7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 21
Nhưng vấn đề là thành tích của cậu ta quá tệ. Đến mức không thể đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp cơ bản.
“Nếu học kỳ này mà trò ấy không đạt được điểm C trở lên ở môn Đại số 1, thì cơ hội đó có nguy cơ bị tuột mất.”
“Dạ? Đại số 1 ạ?”
Jeong In đang im lặng lắng nghe câu chuyện, liền tròn xoe mắt. Đại số 1 tương ứng với nội dung được học vào khoảng năm lớp 7 ở Hàn Quốc. Hơn nữa, hầu hết học sinh Hàn Quốc đều học trước. Jeong In đã học Đại số 1 từ khi học lớp 4.
“Vậy nên, thầy sẽ đưa ra một đề nghị cho trò Lim đây.”
Hiệu trưởng Smith đề nghị một cuộc thương lượng với Jeong In. Đó là nói cậu hãy dạy kèm toán riêng cho Darius Thompson cho đến kỳ thi cuối kỳ.
“Tất nhiên là thầy không nhờ vả suông. Chuyện này sẽ được tiến hành như một chương trình dạy kèm chính thức, nên sẽ được công nhận là giờ hoạt động tình nguyện. Dù sao thì thầy xem hồ sơ tư vấn hướng dẫn của trò Lim cũng thấy có vẻ trò đang thiếu hoạt động tình nguyện.”
“Việc đó em đã lên kế hoạch sẽ bù vào kỳ nghỉ hè rồi ạ.”
Hiệu trưởng Smith có vẻ khó xử, dùng ngón tay gõ gõ lên bàn rồi hỏi.
“Vậy… là từ chối à?”
Ánh mắt Jeong In sắc bén lóe lên.
“Không ạ. Ý em là điểm hoạt động tình nguyện thôi thì không đủ. Em bây giờ không có thời gian để dạy ai đâu ạ. Em còn phải chuẩn bị SAT, thi ACT rồi phải viết luận nữa. Em phải dành thời gian của mình cho việc đó, nên chỉ bấy nhiêu đó bồi thường thì không đủ.”
Hiệu trưởng Smith nghẹn lời. Jeong In không bỏ lỡ khe hở đó, nói tiếp.
“Ngoài điểm hoạt động tình nguyện, thầy viết thêm thư giới thiệu cho em nữa. Thầy từng phụ trách môn Văn học đúng không ạ? Chắc là thầy viết văn hay…”
Thầy hiệu trưởng há hốc miệng. Có vẻ thầy ấy đã nhất thời nghẹn lời trước thái độ thẳng thắn dù vẫn giữ lễ phép của Jeong In.
“Này, trò Lim. Thầy là hiệu trưởng trường này. Trò có biết thầy bận rộn thế nào không?”
Hiệu trưởng thường bận rộn tập trung vào hành chính và quản lý trường nên không mấy khi viết thư giới thiệu. Darius nãy giờ theo dõi cuộc nói chuyện đã lên tiếng giúp Jeong In.
“Thầy Smith. Em dốt kinh khủng luôn. Nếu có bất kỳ ai phải dạy em, thì người đó xứng đáng nhận được thư giới thiệu hay bất cứ thứ gì.”
Hiệu trưởng Smith liếc nhìn Darius. Lời cậu ta nói là sự thật. Việc đưa học sinh vào được trường đại học tốt cũng liên quan đến thành tích của trường. Hơn nữa, đào tạo ra một ngôi sao NFL còn là một vinh dự lớn hơn. Cũng không thể bỏ qua sự thật rằng hầu hết các cầu thủ thành công sau này đều cống hiến cho trường cũ của mình.
Đắn đo một hồi, cuối cùng thầy Smith đã ra quyết định.
“Được rồi. Nếu trò Darius Thompson đạt được thành tích từ C trở lên môn Đại số 1 lần này, thầy sẽ đích thân viết thư giới thiệu cho trò Lim. Nhưng thầy nói trước, chuyện này sẽ không dễ đâu.”
Darius nhìn Jeong In bằng ánh mắt như thấy thật đáng thương và tội nghiệp.
“Lời đó là thật đấy. Tôi xin lỗi cậu trước nhé.”
Kết thúc cuộc thương lượng thành công, Jeong In bước ra hành lang phòng hiệu trưởng, và đôi mắt cậu rực cháy ý chí.
Chỉ cần việc này thành công thì chuyện thư giới thiệu coi như xong. Một lá thư đã được giáo viên phụ trách câu lạc bộ Toán đã luôn quan sát cậu ở khoảng cách gần nhất, hứa sẽ viết cho, rồi giờ có thêm thư giới thiệu của hiệu trưởng nữa thì đây sẽ là một tổ hợp đầy cạnh tranh.
“Tốt lắm. Bắt đầu ngay thôi.”
Nhìn gương mặt đầy quyết tâm của Jeong In, Darius trông có vẻ hơi sợ hãi.
***
Năng lực toán học của Darius Thompson có hơi, à không, phải là vô cùng nghiêm trọng. Ngay ngày hôm sau khi nhận lời dạy kèm, Jeong In đã nói khó với Justin, bảo cậu ấy tạm thời ăn trưa cùng mấy đứa bạn trong câu lạc bộ.
Cậu ấy lo lắng rằng liệu cậu có thể dạy nổi một vận động viên trông đáng sợ như thế không, hay là đang dạy thì lỡ bị đánh cho một trận, nhưng Jeong In đã từng tiếp xúc với Darius Thompson vài lần. Đằng sau vóc dáng cao to và ấn tượng có vẻ đáng sợ, cậu ta lại có một nét hiền lành và mộc mạc.
Jeong In dẫn cậu ta đến một chỗ ngồi yên tĩnh trong góc căng tin. Cả hai ngồi vào bàn, mở tập bài tập ra rồi nhìn chằm chằm vào những con số. Cậu ta đã lộ rõ vẻ chán ngán.
Cậu ta không dám động bút vào bài tập mà Jeong In đưa cho để kiểm tra trình độ.
“Xin lỗi… Cậu thấy bực bội lắm phải không, vì tôi ngu quá…”
Cậu ta thở hắt ra một hơi dài rồi nhìn Jeong In. Bờ vai cậu ta xịu xuống nặng nề, và đôi mắt ngập tràn vẻ tự trách.
“Cậu thông cảm cho tôi nhé. Chắc là đúng như lũ bạn tôi nói, tôi bị đốn ngã nhiều quá… nên tế bào não chết hết rồi hay sao ấy.”
“Tôi không có ý định bỏ cuộc.”
Jeong In thực ra là đang nói về lá thư giới thiệu của mình, nhưng cậu ta nghe vậy lại tưởng là cậu nói sẽ không bỏ rơi cậu ta. Đôi mắt cậu ta nhìn Jeong In ánh lên vẻ cảm động sâu sắc.
“Cậu cứ nghĩ ẩn số 𝑥 là quả bóng bầu dục đi. Muốn đưa bóng đến vùng cấm địa (end zone) thì phải làm thế nào? Phải vượt qua hậu vệ đang kẹp ở giữa đây, đúng chứ?”
“Ừ.”
“Đá văng thằng đó sang phía đối diện. Đây là khung thành của cậu.”
Jeong In giải thích một cách dễ hiểu nhất, hạ thấp xuống cho vừa tầm của cậu ta. Cậu ta vẫn chậm chạp, nhưng ít nhất thái độ cố gắng chăm chỉ học theo thì rất đáng khen.
Mỗi khi nhìn dáng vẻ chậm chạp giải bài của cậu ta và cảm thấy sốt ruột, Jeong In lại nhớ đến trải nghiệm của bản thân mình trong quá khứ. Khi cậu mới đến Mỹ, ngay cả ngôn ngữ cũng là một rào cản, nhưng cô cố vấn Wendy thời trung học cơ sở và Justin đã tận tình chỉ bảo cậu từng li từng tí. Nếu không có sự quan tâm tỉ mỉ của họ, thì cũng sẽ không có cậu của ngày hôm nay.
“Nào, vậy thì cậu thử giải mấy bài tập bên dưới xem.”
Cậu ta cầm cây bút chì bằng bàn tay to như nắp vung rồi bắt đầu giải bài.
Trong lúc đó, Jeong In đã ăn xong bánh sandwich, rồi cậu gấp tờ giấy gói lại như một mẩu giấy cho gọn.
Một lát sau, cậu ta chìa cuốn bài tập đã giải xong ra cho Jeong In. Biểu cảm của cậu ta lúc đó đan xen cả sự hồi hộp lẫn mong đợi.
Jeong In kiểm tra đáp án rồi gật đầu.
“Làm tốt lắm. Đúng cả ba câu rồi.”
“Yes!”
Cậu ta vừa giải thành công mấy bài toán cấp tiểu học, giơ cao hai nắm đấm lên trời rồi hét lên sung sướng. Cách cậu ta thể hiện niềm vui vẫn chưa dừng lại ở đó.
Cậu ta đột nhiên đứng bật dậy rồi bế xốc Jeong In lên, đặt cậu lên một bên vai, hệt như cách người ta tung hô huấn luyện viên sau khi thắng trận. Cảm giác như mình đã biến thành một chiếc cúp trong nháy mắt.
“Này! C-Cậu làm gì thế!”
“Cảm ơn, thầy giáo! Thầy là anh hùng của tôi!”
Cậu ta cao hơn 2 mét, và tầm nhìn của Jeong In bỗng cao đến chóng mặt, khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Jeong In đập đập vào vai cậu ta, hai tay quơ quào loạn xạ. Sợ hãi thì đã đành, mà cậu cũng không thể chịu nổi ánh mắt của mọi người trong căng tin đang đổ dồn về phía mình.
“Á! Biết rồi, thôi đi, Darius! Cho tôi xuống!”
“Không được rồi. Chắc tôi phải nhận nuôi cậu thật thôi.”
Ngay lúc đó một bàn tay rắn rỏi từ phía sau vòng qua eo Jeong In, rồi nhẹ nhàng kéo cậu xuống khỏi vai Darius.
Mùi hương quen thuộc lướt qua chóp mũi, và hơi ấm lan tỏa từ sau lưng. Chase ôm Jeong In từ phía sau, rồi tựa cằm lên vai cậu.
“Jay, bây giờ cậu đang lén phén với người khác sau lưng tôi à?”
Căng tin vốn đang ồn ã bởi giọng nói của đám thiếu niên hừng hực sức sống, bỗng chốc im bặt như ai đó vừa nhấn nút tắt tiếng.
Chase Prescott. Vị hoàng tử của trường Trung học Wincrest mà chỉ riêng cái tên thôi đã không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào, đang ôm một tên mọt sách vô danh mà bình thường cậu ta còn chẳng thèm liếc mắt tới, rồi còn cọ cằm lên vai cậu như thể đang làm nũng.
Xung quanh vốn đang yên ắng bỗng ồn ào trở lại, rồi tiếng xì xào như ong vỡ tổ bao trùm cả căng tin. Rõ ràng là những cuộc trò chuyện kiểu như ‘Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?’ hay ‘Thằng nhóc đó là ai thế?’ đang được trao đổi qua lại.
Jeong In chưa bao giờ thu hút sự chú ý đến mức này, vô cùng hoang mang, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của Chase. Cậu cảm thấy thà rằng ở bên cạnh Darius còn an toàn hơn nhiều.
Cậu vội vã di chuyển sang bên cạnh Darius, thì biểu cảm của Chase bỗng thay đổi một cách kỳ lạ. Cậu ta trông như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi đang cầm.
“Hai người làm gì ở đây thế? Thompson. Người mà mày bảo có hẹn ăn trưa là Jay à?”
Giọng của Chase không khác nhiều so với bình thường, nhưng vẫn cảm nhận được chút lạnh lẽo. Darius gãi mái đầu cắt cua ngắn cũn của mình, vẻ lúng túng rồi đáp.
“Tao nhận được tối hậu thư rồi. Nếu tao trượt môn toán học kỳ này, USC sẽ rút lại lời đề nghị. Nên Jay ở đây đã đồng ý dạy kèm cho tao.”
“Thầy Kalinsky cuối cùng cũng bỏ cuộc với mày rồi hả?”
Max Schneider đứng bên cạnh ném ra một câu đùa rồi phá lên cười. Nhưng ánh mắt của Chase vẫn hướng thẳng về phía Darius.
“Dạy kèm?”
Chase hỏi lại với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Darius gật đầu, rồi Chase nhìn luân phiên Jeong In và Darius đang đứng sát cạnh nhau như đã rất thân thiếti.
“Dạy kèm à… Đến bao giờ?”
“Đến kỳ thi cuối kỳ của học kỳ này.”
Trước câu trả lời của Darius, Chase gật gù với vẻ mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ điều gì.
“Ừm… Còn lâu nhỉ.”