7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 19
5. Đùa Với Lửa
『Hôm nay, ngày 1 tháng 4, thời tiết sẽ tiếp tục khô ráo. Khu vực Bellacove buổi sáng sẽ có sương mù biển dày đặc, nhưng dự kiến buổi chiều sẽ chan hòa ánh nắng ấm áp. Sẽ có gió biển nhẹ, nên rất lý tưởng để tận hưởng một buổi dã ngoại hoặc đi dạo trên bãi biển.』
Giọng nói dịu dàng của phát thanh viên dự báo thời tiết vang ra từ chiếc TV đang bật, ngân lên như nhạc nền.
Jeong In đi về phía nhà bếp rồi phát hiện mẹ cậu đang ăn một bát sữa chua trộn hoa quả, hạt chia và granola. Cậu đặt tay lên vai bà rồi cúi người hôn nhẹ lên má.
“Chào buổi sáng, mẹ.”
Su Ji mỉm cười, quay đầu lại rồi vuốt ve má Jeong In. Jeong In xoay người ra sau và lấy một hộp sữa đậu nành từ trong tủ lạnh. Ngay khoảnh khắc cậu lấy một chiếc cốc đặt lên quầy bếp, thì giọng nói đầy ẩn ý của Su Ji vang lên từ sau lưng.
“Hừm, lạ thật nhỉ? Chuyện là tối qua, mẹ nhớ không lầm là vào khoảng gần 1 giờ rưỡi sáng, mẹ nghe rất rõ tiếng cửa chính đóng lại thì phải.”
Bàn tay Jeong In đang định rót sữa đậu nành, khựng lại giữa chừng.
“Mẹ, chuyện đó…”
Jeong In vội vã chuẩn bị lời giải thích. Nhưng mẹ lại nói một điều ngoài dự đoán của cậu.
“Sau này mẹ mong là chuyện thế này sẽ xảy ra thường xuyên hơn.”
“…Dạ?”
“Ý mẹ là con hãy tận hưởng tuổi trẻ của mình thêm chút nữa đi.”
Bà xoay cả ghế lại để đối mặt với Jeong In rồi hỏi bằng vẻ mặt tràn đầy tò mò.
“Thế, cô bé đó thế nào?”
Jeong In vừa rót sữa đậu nành vừa ậm ờ cho qua.
“…Thì… chỉ là người quen sơ thôi ạ.”
“Là cô bé họ hàng xa của nhà Justin à? Christina thì phải?”
“Không phải.”
Dù cậu có nói ra thì mẹ cũng sẽ không tin. Đối phương không phải là người châu Á. Mà đâu chỉ không phải người châu Á. Đó là một người con trai với mái tóc vàng, mắt xanh, sở hữu ngoại hình cứ như vừa xuyên qua màn hình bước ra từ bộ phim ‘Đội Cứu Hộ Bờ Biển South Bay’ mà mẹ vẫn thường xem để “bổ mắt”.
Một tiền vệ chủ lực của đội Varsity, luôn chiếm giữ ngôi vương ở các buổi khiêu vũ, gia thế lại còn tốt. Ngay cả bản thân cậu nghĩ cũng thấy thật phi thực tế. Nếu kể cho bất cứ ai thì có lẽ họ sẽ nghi ngờ việc một người như thế lại thực sự tồn tại.
Jeong In uống cạn ly sữa đậu nành đã rót ra, rồi đặt vào bồn và rửa sơ qua. Su Ji nói với tấm lưng của Jeong In.
“À, mẹ có tin tốt đây.”
“Tin gì thế ạ?”
“Steven nói là ông ta đã nhận được khoản đầu tư từ phía nhà Prescott rồi. Điều đó có nghĩa là học phí của con không còn là vấn đề đáng lo nữa.”
“Thật ạ?”
Đó quả thực là một tin đáng mừng. Jeong In vui vẻ rời nhà với những bước chân nhẹ nhõm hơn thường lệ.
Mỗi khi cậu nhấn pedal trên chiếc xe đạp, làn gió trong lành lại lướt qua má, để lại cảm giác mát lạnh thật sảng khoái. Jeong In bất chợt ngẩng đầu và phóng tầm mắt ra xa.
Hàng cọ ven đường đung đưa như đang nhảy múa, và phía xa xa bên trên, mặt biển đang lấp lánh đón nhận trọn vẹn món quà của vầng thái dương.
Ở Bellacove đâu đâu cũng thoáng đãng, thật đẹp. Đó là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với thành phố xám xịt, đông đúc mà cậu đã sống thời thơ ấu.
Nếu Steven đã lo học phí, thì giờ đây phần còn lại chỉ phụ thuộc vào chính bản thân Jeong In mà thôi. Mọi thứ đều tùy thuộc vào nỗ lực của cậu.
Các trường đại học ở Mỹ có một chế độ gọi là tuyển sinh sớm. Nếu có một trường đại học nguyện vọng 1 mà bản thân nhất định muốn vào, thì có thể quyết định việc nhập học từ trước.
Đối với Jeong In thì trường đại học đó đã quá rõ ràng. Đó là Harvard, nguyện vọng 1 và cũng là lựa chọn duy nhất của cậu. Đợt tuyển sinh sớm của Harvard là ‘Tuyển sinh sớm có hạn chế’, nên nó đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, từ thành tích, hoạt động ngoại khóa cho đến thư giới thiệu.
Khi lên đến đoạn dốc, Jeong In gắng sức đạp pedal, rồi lại một lần nữa nghĩ về mục tiêu của mình.
Hiện tại việc đạt điểm SAT cao là rất quan trọng. Vì không biết các môn khác có thể sẽ kéo điểm xuống, nên cậu phải đặt mục tiêu đạt điểm tuyệt đối ở môn Toán vốn là thế mạnh của mình. Thêm vào đó cậu phải bắt đầu viết bản thảo bài luận, rồi phải nhờ một giáo viên đáng tin cậy viết thư giới thiệu, và cũng không thể lơ là việc quản lý điểm số.
Đó là những công việc mà người khác có thể sẽ kêu là quá sức, nhưng Jeong In lại là kiểu người tận hưởng áp lực này. Dù quá trình nỗ lực hết mình rất mệt mỏi, nhưng chính vì vậy mà lúc đạt được mục tiêu thì cảm giác hưng phấn ấy mới thật mãnh liệt.
Cứ như vậy, Jeong In sắp xếp lại một lần nữa thứ tự ưu tiên của những việc cần làm trong đầu khi đến trường.
Ngay khi vừa đi qua cổng, tấm biểu ngữ treo trên trần hành lang đã đập vào tầm mắt cậu.
[Còn 30 ngày nữa là đến Prom. Bạn đã tìm được bạn nhảy chưa?]
Con số ’30’ được đắp lên bằng một miếng vải trắng khá lớn. Ý đồ là họ sẽ thay đổi con số này mỗi ngày để đếm ngược.
“Ai mà có thời gian đi Prom chứ. Phải không, Jay?”
Justin đảo mắt như thấy thật thảm hại cho những kẻ lãng phí thời gian vào mấy thứ đó, rồi cậu ấy bước đến, đứng cạnh Jeong In.
“Chào, Justin.”
“Ba ngày nữa là đến Kỳ nghỉ Xuân (Spring Break) rồi! Yahoo!”
Kỳ nghỉ Xuân là kỳ nghỉ kéo dài khoảng một tuần, được tổ chức vào mỗi mùa xuân ở các trường trung học và đại học ở Mỹ. Điểm khác biệt so với kỳ nghỉ xuân của Hàn Quốc là nó diễn ra ngay giữa học kỳ, chứ không phải là sau khi kết thúc năm học.
“Thì cũng có làm được gì đâu. SAT rồi thi Olympic, bài vở chất đống như núi.”
“Ừ…”
Vai Justin xịu xuống, và gương mặt đang phồng lên vì phấn khích đã xì hơi trong nháy mắt, ỉu xìu như một quả bóng bay. À, có phải Chase đã nói là giống Marimo khi thấy cái cảnh này không. Jeong In chợt nhớ lại ký ức đêm qua rồi bất giác phì cười.
Justin hỏi với vẻ mặt kỳ quặc.
“Sao cậu cười?”
“Không có gì.”
Justin nhún vai rồi cho qua chuyện. Dù là tình huống tương tự, nhưng thái độ của cậu ấy lại hoàn toàn khác với Chase. Chase Prescott đã tỏ ra cố chấp như nhất định phải biết tại sao cậu cười.
Cậu cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, khi mà mới chỉ dính líu có vài ngày ngắn ngủi mà đã liên hệ mọi thứ với Chase Prescott. Jeong In khẽ lắc đầu, tự trấn tĩnh lại.
Ngay khi cậu đang xoay vòng số của tủ đồ, Justin đã thì thầm.
“Ồ, đám đội Varsity đến kìa.”
Jeong In vô thức quay đầu nhìn về phía cổng. Chase và các cầu thủ trong đội Varsity đang sóng vai nhau đi tới.
Jeong In cảm thấy tim mình đập thình thịch. Động tác thu dọn tài liệu của cậu bất giác chậm lại.
Tiếng nói cười ồn ã đang ngày một đến gần. Cậu cảm thấy trong lòng mình xen lẫn chút căng thẳng, và cả một niềm mong đợi thầm kín. Liệu có khi nào cậu ta sẽ chủ động đến bắt chuyện với mình không.
“Chay, đã bảo là vào cùng nhau mà.”
Đúng lúc đó, Vivian Sinclair nhập hội cùng nhóm của họ. Nhìn cô ta dùng ngón tay làm lược chải lại mái tóc đỏ, một góc nào đó trong lồng ngực cậu bỗng nhói lên. Có khi nào sáng nay cô ta đã ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe mui trần của Chase để đến đây không?
Jeong In theo bản năng xoay người, áp sát vào tủ đồ. Một cảm xúc không tên đang cuộn xoáy trong lồng ngực cậu.
Động tác nhét tài liệu vào cặp của Jeong In trở nên vội vã. Cậu cố gắng duy trì sự bình tĩnh rồi lên tiếng bắt chuyện với Justin.
“Cậu định làm gì trong kỳ nghỉ? Tour tham quan trường đại học thì sao? Cậu quyết định đi à?”
“Ừ. Tớ vất vả lắm mới được cho phép đấy.”
Dạo này, học sinh khối 11 đang tích cực thảo luận về kế hoạch tour tham quan trường đại học. Tour tham quan trường đại học là một chương trình tham quan, mà học sinh sẽ đến thăm trước trường đại học mình đặt mục tiêu, xem xét cơ sở vật chất và không khí, rồi nhận thông tin về trường từ người phụ trách tuyển sinh hoặc sinh viên đang theo học.
Justin đang nhắm đến các trường đại học kỹ thuật như Caltech, MIT. Nguyện vọng 1 của cậu ấy là MIT ở Bờ Đông, nhưng bố mẹ cậu ấy lại kịch liệt phản đối vì không muốn con trai đi xa.
“Ồ, Hailey kìa.”
Justin đột nhiên căng cả người, khẽ thì thầm. Jeong In liếc mắt quay đầu nhìn Hailey Simmons đang đến gần.
Cậu cứ nghĩ cô ta sẽ thản nhiên đi lướt qua như mọi khi, nhưng dự đoán đã trật lất. Đôi bốt da lộn của Hailey dừng lại ngay trước mặt Justin.
Cô ta dựa vào tủ đồ rồi nhẹ nhàng cất lời chào.
“Chào? Tên cậu là gì ấy nhỉ?”
Mắt Justin trợn tròn.
“J-J-J-Justin Wong… Chúng ta học cùng lớp 3 năm rồi mà…”
“Thật à? A! Cậu là đứa đã viết luận văn hộ tớ lần trước đúng không?”
“Ư-Ừ…”
“Cảm ơn. Nhờ cậu mà tớ được điểm cao đấy.”
Cậu biết Justin và Hailey đã học cùng lớp 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy họ nói chuyện lâu như vậy. Mặt cậu ấy đỏ bừng lên, trông gần như quả cà chua.
“Sắp đến Prom rồi nhỉ.”
Hailey nhìn lên tấm biểu ngữ rồi thờ ơ nói.
“Ư-Ừ…”
“Cậu quyết định đi cùng ai chưa?”
“À, chưa… Tớ chắc là không đi đâu.”
“Tại sao?”
“Chỉ là… tớ cũng không có ai để đi cùng.”
“Vậy à? Thế… cậu muốn đi cùng tớ không?”
“Hả?”
“Tớ thích người thông minh lắm đấy.”
Jeong In không thể nào xua đi cảm giác có gì đó kỳ lạ. Cùng với một linh cảm chẳng lành lướt qua, cậu thấy một trực giác mạnh mẽ mách bảo rằng phải kéo Justin ra khỏi tình huống này ngay lập tức.
“Justin. Sắp vào lớp rồi, đi thôi.”
Nhưng Justin đã hoàn toàn chìm đắm trong khoảnh khắc riêng tư với Hailey, nên lời nói của Jeong In chẳng thể lọt vào tai cậu ấy. Gương mặt cậu ấy đỏ bừng, lắp bắp đáp.
“Nếu cậu không phiền… thì tớ thích lắm. Rất sẵn lòng…”
Trong phút chốc, sự im lặng kéo dài vài giây. Bầu không khí tĩnh lặng, ngượng ngùng ấy mới nặng nề làm sao. Phá vỡ sự im lặng đó, Hailey đột nhiên phá lên cười lớn.
“Thấy chưa! Tớ đã bảo là cậu ta sẽ dính bẫy mà!”
Cô ta quay đầu lại hét lên với đám bạn, rồi những người xung quanh ngay lập tức đồng loạt bật cười ha hả.
“Là trò đùa Cá tháng Tư thôi. Bộ tôi bị bắn vào đầu à? Mà đi với cậu.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣