7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 18
Jeong In hối hận vì đã không đeo kính ra ngoài, cậu nói bằng giọng hờn dỗi. Có vẻ như chỉ mới qua mấy ngày mà cậu đã thấy thoải mái hơn với Chase.
“Ai lại mang cái đó theo bên người? Tôi giấu kỹ lắm rồi.”
“Gì cơ? Vậy sao cậu còn hỏi địa chỉ?”
“Vì tôi cần người ăn cùng.”
Jeong In tròn mắt như không thể tin nổi.
“Vô lý. Nếu cậu rủ ăn cơm thì người đang ngủ cũng sẽ bật dậy chạy đến, mà không phải chỉ một hai người đâu.”
Chase chỉ nhún vai nhẹ. Như đó là chuyện chẳng có ý nghĩa gì với cậu ta. Rồi cậu ta tập trung vào chiếc cheeseburger vừa được mang ra. Cậu ta dùng lòng bàn tay ấn mạnh chiếc burger handmade dày cộp để giảm bớt độ dày, rồi cắn một miếng lớn.
Jeong In vừa hút trà đá rột rột qua ống hút, vừa ngắm trai đẹp da trắng “mukbang”. Cậu ta ăn một lượng thức ăn khổng lồ mà trông cũng thật ngon miệng. Nếu ở Hàn Quốc thì đây là kiểu mà các bà sẽ rất thích, vì trông thật có phúc khí.
Chắc vì là vận động viên nên cậu ta ăn nhiều. Cũng phải, để duy trì được vóc dáng đó thì hẳn là phải ăn rất nhiều.
“Vậy, cuốn sổ thì sao? Bao giờ cậu trả đây?”
“Biết đâu được.”
Chase lại nhún vai một lần nữa rồi đáp bằng thái độ trơ trẽn.
“Đến khi cậu không còn ghét tôi nữa thì thế nào?”
“…….”
Jeong In im lặng một lúc lâu. Cậu không thể trả lời rằng mình không ghét cậu ta, mà cũng không thể giải thích lý do mình ghét.
Lý do Jeong In ghét Chase Prescott không phải là vì cậu ta trăng hoa, cũng không phải vì cậu ta là Tiền vệ chủ lực, hay vì cậu ta lái chiếc xe mui trần vênh váo.
Cậu ta khiến Jeong In bối rối. Cứ hễ cậu ta ở gần là mắt cậu lại cứ nhìn theo và sự tập trung bị phân tán. Cậu thấy bản thân mình thật thảm hại và nực cười khi cứ vô thức dõi theo cậu ta, bất chấp ý chí của bản thân.
Cậu thậm chí còn có những suy nghĩ xấu xa đầy tự ti về những người chiếm giữ vị trí bên cạnh cậu ta. Jeong In không thích bộ dạng đó của mình chút nào.
Jeong In không còn tâm trí để dồn vào nơi khác. Cậu không thể phá hỏng kế hoạch và mục tiêu của mình chỉ vì một lý do như vậy.
Để sống sót ở nơi đất khách quê người không tiền bạc, không quan hệ này, cậu buộc phải xuất sắc hơn những người khác. Cậu cần những thành tựu rõ ràng, như là điểm số được chứng minh bằng con số, hay bằng cấp của một trường đại học danh tiếng. Ví dụ như Harvard.
Bất chợt cậu nhớ ra sự thật rằng Chase cũng đang nhắm đến Harvard, giống như cậu. Jeong In tự nhiên chuyển chủ đề.
“Mà này, nghe nói cậu nhắm đến Harvard à?”
“…Ai nói thế?”
“Bố cậu đấy.”
Gương mặt Chase vừa xử lý xong chiếc cheeseburger và đang kéo đĩa sandwich lại, bỗng cứng ngắc. Một nụ cười cay đắng nở trên môi cậu ta.
“Đó là nguyện vọng của bố tôi.”
“Nhưng nghe nói thành tích của cậu đủ mà.”
“Xem ra cậu đã nói chuyện nhiều với bố tôi nhỉ? Thế còn cậu thì sao. Sao lại để quên cặp?”
Để nói về chuyện để quên cái cặp đó, cậu sẽ phải nhắc đến cảnh Vivian Sinclair và cậu ta âu yếm nhau ở ban công. Cậu không muốn nói đến chuyện đó. Không, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu rồi.
“Chỉ là… tôi không quen với mấy bữa tiệc kiểu đó. Nên đầu óc cứ loạn cả lên.”
“Chắc là cậu đã hoang mang lắm nhỉ? Xét đến nội dung bên trong.”
Jeong In thở dài thườn thượt như muốn nói ‘đừng nhắc nữa’.
“Đừng nói nữa. Tôi đã muốn trở thành vô hạn nhỏ.”
(“Vô hạn nhỏ” (infinitesimal) là một khái niệm trong toán học, đặc biệt trong giải tích. Nó chỉ một đại lượng có giá trị cực kỳ nhỏ, tiến tới 0 nhưng không bằng 0.)
Vừa nói xong, Jeong In mới nhận ra mình vừa nói gì và giật nảy vai. Cuộc nói chuyện trở nên thoải mái, nên cậu đã bất giác buột miệng thói quen khi nói chuyện với đám bạn mọt sách. Dùng thuật ngữ toán học thế này thì quá lố rồi.
Nhưng một chuyện không ngờ tới đã xảy ra.
“Vô hạn nhỏ? Ha ha, ý cậu là cậu muốn biến mất tăm à?”
“…Cậu biết sao?”
Vô hạn nhỏ là một khái niệm thường được đề cập trong giải tích ở cấp đại học. Jeong In thì đương nhiên là biết, nhưng cậu không ngờ rằng Chase cũng biết điều đó.
“Tôi nhớ là đã học lướt qua lúc học về giới hạn thì phải.”
Có lẽ cái giả thuyết của Justin rằng trong hai bộ não của cậu ta, thì bộ não ở bên dưới có nhiều nếp nhăn hơn là sai rồi cũng nên.
“Prescott. Cậu học lớp toán gì thế?”
“Thống kê AP.”
“Gì cơ?”
Cậu ta không phải là một tảng cơ bắp. Ít nhất thì cũng là một tảng cơ bắp giỏi toán. Lớp AP không phải là lớp cứ muốn học là được học. Jeong In bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình nên điều chỉnh lại một chút định kiến của bản thân về Chase.
Vừa thản nhiên bỏ khoai tây chiên vào miệng, Chase vừa hỏi.
“Là lớp của thầy Keller, cậu biết không?”
“…Năm ngoái tôi học rồi.”
“Giỏi gớm nhỉ, nhóc con.”
“Gì cơ? Nhóc con?”
Hàng mày của Jeong In xếch lên. Người châu Á vẫn thường bị nghe những lời phân biệt chủng tộc vì lý do trông trẻ hơn tuổi. Thái độ phòng thủ theo bản năng của cậu lập tức trỗi dậy.
“Học sinh năm hai thì đúng là nhóc con rồi còn gì.”
“À… Cậu nói ý đó à?”
Câu trả lời thờ ơ của Chase khiến Jeong In nhất thời thấy thật bối rối. Cậu vừa tự trách bản thân vì đã phản ứng thái quá, vừa cảm thấy tâm lý nạn nhân của mình thật nặng nề, rồi cậu đột nhiên ỉu xìu.
Chase nhìn Jeong In như đang quan sát, rồi phì cười.
“Cậu giống hệt Marimo.”
“…Đó là cái gì?”
“Em họ tôi có một cục. Nó giống như một loại rêu hình tròn sống trong nước ấy.”
Jeong In đã làm một dự án khoa học về rêu vào năm ngoái, biết khá rõ về hệ sinh thái của thực vật không mạch. Thế nhưng cái tên Marimo thì lại rất xa lạ.
Cậu không tài nào hiểu nổi ý đồ của Chase khi liên hệ cậu với một thứ như rêu. Jeong In nhướng mày như muốn cậu ta giải thích thêm, và Chase nói tiếp.
“Đứa em họ sáu tuổi của tôi tin rằng cục rêu đó có cảm xúc, nên hễ vui là nó sẽ nổi lên lơ lửng, còn buồn thì nó sẽ chìm xuống. Cậu vừa mới ỉu xìu chìm nghỉm xuống còn gì.”
“Tôi nào có!”
“Ồ, lại nổi lên rồi kìa.”
Họ là hai con người tưởng chừng như không có lấy một điểm chung. Jeong In vẫn nghĩ rằng Chase thuộc về một thế giới khác với mình, nhưng thật kỳ lạ là cuộc nói chuyện giữa hai người lại không hề bị ngắt quãng. Câu chuyện của họ cứ thế nối đuôi nhau kéo dài, cho đến tận khi Chase ăn xong.
Chase cầm lấy hóa đơn như một lẽ đương nhiên, rồi dùng thẻ của mình thanh toán toàn bộ bữa ăn bao gồm cả ly trà đá của Jeong In mà không hề hỏi ý kiến một lời. Trong lúc máy quẹt thẻ đang hoạt động, Jeong In cẩn thận lên tiếng.
“Phần của tôi hết bao nhiêu? Tôi gửi cậu qua Cash App nhé.”
Lời nói vừa dứt, Chase liền quay phắt đầu lại. Ánh mắt cậu ta nhìn xuống có phần đáng sợ. Trông cậu ta như thể thật sự đã bị tổn thương.
“Cậu rốt cuộc xem tôi là đồ rác rưởi đến mức nào vậy? Tự ý lôi cậu đến tận đây, rồi lại trông như loại người không mua nổi cho cậu một ly trà đá à?”
Ngay lập tức, cậu nhận ra mình đã lỡ lời. Jeong In giật mình, co rúm vai lại rồi lí nhí ậm ừ “Xin lỗi.”
Chase im lặng nhìn Jeong In rồi thở hắt ra một hơi.
“…Xin lỗi vì đã nổi giận.”
Cậu ta sẵn lòng xin lỗi bằng giọng nói đã dịu đi, mềm mỏng hơn rồi cả hai quay trở lại xe của cậu ta.
Chiếc xe mui trần khởi động rồi nhẹ nhàng lướt trên đường, bắt đầu chạy về phía khu phố của Jeong In.
Không khí đêm mát mẻ khiến tâm trạng sảng khoái, nên Jeong In đã hạ cửa sổ bên mình xuống. Gió mát thổi tung mái tóc cậu. Khi cậu quay sang bên cạnh, mái tóc vàng óng của Chase cũng đang rối bù trong gió. Dáng vẻ lộn xộn đó lại mang đến một sắc thái rất riêng.
“Kéo cửa sổ lên cho cậu nhé?”
Chase hỏi và Jeong In đáp “Không sao,” rồi lắc đầu. Sau đó, cậu tận hưởng bầu trời rộng mở và khẽ thốt lên một tiếng cảm thán.
“Haizz, cứ thế này mà lỡ quen với loại xe này thì biết làm sao đây.”
“Thì cứ quen đi là được.”
Trước câu trả lời thản nhiên của cậu ta, Jeong In ngậm miệng lại và ngắm nhìn khung cảnh đang lướt qua.
Tình huống thế này, đến nhà đón cậu, cùng nhau ăn tối, rồi lại đưa cậu về nhà. Ai mà nhìn thấy chắc sẽ nhầm tưởng đây là một buổi hẹn hò tuyệt vời. Jeong In chỉ giữ riêng mớ suy nghĩ đó trong lòng, gác tay lên khung cửa sổ rồi tựa cằm lên.
Chẳng bao lâu sau, xe cậu ta đã đến trước nhà Jeong In. Khi Jeong In đang tháo dây an toàn và chuẩn bị xuống xe, Chase lên tiếng.
“Cảm ơn vì đã ăn tối cùng tôi.”
“Ừm… cũng không có gì to tát mà.”
“Ngủ ngon, Jayrin.”
Jeong In đang ngượng ngùng vì lời cảm ơn, lập tức thay đổi sắc mặt rồi lườm Chase một cái.
“Cậu biết tên tôi rồi mà, đừng cố tình gọi thế nữa!”
“Vậy thì cậu đừng phản ứng thú vị như thế nữa. Và…”
Nụ cười trên gương mặt Chase hơi tắt. Cậu ta nhìn Jeong In với vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn rồi nói tiếp.
“Đừng ghét tôi quá.”
Jeong In nhất thời ngẩn người ra trước lời nói của cậu ta. Cậu ngập ngừng vì không biết phải đáp lại thế nào, đôi môi chỉ khẽ mấp máy.
“…Cậu đi cẩn thận.”
“Vào đi.”
“Để tôi nhìn cậu đi đã.”
Chase lặng lẽ gật đầu, rồi chiếc xe mui trần của cậu ta nhẹ nhàng lăn bánh. Jeong In đứng nhìn theo bóng xe cậu ta xa dần, mãi cho đến khi đèn hậu hoàn toàn biến mất vào bóng tối, cậu mới quay người về phía nhà.
Mình đã được ngồi trên chiếc Porsche của Chase Prescott. Mình đã ăn tối riêng với cậu ta. Nếu Justin mà biết được, chắc chắn cậu ấy sẽ kinh ngạc đến trợn mắt rồi ngã ngửa ra sau. Nhưng có lẽ cậu sẽ không thể nói ra chuyện này. Vì nếu muốn kể thì tất yếu sẽ phải nói luôn cả chuyện về Sổ Hắc Ám.
Chuẩn bị đi ngủ xong và nằm lên giường, nhưng thật kỳ lạ là tâm trạng cậu không tài nào bình ổn lại được. Tim cứ đập thình thịch, cứ như cậu vừa nốc liên tục mấy lon Red Bull.
Cậu cứ trằn trọc xoay qua trở lại, rồi cầm lấy con thú nhồi bông đặt bên cạnh gối. Con thú bông với bộ lông trắng và đôi mắt đen đang nhìn thẳng vào cậu. Jeong In lặng lẽ gọi tên nó.
“Snowball.”
Hôm nay là ngày diễn ra Lễ hội Mùa xuân (Spring Fling). ‘Fling’ không chỉ có nghĩa là lễ hội, mà nó còn mang ý nghĩa về một mối nhân duyên ngắn ngủi, ngọt ngào, chợt lướt đến rồi để lại sự rung động trong tim.
Vào cái ngày diễn ra Lễ hội Mùa xuân của năm học Junior, một ‘mối tình thoáng qua’ mang ý nghĩa khác đã tìm đến với Jeong In.