7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 20
Đó là một hành động quá tàn nhẫn để gọi là một trò đùa. Nhất là đối với Justin thật lòng thích Hailey. Biểu cảm của Jeong In sững lại. Cậu thấy cơ má quanh mắt Justin đang run lên bần bật. Giá mà cậu ấy có thể đáp lại ‘Tớ cũng đùa thôi mà,’ rồi cho qua một cách nhẹ nhàng. Nhưng Justin chỉ mấp máy môi, rốt cuộc chẳng thể thốt ra lời nào.
“Ối, nó sắp khóc kìa.”
Ai đó đứng xem nói bằng giọng chế nhạo. Ngay sau đó, một giọng khác hùa vào trêu chọc.
“Chỉ là đùa Cá tháng Tư thôi mà, phản ứng lố quá vậy?”
“Chắc là cú sốc quá lớn đối với một tên mọt sách rồi.”
“Khóc á? Đâu! Chụp lại rồi gửi cho Wincrest Wire đi!”
Vince Lowden là một trong những nam sinh theo đuôi Hailey, rút điện thoại ra.
Jeong In vội vã quan sát Justin. Bờ vai tròn của cậu ấy đang run rẩy, hòa cùng tiếng cười nhạo xung quanh như đang xé nát trái tim Jeong In.
“Biến đi!”
Giọng Jeong In vang lên sắc lẻm trong hành lang. Đôi mắt cậu tràn ngập cơn phẫn nộ không thể kiềm chế.
“Gì thế, mày là người bảo hộ của nó à?”
“Bọn mọt sách giúp đỡ lẫn nhau, kiểu đó à?”
Nhìn dáng vẻ co rúm của Justin, tim Jeong In như thắt lại. Dù cậu ấy vẫn hay nói cô ta là kẻ hám vật chất này nọ, với tâm lý của con cáo và chùm nho xanh, nhưng Justin đã thích Hailey Simmons suốt 3 năm ròng.
“Bảo biến đi cơ mà!”
Tiếng hét của Jeong In lại một lần nữa vang vọng hành lang.
Đúng lúc đó, ngay khi Vince Lowden định nhấn nút quay, một người cao hơn cậu ta rất nhiều đã lặng lẽ tiến đến từ phía sau.
Giây phút bàn tay vươn ra từ phía sau giật phắt lấy chiếc điện thoại, cả hành lang rơi vào tĩnh lặng. Đó là Chase Prescott.
Cậu ta cầm chiếc điện thoại như nó là của mình, đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình kiểm tra xem có lỡ quay được gì không.
Mọi người xung quanh đều nín thở nhìn cậu ta. Tất cả đều lần đầu tiên nhận ra, đôi mắt xanh biếc ấy khi không có một gợn ý cười trông mới lạnh lẽo đến nhường nào.
“Vô vị thật, cái trò này.”
Chỉ riêng giọng nói của Chase cũng đủ khiến bầu không khí đóng băng. Cậu ta xác nhận không có gì bị quay lại rồi mới ném chiếc điện thoại trả lại cho Vince.
“Chúng ta cũng không phải học sinh tiểu học, làm mấy trò này thì cũng nên có chừng mực thôi.”
Gương mặt Hailey Simmons, thủ phạm gây ra chuyện này, đỏ bừng lên và viền mắt cô ta co giật.
Chase vốn là kiểu người luôn lùi lại một bước, bàng quan đứng nhìn mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Hầu hết cậu ta chỉ nhìn bằng ánh mắt chán nản, và đôi khi lại cười như thể thấy thú vị. Vì vậy, cũng có những người cố tình gây ra những vụ náo loạn lớn hơn để thu hút sự chú ý của cậu ta.
Chuyện cậu ta trực tiếp can thiệp thế này từ trước đến nay chưa từng có. Rốt cuộc thì mấy tên mọt sách kia là cái thá gì chứ.
Chase và nhóm của cậu ta biến mất trước, rồi sau đó Jeong In cũng kéo Justin rời đi.
Chỉ còn lại đám người vẫn đang đứng đó, im lặng nhìn ngó xung quanh.
Jeong In và Justin sóng vai nhau bước vào lớp học để chuẩn bị cho tiết Toán.
“Justin… cậu không sao chứ?”
Jeong In cẩn thận hỏi. Nắm đấm mũm mĩm của Justin nắm chặt trên bàn, run lên bần bật.
“Đồ tồi… tồi tệ…”
Justin nghiến răng, trông đầy uất ức, gắng gượng thốt ra vài lời nhưng rốt cuộc cậu ấy vẫn không thể chửi rủa Hailey.
“Hailey, cậu ta không biết mình vừa bỏ lỡ điều gì đâu.”
Jeong In khẽ thì thầm rồi vỗ về vai cậu ấy.
“Sau này lỡ cậu tạo ra thứ gì đó như Snapchat rồi trở thành triệu phú, thì cậu ta sẽ hối hận quá chừng? Biết đâu một kẻ như Vince Lowden lại trở thành tài xế lái chiếc limousine cho cậu.”
“Đến lúc đó chắc là cyber limousine rồi nhỉ?”
“Ừ. Cyber limousine.”
Đôi môi run rẩy của Justin dần thả lỏng. Cuối cùng cậu ấy hít một hơi thật sâu, gật đầu rồi thở hắt ra. Jeong In lúc này mới mỉm cười và lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Này, Jay.”
“Ừ?”
Justin lẳng lặng nhìn xuống mép bàn rồi nói.
“Chúng ta… có nên xóa bớt vài dòng chửi Chase Prescott trong Sổ Hắc Ám không nhỉ?”
Jeong In hơi ngạc nhiên khi Sổ Hắc Ám được nhắc đến một cách đột ngột, nhưng rồi cậu mỉm cười dịu dàng. Có vẻ như Justin cảm thấy biết ơn Chase vì đã giúp đỡ cậu ấy.
“Xóa dòng nào bây giờ?”
“…Thì xóa cái dòng xúc xích nhỏ như cơ quan thoái hóa đi, vậy thôi.”
Jeong In thấy Justin đang nói như đang ban ơn thật đáng yêu, nên đã bật cười khe khẽ.
Trong lúc đó, lớp học trở nên yên tĩnh và tiết học bắt đầu. Jeong In vờ chuyển ánh mắt về phía bục giảng rồi lén lấy điện thoại ra.
CP-Chase Prescott
[Lúc nãy cảm ơn cậu]
Sau khi gửi tin nhắn, tim cậu bắt đầu đập thình thịch. Đúng lúc đó, ba dấu chấm xuất hiện trên màn hình báo hiệu rằng cậu ta đang gõ gì đó. Việc Chase trả lời tin nhắn ngay trong giờ học khiến tim Jeong In đập càng nhanh hơn.
CP-Chase Prescott
– [Bạn cậu ổn không?]
Đó là một tin nhắn đầy dịu dàng. Jeong In liếc nhìn Justin. Mắt Justin vẫn còn đỏ hoe, nhưng cậu ấy đang nắm chặt cây bút chì mà chăm chú ghi chép.
CP-Chase Prescott
[Sẽ ổn thôi
Cảm ơn]
Lại một lần nữa dấu hiệu cậu ta đang gõ gì đó hiện lên. Tin nhắn trả lời lần này đến sau một lúc.
CP-Chase Prescott
– [Thế nào, cậu đã thích tôi hơn một chút rồi chứ?]
Ngay khoảnh khắc đọc tin nhắn, mặt cậu nóng bừng lên.
Cậu đã nghĩ câu ‘Cậu đã bớt ghét tôi một chút rồi chứ?’ có lẽ hợp với tình hình của họ hơn. Nhưng ngay cả suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua. Jeong In vội vã lướt ngón tay gõ tin nhắn trả lời.
CP-Chase Prescott
[Một chút]
***
Tiết học Lịch sử AP bắt đầu trong không khí tĩnh lặng như mọi khi. Ngay lúc Jeong In định lấy sách giáo khoa ra, giáo viên giơ một tờ giấy màu hồng lên và cất cao giọng. Đó là một tờ giấy xin phép, cho phép học sinh được vắng mặt trong tiết học.
“Jay Lim? Em lên phòng hiệu trưởng đi.”
Jeong In bị gọi tên một cách bất ngờ, ngẩng đầu lên với vẻ mặt hoang mang.
“Em ạ? Có chuyện gì vậy thầy?”
“Thầy cũng không rõ. Em cứ đến đó là biết.”
Trước câu trả lời thờ ơ của giáo viên, cả lớp nhất thời xôn xao, còn Jeong In thì lặng lẽ thu dọn cặp sách rồi bước ra ngoài.
Trên đường đi dọc hành lang dài đến phòng hiệu trưởng, đủ mọi suy đoán lướt qua trong đầu Jeong In. Mình đã làm gì sai à? Hay là mẹ ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Nhưng nghĩ vậy thì điện thoại của cậu vẫn im lìm.
Khi đến trước cửa phòng hiệu trưởng, Jeong In phát hiện ra một học sinh khác đang ngồi trên ghế chờ. Người đang ngồi đó với gương mặt ủ rũ chính là Darius Thompson, đồng đội của Chase.
Jeong In do dự một lát rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Darius hất cằm chào đơn giản.
“Hey.”
Có lẽ vì đã chạm mặt vài lần nên thái độ của cậu ta khá thân thiện. Jeong In đáp lại bằng nụ cười gượng gạo rồi hỏi bằng giọng lí nhí.
“Cậu cũng bị Thầy hiệu trưởng Smith gọi nên mới đến à?”
Darius gật đầu thay cho câu trả lời.
“Cậu có biết thầy gọi có chuyện gì không?”
Darius lắc đầu với vẻ mặt ngơ ngác.
Đúng lúc đó, cửa phòng hiệu trưởng mở ra. Có vẻ như vừa tư vấn xong, Hiệu trưởng Smith vừa bước ra ngoài để tiễn phụ huynh, phát hiện ra hai học sinh đang ngồi trên ghế chờ rồi vẫy tay.
“Hai trò, vào trong.”
Jeong In và Darius đi đến chỗ rồi ngồi cạnh nhau trong phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng Smith ngồi đối diện, giới thiệu hai người với nhau.
“Hai trò có biết nhau không? Bên này là trò Darius Thompson, Hậu vệ cánh của đội Varsity trường chúng ta và cũng là siêu sao NFL tương lai, còn bên này là trò Jay Lim, học sinh xuất sắc nhất trường chúng ta.”
Darius hất cằm, nói.
“Chúng em biết nhau mà.”
“Vậy à? Tốt, thế thì tốt quá rồi.”
Chuyện của Hiệu trưởng Smith là thế này. Darius Thompson là một cầu thủ đầy triển vọng, đã được sắp xếp để nhận học bổng toàn phần vào USC, một trường danh tiếng về bóng bầu dục. USC là một trường đại học danh tiếng ở California, và cũng là một trong những trường đại học đào tạo ra nhiều cầu thủ nhất cho giải NFL Draft. Nếu đến đó, Darius Thompson thực sự có thể nắm bắt cơ hội trở thành ngôi sao NFL.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣