong vũ trụ này, một nơi mà dù có thổ lộ bất kỳ bí mật nào thì cũng sẽ không bao giờ bị rò rỉ ra ngoài.
“Đây là lần đầu tiên tôi nói ra. Và người biết chuyện này cũng chỉ có mình cậu.”
Jeong In nuốt nước bọt ừng ực vì căng thẳng. Bầu không khí như thể sắp có một lời thú nhận nặng nề nào đó được tiếp nối.
“Có lẽ là tôi… muốn trở thành bác sĩ thì phải.”
Jeong In chớp chớp mắt kinh ngạc. Vô cùng bất ngờ. Bởi vì trước mặt cậu ta là một con đường được trải nhựa phẳng lì tựa như đường cao tốc 16 làn xe, và cậu đã đinh ninh rằng cậu ta sẽ lái một chiếc xe thể thao xịn xò rồi phóng như bay trên con đường đó.
“Lý do nghe vớ vẩn nhỉ?”
“Cậu đùa à? Cậu đã cứu mạng người đó. Không có lý do nào cao quý hơn thế đâu.”
Chase nhìn Jeong In chằm chằm, nhất thời không biết nói gì, rồi biểu cảm của cậu ta đột nhiên trở nên cô đơn và ảm đạm.
“Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Chắc là họ sẽ không đời nào cho phép.”
Hóa ra một người như thế này cũng có những nỗi muộn phiền.
Lần đầu tiên Jeong In cảm thấy có sự đồng cảm với Chase Prescott. Cậu không biết cậu ta đang ở trong hoàn cảnh nào, nên không thể đưa ra một câu trả lời hay lời khuyên nào cho ra hồn. Thế nhưng, cậu lại nảy ra suy nghĩ muốn làm cho Chase đang mang vẻ mặt u sầu khác hẳn với dáng vẻ thong dong thường ngày phải bật cười.
“Này, Prescott. Cậu biết ‘tea’ (trà) gì mà khó uống nhất không.”
Trước lời nói đột ngột của Jeong In, Chase nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Hử? Để xem nào…”
Jeong In ngập ngừng một lát rồi nói.
“Reality.”
“Ha.”
Chase bật cười như thấy thật hoang đường.
“Cậu thật là kỳ quặc.”
Chase nhìn Jeong In với vẻ mặt như đang ngắm một chú mèo con làm nũng.
“Còn câu nào khác không?”
“Oxy và Magie yêu nhau thì sẽ nói gì nào.” (2 thành phần hóa học)
“Nói gì cơ?”
“OMG.”
“OMG… À, vì Oxy là O còn Magie là Mg à? Haha.”
Lần này cũng vậy, đó chẳng qua chỉ là tiếng cười vì thấy ngớ ngẩn chứ không phải vì thực sự mắc cười, nhưng Jeong In vẫn mỉm cười đầy tự mãn.
Dù sao đi nữa, cười vẫn là cười. Như vậy là đủ rồi.
Lại một cơn gió nữa quét qua bãi biển. Thỉnh thoảng cát bay lả tả khiến cậu phải nhắm mắt lại mỗi khi gió thổi qua.
“Trời tối nên hơi lạnh rồi.”
Jeong In khẽ lẩm bẩm rồi xoa xoa cánh tay. Cậu đang mặc một chiếc áo phông bên trong và khoác áo sơ mi mỏng bên ngoài.
Chiếc áo phông là một trong những chiếc được Hội toán học ‘Mathlete Society’ tự thiết kế để bán gây quỹ vào năm ngoái.
Chúng được tạo ra bằng cách thêm thắt những câu chữ hóm hỉnh vào các công thức toán học hoặc vật lý khác nhau, nhưng vì không bán được một cách vô lý nên cuối cùng các thành viên câu lạc bộ đành phải ôm đống hàng tồn kho. Chiếc áo phông khiến cậu xấu hổ trong giờ học tiếng Anh lần trước cũng là một trong số đó.
Chiếc áo sơ mi ca-rô cậu khoác bên ngoài là một trong những món đồ Jeong In yêu thích nhất. Đó là một bộ đồ thiết thực, dễ dàng cởi ra rồi mặc lại khi trời nóng và không cần lo lắng nếu bị nhăn. Khi cần lịch sự thì có thể cài cúc áo, mà có dính bẩn gì cũng không bị thấy rõ. Nó trông không quá giản dị mà cũng chẳng quá nổi bật. Jeong In không thể hiểu nổi những người nói rằng kiểu quần áo này trông mọt sách.
Tuy nhiên, không khí ban đêm ngày càng lạnh hơn và một chiếc áo sơ mi mỏng là không đủ. Jeong In rùng mình, vô tình nhìn sang Chase bên cạnh rồi bật cười.
“Nói lạnh trước mặt cậu hơi ngại nhỉ.”
Cũng phải thôi, cậu ta vẫn cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần short đi biển. Làn da màu đồng khỏe khoắn được ánh nắng California hôn lên trông căng bóng, và có vẻ mịn màng không một chút sần sùi.
“Ư ư, nhìn cậu mà tôi cũng thấy lạnh theo đây. Mặc áo vào đi.”
Jeong In đã phát huy tính hay lo chuyện bao đồng đặc trưng của người Hàn. Chase lặng lẽ nhìn Jeong In rồi mỉm cười gật đầu.
“Ở đây đi. Đợi chút.”
Cậu ta rời khỏi chỗ, biến mất vào đám đông rồi xuất hiện trở lại trong tình trạng đã mặc một chiếc áo nỉ bên ngoài quần short. Trên tay cậu ta là chiếc áo khoác varsity của mình.
“Mặc đi.” Chase vừa nói vừa đưa áo khoác cho cậu.
“Còn cậu?”
“Tôi thế này đủ rồi.”
Jeong In ngập ngừng một lát rồi nhận lấy áo khoác mặc vào. Chiếc áo khoác rộng thùng thình che phủ hoàn toàn cổ tay cậu, phần ống tay áo rủ xuống.
Mùi hương của Chase thoang thoảng từ chiếc áo khoác. Một mùi gỗ mát lạnh mà cay nồng. Đó là mùi nước hoa hay lăn khử mùi mà cậu ta dùng.
Chase nhìn Jeong In gần như bị chôn vùi trong chiếc áo của mình rồi khẽ cười.
“Dễ thương thật. Cứ như bị áo nuốt chửng.”
“Không đến mức đó đâu.”
Cậu ta dường như đã tìm thấy niềm vui trong việc trêu chọc cậu. Jeong In nhíu mày, xắn xắn tay áo lên rồi càu nhàu.
Hai người trò chuyện đủ thứ chuyện trên nền tiếng sóng vỗ êm đềm. Thời gian trôi nhanh đến mức khó tin.
Jeong In lại một lần nữa ngạc nhiên trước sự thật rằng cuộc trò chuyện với cậu ta lại tự nhiên và thoải mái đến thế. Một trong những mọt sách hàng đầu của trường là cậu, chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại có thể nói chuyện hợp gu với chàng trai nổi tiếng nhất trường đến vậy.
Rồi đột nhiên cậu nảy ra một suy nghĩ. Chuyện này có hơi… kỳ lạ không. Cùng nhau ngồi trên bãi biển, uống chung một cốc cola và kể cho nhau nghe bí mật của mình. Dù chưa từng trải qua, nhưng đây chẳng phải là những việc mà chỉ những người đang yêu nhau mới làm hay sao.
Trong lúc Jeong In đang một mình cảm nhận thứ cảm xúc xốn xang, nhóm người tụ tập ở đằng xa đang chơi trò chơi và cười nói ồn ã. Đúng lúc đó Brian Cole đang khoác eo Ava Winslow trong bộ bikini đi về phía này, rồi dừng lại khi thấy hai người.
“Hai người dính sát vào nhau ở đó làm gì thế, đang yêu nhau à?”
Jeong In giật mình nhìn Chase. Nhưng cậu ta chỉ cười nhẹ như không có chuyện gì rồi lên tiếng.
“Haha, đừng nói vớ vẩn nữa, biến đi Cole.”
Cậu ta giơ tay chào kiểu nhà binh một cách đùa cợt rồi rút lui. Lời nói của Chase đã để lại một dư âm kỳ lạ trong lồng ngực Jeong In.
Lời nói vớ vẩn.
Câu nói gạt phắt đi của Chase đã đánh thức giấc mộng đẹp của Jeong In. Cậu cảm thấy như đang có một giấc mơ đẹp thì bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc.
Phải rồi, chỉ cần nhìn vào quá khứ lẫy lừng của Chase cũng đủ thấy rõ ràng là cậu ta không hề có một chút hứng thú nào với người đồng giới.
Jeong In nhìn ra biển, khẽ thở ra. Âm thanh đều đặn của sóng biển vỗ vào rồi lại rút đi đã xoa dịu trái tim đang xao động một cách kỳ lạ của cậu.
Jeong In tự nhủ với lòng mình. Đến mức này là đủ rồi. Nếu mong chờ nhiều hơn nữa thì chính là tham lam.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣