7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 23
6. Đêm Lửa Trại Trên Bờ Biển
Jeong In vừa dè chừng ánh mắt của mọi người, vừa cẩn thận bước về phía bãi biển.
Bãi cát đã ngập tràn không khí nóng bỏng của bữa tiệc.
Những đống lửa trại bùng lên ở nhiều nơi, và mọi người tụ tập thành từng nhóm dăm ba người cười đùa rôm rả xung quanh.
Mọi người trải khăn tắm biển ra ngồi nói chuyện, hoặc là đứng trên cát nhảy múa, ca hát. Tiếng nhạc với nhịp điệu mạnh mẽ vang lên từ loa hòa cùng tiếng sóng vỗ, khiến bầu không khí của bữa tiệc càng thêm náo nhiệt.
“Nhìn bọn nó kìa. Tưởng đây là phim trường Top Gun chắc.”
Nghe thấy giọng nói pha lẫn tiếng cười của ai đó, ánh mắt cậu tự nhiên hướng về phía biển. Những gương mặt quen thuộc mà cậu thường thấy ở trường đang chơi bóng chuyền.
Họ cởi trần, chuyền bóng qua lại, và ai nấy đều khoe ra thân hình cơ bắp đúng chất vận động viên. Những cơ thể săn chắc không một chút mỡ thừa, trông như thể có một điều kiện thể chất bắt buộc phải vượt qua mới được phép giao du cùng họ.
Sự tự do không chút gò bó được cảm nhận rõ qua dáng vẻ họ không ngần ngại lao mình lên bãi cát, rồi lại chẳng hề do dự mà nhảy xuống nước khi bóng bay về phía biển. Tiếng hò reo và tiếng cười xung quanh càng khiến sự tự do ấy thêm nổi bật.
Ánh mắt cậu bị hút đến như nam châm.
Đến nơi Chase Prescott đang nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng hè.
Mái tóc vàng óng ngậm ánh hoàng hôn, lấp lánh như vàng rồi xõa xuống trán cậu ta. Động tác cậu ta dùng một tay tùy tiện vuốt ngược tóc lên trông thật thong dong.
Khi cậu ta đập bóng, cơ bắp nối liền từ bả vai xuống cánh tay căng cứng, vẽ nên những đường cong. Tấm lưng rộng dính đầy cát khô ánh lên vẻ khỏe khoắn.
Cậu đang ngây ngẩn ngắm nhìn thì chợt tỉnh táo trở lại bởi giọng nói của mấy cô gái vang lên từ xung quanh.
“Nhìn Chase kìa. Hoàn toàn là chiến dịch quảng cáo mùa hè của Ralph Lauren, đúng không?”
Ngay bên cạnh chỗ cậu đang đứng, mấy cô gái ngồi trên chiếc chăn in họa tiết thổ cẩm đang vừa sưởi ấm bên đống lửa, vừa nói chuyện. Vài nữ cổ động viên và cả chủ tịch câu lạc bộ phát thanh, tất cả đều là những học sinh thuộc nhóm nổi bật.
Họ đang chơi trò ‘Nói điều mình chưa từng làm’.
Đó là một trò chơi mà nhiều người sẽ xòe ngón tay ra, rồi lần lượt nói về trải nghiệm mà mình chưa từng có, và ai đã từng trải qua việc đó thì phải gập một ngón tay xuống. Người còn lại nhiều ngón tay nhất khi kết thúc sẽ là người chiến thắng. Nếu không muốn gập ngón tay xuống thì cũng có thể uống một ly rượu phạt.
Cậu đã từng thấy người Hàn Quốc chơi một trò uống rượu với luật tương tự trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc trên Netflix. Thật kỳ lạ. Dù ngoại hình khác nhau, nhưng dường như cách suy nghĩ của họ đều na ná như nhau.
Một người trong số họ tinh nghịch đưa ra một mệnh đề.
“Tôi đã ngủ với một người trong số họ.”
Nội dung cuộc nói chuyện bắt đầu trở nên riêng tư, nên Jeong In cảm thấy không thoải mái khi nghe lén thêm nữa và cậu bèn chuyển chỗ. Đó là một vị trí cách xa mọi người hơn một chút, một nơi cậu có thể quan sát họ với tư cách của một người ngoài cuộc.
Lúc đó Chase đang nhảy cao để đập bóng, quay ánh mắt về phía Jeong In. Dù ở rất xa, nhưng cậu có ảo giác như họ đã nhìn nhau trong giây lát.
Jeong In muộn màng hối hận, vì cậu nghĩ cậu ta sẽ cười nhạo việc một tên mọt sách như cậu lảng vảng ở nơi này. Cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại, tựa như một con linh cẩu cứ lượn lờ quanh bầy đàn mà mình không thể gia nhập, hít hà xem có miếng thịt nào bị rơi ra không.
Ngay lúc cậu quay lưng định rời khỏi bãi biển, một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Jay?”
Đó là giọng của Chase. Jeong In vờ như không nghe thấy, rảo bước nhanh hơn.
“Jay!”
Lần này, giọng nói đó nghe có vẻ gần hơn một chút. Cậu đã cảm nhận được vài lần, nhưng cậu ta đúng là có tính cố chấp ở một điểm nào đó.
“Jay!”
Lần này cậu cũng vờ như không nghe thấy mà tiếp tục bước đi, nhưng Jeong In đã khựng lại ngay khi Chase gọi thế này.
“Jayrin!”
“Đã bảo là đừng gọi tôi như thế!”
Ngay khoảnh khắc cậu nổi nóng quay lại, Chase đã đứng ngay trước mũi cậu. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức như cảm nhận được hơi thở của nhau. Lồng ngực rộng của Chase lấp đầy tầm mắt của Jeong In.
“Vậy thì cậu đừng phản ứng như vậy nữa là được.”
Chase nhìn xuống Jeong In, khóe miệng nở nụ cười trơn tru. Một giọt nước trong suốt nhỏ xuống từ đuôi mái tóc vàng ướt sũng của cậu ta, thấm ướt mũi giày thể thao của Jeong In.
Tay Chase nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Jeong In. Cánh tay gầy gò mà thứ nặng nhất từng cầm chỉ cỡ sách giáo khoa hay máy tính xách tay, dường như bị bàn tay to của cậu ta nắm trọn.
“Cậu đến tìm tôi à?”
Jeong In muộn màng nhận ra rằng mình chưa kịp chuẩn bị lời bào chữa nào cho trường hợp bị phát hiện. Nói là tình cờ đi ngang qua thì không hợp lý về mặt vị trí.
“T-Tôi tình cờ gặp Brian Cole… cậu ta bảo có tiệc nên rủ tôi đến…”
“Gì cơ. Lần này là Brian à?”
Chase bĩu môi, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng. Jeong In không biết phải phản ứng thế nào mà chỉ đảo mắt qua lại.
“Tôi lại tưởng. Cứ tưởng cậu đến tìm tôi.”
Nghe giọng hờn dỗi đó, mày Jeong In khẽ cau lại. Mấy lời đó chẳng phải chỉ nên nói với cô gái mình có cảm tình thôi sao. Đàn ông bình thường nói chuyện với nhau, chẳng phải sẽ thấy nổi da gà và không làm thế ư. Điều chắc chắn là Chase Prescott có tội. Phải bị kết án tù mới đúng.
“Cậu đang trên đường đi đâu đấy?”
“Chỉ là… về nhà.”
“Đừng về. Ở lại chơi đi. Nhé?”
Bàn tay Chase đang nắm cánh tay cậu trượt xuống cổ tay. Hơi ấm nóng bỏng truyền đến từ bên dưới tay áo sơ mi kẻ sọc. Jeong In vẫn còn đang do dự, nhưng Chase lại rất kiên quyết như một người đã quyết định xong xuôi.
“Tôi…”
“Biết đâu được. Lỡ đâu trên đường về tôi trả lại cuốn sổ đó cho cậu thì sao. Hử?”
Nghe cậu ta nhắc đến Sổ Hắc Ám, Jeong In đành miễn cưỡng gật đầu rồi đi theo cậu ta. Không, kể cả cậu ta không nói câu đó thì liệu cậu có thể từ chối đến cùng được không? Chính cậu cũng không dám chắc.
Chase kéo Jeong In về phía biển rồi hỏi.
“Có thứ gì không được để ướt không?”
“T-Trong cặp có điện thoại…”
Lời cậu còn chưa dứt, Chase đã tháo chiếc túi đeo chéo của Jeong In ra rồi quăng về phía đám bạn đang ngồi gần đó. Jeong In hét lên, vươn tay về phía chiếc cặp đang bay của mình.
“Á, không! Tôi không biết bơi! Tôi cũng không muốn giày bị ướt…”
Cậu đang đi giày vải. Cậu vốn đã ghét cảm giác lộm cộm khi cát lọt vào, và cậu càng không muốn phải lết bộ về nhà với đôi chân ướt sũng.
“Hey, cậu đến rồi à?”
Brian Cole tỏ vẻ quen biết vẫy tay về phía Jeong In. Alex Martinez ngồi bên cạnh cũng gật đầu. Một cảm giác phấn chấn kỳ lạ xâm chiếm Jeong In. Cậu cảm thấy như mình đã trở thành một thành viên của họ.
Trước khi đến đây, ngay cả khi còn ở Hàn Quốc, Jeong In cũng là một người chẳng liên quan gì đến hai từ “ngầu”. Đối với cậu trải nghiệm này thật xa lạ. Cái cảm giác được đám đông chào đón và hòa nhập một cách tự nhiên vào nhóm.
Chase để Jeong In đứng ở nơi có thể nhìn rõ đám bạn của cậu ta đang chuyền bóng.
“Vậy cậu đứng đây cổ vũ cho tôi nhé. À, với lại, hay là cậu cởi giày ra đi. Để chân ướt một chút cũng được mà, phải không.”
“…”
Jeong In đứng đó, tiến thoái lưỡng nan.
Cậu vốn có tính cẩn thận, và dù tiếng Anh đã trở nên quen thuộc đến mức nào thì mỗi khi bối rối, cậu vẫn thường dễ dàng quên mất mình định nói gì. Thấy Jeong In chỉ mấp máy môi, Chase nói thêm.
“Không được cổ vũ người khác đâu. Biết chưa?”
Chase để lại lời đó rồi chạy vào hòa cùng đám bạn. Ánh nắng phản chiếu lướt qua mái tóc vàng óng của cậu ta rồi tan ra.
Cậu biết rằng con trai California vốn có tính thoải mái, khi đối xử với người khác thường không có ranh giới, nhưng Chase Prescott dường như là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng trong số đó. Cái thái độ này đến cả đàn ông cũng có thể hiểu lầm cho được.
Jeong In vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa mở cẩn thận ngồi xuống bãi cát.
Cậu tháo giày vải ra rồi dốc ngược lại, và cát từ từ rơi ra ngoài. Tiện đã tháo, cậu cũng cởi luôn tất rồi xếp gọn vào trong giày. Rồi cậu vùi chân mình vào cát. Cảm giác cát ấm áp, lạo xạo len lỏi giữa kẽ chân thật dễ chịu.
Không biết đã bao lâu rồi cậu mới được thong thả tận hưởng cảm giác của cát ở bãi biển như thế này.
Ánh nắng hoàng hôn đang dịu dàng buông xuống tựa như một nụ hôn mềm mại đặt lên má Jeong In. Cậu tháo kính ra để cảm nhận rõ hơn ngọn gió đang lướt qua mặt. Gió mang theo vị mặn mơn trớn vầng trán rồi nhẹ nhàng luồn vào kẽ tóc.
Cảm giác như thể bầu không khí mát mẻ đang nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn, và một nụ cười dịu dàng nở trên môi Jeong In.