7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 25
“Chắc là mấy người kia uống thứ gì khác chứ không phải cola rồi?”
Chase chỉ về một phía rồi nói. Có người mang ván lướt sóng đến, phô diễn tài nghệ như đang lướt sóng trên cát để khuấy động bầu không khí. Ở một phía khác, một người đàn ông ngậm chiếc ống hút dài như cái ống, đang trồng cây chuối uống cạn đồ uống trong xô với sự giúp đỡ của những người khác.
Jeong In đeo kính lên lại để nhìn rõ cảnh tượng đó. Rồi cậu bật cười sau một nhịp.
“Đưa kính đây xem nào.”
Chase chìa tay ra, và Jeong In vô thức tháo kính đưa cho cậu ta. Chase đang nhìn chằm chằm vào cặp tròng kính dày, cẩn thận gác nó lên sống mũi cao của mình. Rồi cậu ta “Ặc,” một tiếng, vội vàng tháo ra.
“Mắt cậu kém đến mức nào vậy.”
Như thể đây là phản ứng quen thuộc đã trải qua nhiều lần, Jeong In mỉm cười nhận lại kính rồi nhét vào túi áo sơ mi trước ngực.
“Chỉ cần chắc chắn chuyện đại học là tôi sẽ phẫu thuật.”
“Phẫu thuật? Ý cậu là phẫu thuật điều chỉnh thị lực á?”
“Ừ. Lần trước về Hàn Quốc tôi đã định làm rồi, nhưng họ bảo tôi còn nhỏ tuổi nên không làm cho.”
Ba năm trước Jeong In đã từng về Hàn Quốc một lần cùng mẹ. Giá vé máy bay không hề rẻ, và mẹ cậu còn phải gác lại công việc để đi, nên đó là chuyến đi kéo dài nửa tháng mà họ đã phải hạ quyết tâm rất lớn mới thực hiện được.
Dường như cậu đã gặp hết tất cả họ hàng thân thích. Cậu đã nghe được hơn mười lần những câu nói ẩn chứa sự kỳ vọng, kiểu như “Nếu con nhà bác lỡ có đi du học thì ở nhà Jeong In là được.”
Cậu vốn biết rõ rằng bệnh viện Hàn Quốc có cơ sở vật chất và kỹ thuật tốt hơn nhiều. Đã nhân dịp về đó thì cậu định phẫu thuật điều chỉnh thị lực luôn, nhưng bác sĩ đã từ chối và nói rằng cậu còn nhỏ tuổi nên chưa được.
Chase đang lắng nghe câu chuyện của Jeong In, “A” một tiếng, khẽ thốt lên.
“Cậu từng sống ở Hàn Quốc rồi mới qua đây à. Hèn gì. Tôi đã thấy cậu hơi có giọng (accent) thì phải.”
Thấy Jeong In tỏ vẻ mặt bối rối, Chase vội vàng nói thêm như sợ sẽ bị nghe mấy lời kiểu như ‘Đó là phân biệt chủng tộc đấy.’
“Tôi thấy dễ thương mà.”
“…….”
Chase là một gã trai da trắng thuộc tầng lớp thượng lưu, người mà có lẽ chưa từng bị phân biệt đối xử dù chỉ một lần. Làm sao một người như cậu ta có thể hiểu được cuộc sống mà Jeong In đã trải qua. Rõ ràng là ngay cả khi nói ra, có lẽ cậu ta cũng chẳng hề nhận thức được rằng đó chính là sự phân biệt.
“Cậu thấy khó chịu à? Xin lỗi. Tôi không có ý đó.”
“…….”
“Giận à? Xin lỗi, Jay.”
Jeong In cảm nhận được Chase đang bối rối không biết làm thế nào trước biểu cảm cứng ngắc của mình, và đang dè chừng quan sát cậu. Jeong In im lặng cho đến khi tâm trạng khá lên rồi mới nói, “Không sao.”
Lúc này trông cậu ta mới có vẻ an tâm, rồi nói tiếp.
“Tôi cũng muốn thử đến Seoul một lần mà vẫn chưa đi được.”
“Seoul? Tôi đã từng sống ở Seoul đấy.”
“Thật à?”
Thường thì nếu nói là đến từ Hàn Quốc, một nửa sẽ không biết, còn một nửa thì hầu hết sẽ hỏi ‘Bắc? hay Nam?’, nên việc cậu ta biết cả thủ đô khiến cậu thấy thật bất ngờ. Cậu lại một lần nữa nhận ra rằng mình đã luôn võ đoán Chase là một tảng cơ bắp ngu ngốc.
“Cậu không nhớ Seoul à?”
“Cũng hơi… Chắc là một ngày nào đó sẽ có dịp quay lại thôi.”
Jeong In im lặng một lát rồi nhìn ra biển.
Mặt trời đã khuất dạng sau đường chân trời, bóng tối nhẹ nhàng bao phủ lấy mặt biển và cả không gian được bao bọc trong một tấm màn xanh sẫm. Tiếng sóng vỗ rì rào như đang mơn trớn bên tai, và đống lửa trại kêu tí tách nhuộm ấm một vùng xung quanh bằng ánh sáng của nó.
“Haa… Thích thật.”
Lời nói đó bất giác tự động bật ra. Jeong In nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng tựa cằm lên hai tay đang ôm gối.
Gió biển dịu dàng lướt qua làn da, trong đó phảng phất hương vị mằn mặn của biển hòa cùng hương thơm ngọt ngào của đêm xuân.
Cùng với tiếng sóng vỗ từ xa vọng lại, giọng nói trầm ấm của Chase thấm vào tai cậu.
“Nói cho tôi nghe chuyện của cậu đi.”
Bất chợt cậu cảm thấy như thể trên thế gian này chỉ còn lại hai người. Tiếng sóng vỗ, cả những ồn ào xung quanh, dường như cũng trở thành bản nhạc nền dịu êm dành riêng cho họ.
“Tôi… 7 năm trước đã di dân đến đây.”
“Đừng nói mấy cái mà ai cũng biết.”
Giọng điệu của Chase tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự nghiêm túc. Như thể cậu ta đang muốn nghe một bí mật mà chỉ riêng cậu ta mới biết.
Jeong In im lặng nhìn ra biển một lúc rồi từ từ lên tiếng.
“…Cái người tên Steven Fletcher đã đi cùng tôi đến buổi tiệc từ thiện đó? Thật ra không phải là bố tôi.”
“Trông cũng có vẻ là vậy.”
Chase vừa cười vẻ trêu chọc vừa đáp lại. Sẽ chẳng có ai lại đi tin hai người khác nhau cả về chủng tộc lại là bố con ruột.
“Đúng là ông ta đã từng kết hôn với mẹ tôi… nhưng họ ly hôn lâu lắm rồi. Steven muốn nhận được vốn đầu tư từ bố cậu nên đã tìm kiếm mối liên hệ, rồi ông ta phát hiện ra tôi học cùng trường với cậu.”
“Ra là vậy.”
“…Về nhà cậu sẽ kể chuyện này à?”
“Biết đâu được. Nếu tôi mà là kẻ nhiều chuyện đến mức đó, thì cuốn sổ của cậu chẳng phải đã được sao chép lại rồi cho cả trường này đọc sao?”
Nghe vậy mặt Jeong In đỏ bừng lên ngay lập tức. Thật ra cậu đã muốn đính chính rằng phần lớn là do Justin viết, nhưng lại thấy thế thật quá hèn mọn nên thôi. Dù sao thì cậu đã cười hùa theo nên cũng là đồng phạm rồi.
“À, mà sao cậu lại nhận lời dạy kèm cho Thompson vậy?”
“Vì điểm hoạt động tình nguyện và thư giới thiệu. Nếu tôi cải thiện được thành tích của Darius Thompson, thầy hiệu trưởng đã hứa sẽ viết thư giới thiệu cho tôi.”
“Thư giới thiệu à? Cậu có trường đại học nào muốn vào hả?”
“Harvard.”
Jeong In nhìn ra biển, bình thản nói.
“Đó là ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Tôi muốn học ở khoa Sinh học của Harvard, rồi sau đó sẽ làm nhà nghiên cứu ở một công ty dược. Mục tiêu của tôi là phát triển thuốc chữa bệnh nan y.”
“Woa…”
Nghe thấy tiếng cảm thán đầy thán phục, Jeong In quay đầu nhìn về phía Chase. Ánh lửa đỏ của đống lửa trại đang nhảy múa, hắt bóng lên gương mặt cậu ta.
“Cậu có một bức tranh thật rõ ràng về tương lai của mình nhỉ. Điều đó thực sự…”
Trên gương mặt Chase khi nói điều đó dường như thấm đẫm một chút cay đắng.
“Hả?”
“Không, chỉ là. Thấy ngầu quá, và ghen tị nữa.”
Jeong In nghiêng đầu với vẻ mặt đầy khó hiểu. Chẳng phải Chase mới là người có tương lai rõ ràng sao. Một cuộc đời mà bản phác thảo đã được vẽ ra ngay cả từ trước khi cậu ta chào đời, người thừa kế của tập đoàn Prescott vĩ đại.
Jeong In bỗng cảm thấy lúng túng, cứ như mình vừa khoe khoang tiền bạc trước mặt một tài phiệt.
“Prescott, cậu cũng phải kể chuyện của cậu đi chứ. Bất công quá.”
“Tôi?”
“Nghe nói cậu cũng nhắm đến Harvard mà. Định vào khoa Quản trị Kinh doanh…”
“…Tôi không biết.”
Trước lời nói của Jeong In, Chase cụp mắt xuống rồi lên tiếng. Đó là một câu trả lời thật bất ngờ.
“Darius hình như cũng đã quyết định con đường tương lai là vào USC rồi mà.”
“Lại nói chuyện Thompson à?”
Chase hơi cau mày. Đến nước này thì cậu không thể không hỏi.
“Không lẽ… hai người… có xích mích?”
Nghe câu hỏi đầy dè dặt, Chase đột nhiên bật cười.
“Làm gì có chuyện đó. Thompson là một người tốt. Cậu ta nhất định phải nhận được học bổng. Thằng nhóc đó thực sự nghiêm túc với bóng bầu dục.”
Jeong In ngẫm nghĩ lại lời của Chase một lát rồi mới hỏi với vẻ khó hiểu.
“Vậy còn cậu thì sao? Cậu sẽ không tiếp tục chơi ư?”
Cũng có khá nhiều trường hợp tiếp tục chơi bóng bầu dục lên tận đại học. Đặc biệt là với một cầu thủ tài năng như cậu ta thì lại càng thế.
“Tôi chỉ chơi thể thao đến hết trung học thôi.”
Jeong In nhìn Chase chằm chằm như muốn hỏi lý do.
“Vốn dĩ là vì ông nội và bố tôi đã từng làm, nên tôi mới làm theo. Ý tôi là vị trí Tiền vệ chủ lực của đội bóng bầu dục Varsity của trường. Nhưng cậu đừng hiểu lầm. Nó thú vị và vui thật. Nhưng đó không phải là ước mơ của tôi.”
“Vậy ước mơ của cậu là gì?”
Chase không thể trả lời câu hỏi của Jeong In mà chìm vào suy tư. Những cảm xúc phức tạp đan xen trên gương mặt cậu ta khi nhìn ra biển.
“Cậu, cậu có biết… Halloween năm ngoái tôi hóa trang thành gì không?”