7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 22
Khóe miệng Chase đang cười, nhưng đôi mắt thì không. Thật khó để đoán được biểu cảm đó là đang thấy may mắn vì còn nhiều thời gian, hay là đang thấy tiếc nuối.
“Tôi là người thân với Jay trước mà.”
Lời nói nghe như đang hờn dỗi của trẻ con khiến lông mày Jeong In giật giật. Lời nói của cậu ta nghe hệt như đang ghen. Không, có lẽ đúng là ghen thật. Chase đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa nghi ngờ đó của Jeong In.
“Jay, hành động cẩn thận vào. Nếu cậu trở thành bên có lỗi, thì quyền nuôi Snowball có thể sẽ thuộc về tôi đấy.”
Chase nở nụ cười dịu dàng như mọi khi rồi đi lướt qua. Darius dán mắt vào bóng lưng của Chase rồi quay sang hỏi Jeong In.
“Cậu kết hôn với Chase khi nào thế?”
“…Không có, làm gì có chuyện đó.”
Gương mặt Jeong In khi đang nhìn về phía Chase vừa biến mất ửng lên một màu hồng đào.
***
Jeong In đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhà Justin.
Nếu phải miêu tả đơn giản về nhà cậu ấy, thì có thể diễn đạt là ‘IKEA phiên bản du học Trung Quốc’. Nhìn bất cứ đâu trong nhà cũng đều thấy Trung Quốc. Nơi đây tràn ngập các biểu tượng mang đậm chất Trung Hoa, từ chiếc quạt treo tường cho đến bình hoa chạm khắc hình rồng.
Ở vị trí vuông góc với chiếc sô pha Jeong In đang ngồi là một chiếc ghế bập bênh cũ kỹ. Bà Mei Ling đang ngồi ở đó, vận một chiếc áo khoác len dệt kim và chân váy xếp ly dài đến mắt cá chân.
Bà Mei Ling vẫn như mọi khi, đặt đồ đan len trên đùi và đang chăm chú nhìn màn hình TV. Mỗi khi chiếc ghế bập bênh chuyển động, gấu váy xếp ly màu xanh lục của bà lại khẽ đung đưa.
Trên màn hình vẫn như thường lệ đang chiếu một bộ phim Telenovela. Đó là một diễn biến cẩu huyết khi người em trai song sinh giống hệt của nam chính đang quyến rũ nữ chính. Bà dùng ngón tay chỉ vào màn hình rồi hét về phía Jeong In.
“Farsante! Farsante!”
Mặc dù tiếng Tây Ban Nha là ngoại ngữ thứ hai của Jeong In, nhưng cậu không hiểu nghĩa của từ đó nên đành phải dùng ứng dụng phiên dịch. Farsante có nghĩa là ‘kẻ giả mạo’.
“Không biết bao giờ Justin mới xuống nhỉ?”
Jeong In bắt chuyện với bà một cách vô ích dù biết thừa sẽ chẳng nhận được câu trả lời, rồi cậu ngước nhìn về phía phòng của Justin trên lầu hai. Justin nói sẽ chuẩn bị nhanh rồi xuống ngay, thế mà chẳng biết cậu ấy sửa soạn kỹ đến mức nào mà mãi vẫn không thấy tăm hơi đâu.
Cả hai đã hẹn ngày đầu tiên của Kỳ nghỉ Xuân là hôm nay sẽ đến cửa hàng game retro. Đó là một không gian nơi họ có thể thưởng thức các máy game thùng cũ và game console. Cửa hàng này có đủ loại từ game mới nhất đến game retro, và cũng có cả dịch vụ cho thuê.
Quả nhiên, bà Mei Ling chẳng thèm để tâm đến câu hỏi của Jeong In mà vẫn tiếp tục xem TV. Một cảnh phim hiện ra, trong đó một vị linh mục lớn tuổi đang đưa ra lời khuyên cho nữ chính. Bà Mei Ling đang say sưa trong bộ phim, lặp lại một phần lời thoại của vị linh mục.
“Juega con fuego!”
Đối với Jeong In, bà Mei Ling giống như một lời tiên tri bên trong chiếc bánh may mắn. Những lời bà đột nhiên thốt ra tuy có vẻ đột ngột, nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa nào đó.
Không rõ liệu bà Mei Ling có biết mình đang nói gì hay không. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là do xem quá nhiều Telenovela, bà nói tiếng Tây Ban Nha còn giỏi hơn cả tiếng Anh. Jeong In chưa từng nghe thấy bà nói bất cứ điều gì bằng tiếng Anh.
Jeong In nghiêng đầu rồi lại mở điện thoại ra. Rồi cậu nhập một phần câu nói mà bà vừa thốt ra. Cậu nhanh chóng tìm ra được đó là lời thoại nào.
[El que juega con fuego, se quema.]
Đó là một câu nói, ý là nếu chơi đùa với lửa thì ắt sẽ bị bỏng.
“Cậu đợi tớ lâu rồi hả?”
Cuối cùng Justin cũng từ lầu hai đi xuống. Có vẻ như cậu ấy đã tốn thời gian để sửa soạn mái tóc xoăn của mình. Đúng lúc đó, Rachel xuất hiện từ trong bếp. Bà nhìn cậu ấy với vẻ mặt đầy tiếc nuối rồi cất tiếng nói bằng tiếng Trung. Giọng bà ấy vừa nhuốm vẻ tha thiết lại vừa xen lẫn sự trách móc.
“Mẹ, mẹ nói tiếng Anh đi. Con chẳng hiểu gì hết.”
Justin nhún vai đáp lại. Thấy vậy, Rachel thở hắt ra một hơi dài rồi quay sang hỏi Jeong In.
“Jay, con cũng quên hết tiếng Hàn rồi à?”
“Dạ không, nhưng tại con sống ở đó lâu rồi ạ.”
“Su Ji đúng là may mắn. Justin thì có vẻ như đang sốt sắng muốn quên đi văn hóa của mình vậy.”
Nhìn bà ấy đang làm ra vẻ đau buồn một cách cường điệu, Jeong In không nhịn được nụ cười. Rachel dùng tay đã thấm nước vuốt vuốt, đè bẹp kiểu tóc mà Justin đã cố công làm phồng lên, miệng cằn nhằn đầy phiền muộn.
“Đứa trẻ con bé bỏng thế này mà lại một mình đi máy bay…”
“Mẹ! Mẹ thấy đứa trẻ con nào mà to thế này không hả?”
Justin la lên như thấy thật lố bịch, rồi lùi người né bàn tay của bà ấy. Nhưng Rachel không dễ dàng buông tha.
“Jay, con nói với Justin giùm bác đi. Rời xa bố mẹ là chuyện tàn nhẫn đến mức nào.”
“Con không làm được đâu ạ. Bác cũng biết là con đang nhắm đến Harvard mà.”
“Ôi trời, lũ trẻ bây giờ sao mà vô tình thế không biết!”
Jeong In đi theo sau Justin vừa gỡ được tay mẹ mình ra và đi về phía cửa chính. Đứng trước cửa, cậu cũng không quên quay lại chào Rachel và bà Mei Ling.
“Tụi con đi ạ!”
“Hai đứa! Không được dính vào ma túy đấy!”
Trước lời cuối cùng của Rachel, Justin lắc đầu nguầy nguậy với vẻ mặt chán ngán. Nhìn cậu ấy như vậy, Jeong In bật cười khe khẽ với vẻ thích thú.
Nhà của Justin lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt mà lại tràn đầy năng lượng ấm áp. Tất nhiên mối quan hệ của Jeong In và mẹ cũng tốt đẹp không gì bằng, nhưng nguồn năng lượng ở đây thật mới mẻ.
Đúng lúc đang đi bộ đến đường Palm Grove, Justin lên tiếng như vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
“Jay, tớ có ý này hay lắm! Hay là lần này cậu cũng đi tour tham quan trường đại học với tớ luôn thì sao?”
“Hả? Tớ?”
Jeong In vốn định sẽ đi cùng mẹ trong kỳ nghỉ hè. Thấy cậu đang đắn đo trước lời đề nghị đột ngột, Justin liền nói luôn với giọng điệu đầy khí thế.
“Cậu với tớ! Chúng ta sẽ chiếm trọn Cambridge!”
MIT và Harvard rất gần nhau. Cả hai đều tọa lạc tại Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ, và khoảng cách chỉ khoảng 2 dặm, đi xe mất có 5 phút. Vì vậy Justin cũng đã đăng ký luôn tour tham quan của cả hai trường.
“Cậu đi cùng tớ thì tốt mà. Nha?”
“Để xem đã.”
“Cậu nghĩ mà xem. Đằng nào điểm hoạt động tình nguyện của cậu cũng sắp xếp được bằng việc dạy kèm rồi còn gì. Tớ vào trang chủ xem rồi. Đơn đăng ký vẫn còn mở đấy. Thấy bảo hôm nay là hết hạn.”
“…Được rồi. Nhưng mà tớ phải hỏi mẹ đã.”
“Yahoo!”
Cậu ấy nhảy cẫng lên tại chỗ, vẻ sung sướng.
Đúng lúc đó, một chiếc xe bán tải chạy lướt qua bên cạnh họ. Phía sau thùng xe có chở mấy tấm ván lướt sóng, và tiếng nhạc sôi động bật lớn vang vọng ra tận lề đường. Chiếc xe chạy vượt qua hai người họ rồi đột nhiên dừng lại, phát ra tiếng ‘két’.
Người thò mặt ra ngoài cửa sổ ghế phụ đang mở là Brian Cole. Ngồi ở ghế lái là Alex Martinez. Cậu ta hơi kéo kính râm xuống rồi nhìn cậu.
“Gương mặt quen quen! Con nuôi của Thompson đúng không? Tên là Jesse à?”
“Là Jay.”
Cậu dứt khoát đính chính. Sau vụ bị đặt lên xe trượt ở sân huấn luyện, và vụ ồn ào đòi quyền nuôi con ở căng tin của cậu ta, bọn họ hễ thấy cậu là đều giả vờ nhận ra rồi chào hỏi.
“Mà thôi, bọn tớ sắp tổ chức tiệc ở bãi biển. Lướt sóng nữa. Nếu cậu có hứng thì cứ đến! Chắc là chồng cậu cũng ở đó đấy!”
Cậu ta vừa dứt lời, chiếc xe bán tải lập tức tăng tốc rồi phóng đi không chút chậm trễ. Cậu ấy nhìn theo chiếc xe đang biến mất rồi nói bằng giọng pha lẫn tiếng cười khẩy.
“Chúng ta bị lừa một hai lần à? Nếu đến đó thật thì kiểu gì cũng bị lôi ra làm trò cười.”
Đó là chuyện mà cả hai đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Đã từng có lần họ được đưa cho thiệp mời bảo là có tiệc, nhưng khi đến nơi thì lại chẳng có một bóng người, hoặc là bị cho sai quy định trang phục, phải hóa trang thành nhân vật chính trong Star Trek đến rồi trở thành trò cười cho tất cả mọi người.
Sau khi bị lừa vài ba lần như thế, cả cậu ấy và cậu đều không còn tin vào mấy lời đó nữa.
“Mấy đứa như bọn nó thì đời nào chịu cho chúng ta nhập hội.”
Cậu gật đầu đầy cay đắng trước lời nói của cậu ấy.
Cả hai cứ thế đi thẳng đến cửa hàng game retro rồi chơi thử mấy trò mà họ tò mò. Cậu ấy thuê mấy đĩa game mới phát hành, trông rất vui vẻ.
Khi hoàng hôn dần buông nhuộm đỏ cả con đường Palm Grove, hai người họ rẽ theo hai lối riêng. Cậu ấy về nhà trước, còn cậu thì thong thả rảo bước rẽ vào đường Willow.
Cứ đi thẳng theo con đường này là sẽ đến nhà cậu. Còn nếu đi về hướng đường Cederbrook ngược lại thì sẽ dẫn ra bãi biển.
Khi đang bước đi, trong đầu cậu chợt hiện lên bức ảnh mà cậu đã thấy trên tài khoản Instagram của Chase Prescott. Hình ảnh cậu ta đang tự tay bôi sáp, chăm sóc tấm ván lướt sóng, gương mặt cười rạng rỡ với hậu cảnh là bãi biển. Biết đâu nếu bây giờ ra bãi biển, cậu sẽ có thể thấy được dáng vẻ cậu ta đang lướt sóng.
Cậu đắn đo như đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời.
Cậu chợt nhớ lại lời nói của bà Mei Ling. Rằng nếu chơi đùa với lửa thì ắt sẽ bị bỏng.
Liệu đây có phải là một trò đùa với lửa sẽ khiến mình bị tổn thương không.
Tỉnh táo lại đi, Lim Jeong In. Nếu mày mà ra bãi biển thì mày đúng là một thằng ngốc không hơn không kém. Mày muốn trở thành một vị khách không mời à? Cái cảm giác đó chẳng phải mày đã nếm trải không biết bao nhiêu lần suốt 7 năm kể từ khi đến đây rồi sao.
Vô số suy nghĩ giằng xé trong tâm trí cậu.
Thế nhưng một lúc sau, con đường mà cậu lựa chọn lại là Cedarbrook.