7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 24
Cậu nghĩ rằng ngoài việc được nhìn thấy cậu ta, thì chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đã là một thu hoạch đủ đầy rồi. Bởi dạo gần đây cậu hiếm khi được cảm nhận sự thư thái thế này.
Jeong In ngọ nguậy đôi chân trần đang vùi trong cát, rồi cậu tựa cằm lên hai tay đang ôm gối và từ từ nhắm mắt lại. Tiếng ồn ào của bãi biển vọng đến tai cậu như tiếng thì thầm.
“Chase, làm gì thế! Bắt lấy! Bắt lấy đi!”
“…A! Xin lỗi!”
“Mày bị sao vậy, đang chơi mà lại nghĩ vẩn vơ à?”
Không biết đã qua bao lâu. Khi Jeong In mở mắt ra lần nữa, trận đấu đã kết thúc rồi.
Nghe nói bên của cậu ta đã thua nên họ quyết định sẽ mua pizza. Brian Cole phấn khích gọi điện thoại để đặt hàng.
Chase dùng tay vuốt ngược mái tóc ướt, rồi đập tay và nói đùa với đám bạn. Ánh mắt cậu ta thoáng lướt qua Jeong In. Sợ rằng sẽ chạm mắt nhau, Jeong In vội vàng quay đầu đi.
Chase đi đến với vẻ mặt hờn dỗi rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Jeong In.
“Tại cậu nên tôi thua đấy.”
Cậu không hề biết rằng Chase Prescott lại có cái tật đổ lỗi sai lầm của mình cho một người vô tội. Dù bị trách mắng một cách vô cớ, nhưng Jeong In cũng chỉ phì cười cho qua.
Lúc đó một chiếc đĩa ném Frisbee màu cam từ đâu bay đến, rơi phịch xuống ngay trước chân Jeong In. Cùng lúc đó, có ai đó hét lên từ đằng xa.
“Đằng kia! Ném lại đây hộ!”
Jeong In nhặt chiếc đĩa ném lên rồi dùng hết sức ném đi. Thế nhưng chiếc đĩa ném đã bay chệch hướng, lạc lõng bay về phía biển rồi đáp nhẹ xuống mặt nước. Jeong In nhìn chiếc đĩa ném đang bập bềnh theo con sóng với ánh mắt ngỡ ngàng.
“A…”
Đúng lúc đó, Chase không chút chậm trễ mà đứng dậy rồi chạy ù xuống biển. Cậu ta tóm lấy chiếc đĩa ném trước khi nó bị sóng cuốn ra xa hơn, rồi đi ngược ra khỏi làn nước.
Những dòng nước lấp lánh chảy dọc theo đường cong của cơ bắp rõ nét, từ bờ vai rộng hình tam giác ngược, lồng ngực săn chắc, cho đến cơ bụng hằn sâu. Cậu cảm thấy như đang xem một cảnh trong phim thanh xuân khi nhân vật chính xuất hiện.
Jeong In nhìn dáng vẻ Chase với mái tóc vàng óng đang cầm chiếc đĩa ném quay trở lại, rồi bất giác bật cười.
Ở đây có thể thường xuyên thấy mọi người ném và chơi đĩa ném. Nhưng khi Jeong In còn nhỏ ở Hàn Quốc, cậu đã từng nghĩ đĩa ném là thứ chỉ dành chơi đùa với chó mà thôi.
“Cậu cười gì thế?”
Sau khi ném chiếc đĩa ném trả lại cho chủ nhân của nó, Chase vừa tiến lại gần Jeong In vừa hỏi.
“Không có gì.”
“Sao cậu lại cười.”
Thế nhưng Chase vẫn cố chấp hỏi lại. Jeong In lại một lần nữa cảm nhận được tính cách dai dẳng của cậu ta, nên đành chấp nhận số phận mà nói thật.
“Dáng vẻ cậu mang đĩa ném về có gì đó… giống chó Golden Retriever.”
“Gì cơ?”
Chase phá lên cười như thấy thật hoang đường. Rồi cậu ta cố tình muốn hành động giống một chú chó hơn, lắc mạnh đầu làm văng tung tóe những giọt nước đọng trên tóc. Sau đó cậu ta đưa mặt lại gần ngay trước mặt Jeong In.
“Vậy thì phải xoa đầu cho tôi chứ.”
Jeong In như bị mê hoặc, vươn tay ra rồi đặt lên mái tóc vàng óng nhuốm màu hoàng hôn. Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như mình bị trúng phép thuật.
Phần da đầu không bị ướt thì khô ráo, còn phần tóc ướt bên dưới thì mượt mà và mát lạnh. Đầu ngón tay Jeong In nhẹ nhàng lướt qua kẽ tóc và da đầu. Như đang tận hưởng cái vuốt ve, đôi mắt xanh của Chase khẽ nheo lại.
“Prescott, cậu… thật kỳ lạ.”
Bất giác cậu đã thốt ra lời đó.
Cậu không tài nào biết được rốt cuộc Chase là người như thế nào, hay đang suy nghĩ điều gì. Đôi mắt xanh biếc như chứa đựng nước biển vùng xích đạo trong vắt ở ngay trước mặt, nhưng cậu không thể nào đoán được bên trong đôi mắt trong suốt ấy chứa đựng điều gì, hay nó sâu đến nhường nào.
“Tôi? Tại sao?”
Cậu rất muốn hỏi cậu ta. Rốt cuộc là cậu ta đang nghĩ gì vậy. Tại sao lại đối xử tốt với cậu như thế. Thế nhưng cậu không tài nào lên tiếng. Cậu sợ rằng cậu ta sẽ đưa ra mấy câu trả lời nhạt nhẽo kiểu như, “Thì chúng ta học cùng trường,” hay là “Chúng ta học cùng lớp mà.”
Jeong In vội rụt tay đang xoa tóc Chase về rồi quay mặt nhìn ra biển ở phía trước.
“Trả cuốn sổ đây.”
“Đã bảo là khi nào cậu có vẻ không ghét tôi nữa thì tôi sẽ đưa.”
“Tôi…”
Rằng tôi ghét cậu, nhưng mà, lại không phải là ghét. Jeong In không tài nào nói ra được lời đó.
Jeong In đang cố tìm cách lái sang chuyện khác, chợt nhận ra trong số những gương mặt quen thuộc lại không thấy Darius Thompson đâu.
“Darius đâu? Không thấy cậu ta nhỉ?”
“…Darius?”
Lông mày Chase khẽ giật giật.
“Hai người thân nhau đến mức đó rồi à? Gọi cả tên riêng luôn?”
“Thì, cũng… Mà sao Darius lại không có ở đây?”
“Thompson bảo phải học bài nên không đến. Nghe đâu bị ai đó giao cho cả đống bài tập.”
Một nụ cười tự hào hiện lên trên gương mặt Jeong In. Cậu đã giao cho Darius thiếu kỹ năng tính toán cơ bản hàng trăm bài tập về nhà để luyện tập. Khi nghĩ đến việc cậu ta từ chối cả tiệc tùng để làm bài tập mà mình giao, cậu thấy cũng đáng khen phết.
“Mặt trời lặn rồi.”
Nghe Chase nói, Jeong In nhìn thẳng về phía trước. Mặt trời đã chạm đến đường chân trời, ánh sắc đỏ thẫm lan dần trên mặt biển.
Jeong In bất giác kiểm tra đồng hồ đeo tay. Khi xác nhận thời gian đã qua 7 giờ, cậu vội vàng đứng dậy. Hôm nay là ngày cậu đã hẹn với mẹ sẽ cùng làm gà kiểu Hàn Quốc, rồi vừa ăn vừa xem phim truyền hình Hàn Quốc trên Netflix.
“Thôi tôi phải về đây.”
Ngay lúc cậu cúi người nhặt cặp lên, Chase đã lặng lẽ nắm lấy cổ tay cậu. Rồi cậu ta ngước nhìn lên với ánh mắt trông vô cùng đáng thương. Đó là đôi mắt của một chú cún đang đòi được dắt đi dạo.
“Ở lại thêm chút nữa rồi hẵng về. Nhé?”
Làm sao cậu có thể nói lời từ chối trước đôi mắt xanh biếc đang thầm lặng van xin đó được chứ. Jeong In đành phải ngồi phịch xuống cát một lần nữa.
Khi mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng dưới mặt nước cũng là lúc pizza được mang đến. Đó là một lượng pizza nhiều như núi.
Một người đàn ông mặc đồng phục của quán pizza phải bê một chồng hộp pizza cao đến mức che khuất cả mặt, rồi phải đi đi lại lại đến hai lượt. Xem ra họ định chiêu đãi tất cả mọi người trên bãi biển.
Mọi người xôn xao, reo lên phấn khích rồi ùa tới, và có người hét về phía Chase.
“Cảm ơn bữa ăn nhé, Pres!”
Chase giơ một tay lên chào nhẹ, như thể không có gì to tát.
“Đợi một lát.”
Cậu ta đứng dậy, nhìn xuống Jeong In đang ở bên cạnh rồi nói thêm lần nữa.
“Không được đi đâu đấy. Biết chưa?”
Thấy cậu ta còn cẩn thận bắt mình xác nhận lại, Jeong In chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nhưng cũng đành gật đầu. Chase nhìn cậu thêm một lát rồi biến mất vào giữa đám đông. Jeong In ngồi yên tại chỗ, đợi cậu ta quay trở lại.
Một lúc sau, Chase xuất hiện trở lại. Cả hai tay cậu ta đều cầm một chiếc đĩa giấy đựng miếng pizza lớn, còn miệng thì đang ngậm một chiếc cốc nhựa màu đỏ.
Jeong In vội vàng đón lấy chiếc cốc từ miệng cậu ta.
“Nào, ăn thôi.”
Họ ngồi ăn pizza ở một nơi cách xa đám đông một chút. Đó là một chiếc pizza đơn giản chỉ có sốt đỏ và phô mai, nhưng vị pizza khi ăn ngoài trời cùng đón gió biển cũng không tệ.
“Uống đi.”
Chase chìa chiếc cốc ra. Sợ rằng đó là rượu, Jeong In liếc nhìn vào trong cốc mà lộ rõ vẻ ái ngại, thì cậu ta liền nói “Chỉ là cola thôi” rồi bật cười.
Jeong In lúc này mới nhận lấy chiếc cốc và uống một ngụm. Vị cola mát lạnh, ngọt ngào trôi qua cổ họng, lan tỏa cảm giác sảng khoái. Cậu vừa đặt cốc xuống thì Chase đã tự nhiên cầm lấy rồi uống.
“Ơ? Cái đó tôi đang uống mà…”
“Thì sao nào. Sợ tôi lây ký sinh trùng ăn não cho cậu hả?”
“…”
Có vẻ như cậu ta đã đọc rất kỹ nội dung của Sổ Hắc Ám.
Thái độ của cậu ta lúc thì vờ như không có gì, nhưng thỉnh thoảng lại buông lời trách móc thế này, trước đây vốn chỉ khiến cậu thấy hoang mang, vậy mà tự lúc nào cậu lại cảm thấy có chút thoải mái. Trong đó cũng có cả một chút tâm lý buông xuôi rằng giờ có làm gì được nữa đâu.
Khi màn đêm buông xuống, đống lửa trại trông càng thêm thi vị. Tiếng nhạc lớn hơn và ai đó đã bắt đầu nhảy múa.
Jeong In cứ để mặc mái tóc bay lòa xòa trong gió biển, mải mê ngắm nhìn họ. Sự hăng hái và tự do đặc trưng của tuổi thiếu niên. Một nguồn năng lượng mà từ trước đến nay cậu chưa từng trải nghiệm đang cuốn hút cậu.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣