7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 17
Jeong In cứ úp điện thoại xuống rồi lại cầm lên, lặp đi lặp lại, và cuối cùng đã gửi tin nhắn cho Chase. Dù sao thì cậu cũng có một cái cớ chính đáng mà.
CP-Chase Prescott
[Bao giờ cậu trả đây?]
Tin nhắn trả lời đến chưa đầy 1 phút sau.
CP-Chase Prescott
– [Trả? Trả cái gì?]
Cậu như nhìn thấy Chase đang nhếch mép cười đầy đẹp trai.
CP-Chase Prescott
[Cậu biết là cái gì mà]
Trên gương mặt Jeong In tự lúc nào cũng nở một nụ cười.
CP-Chase Prescott
– [Cậu đang ở đâu? Ở chỗ khiêu vũ à? Không thấy cậu]
Chase có vẻ vẫn còn ở chỗ khiêu vũ. Jeong In kiểm tra đồng hồ trên góc màn hình. Thời gian tự lúc nào đã trôi qua 11 giờ đêm.
CP-Chase Prescott
[Tôi ở nhà rồi, đương nhiên]
– [Học sinh ngoan nhỉ]
Jeong In chợt nảy ra suy nghĩ rằng đêm nay của cậu ta có thể sẽ diễn ra theo đúng mô-típ phim teen sáo rỗng. Sau một buổi tiệc khiêu vũ thế này, việc trải qua một đêm cùng bạn nhảy thường diễn ra như một công thức.
Sợ rằng mình có thể đang làm phiền, Jeong In vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện.
CP-Chase Prescott
[Chúc cậu buổi tối tốt lành, và nếu ngày mai cậu mang cuốn sổ đó đến trường thì tôi thực sự cảm ơn lắm]
– [Cho tôi địa chỉ nhà cậu đi]
Jeong In thoáng lộ vẻ bối rối, rồi cũng nhanh chóng gõ lên màn hình. Thấy cậu ta hỏi địa chỉ, có vẻ như cậu ta định mang đến tận nơi.
CP-Chase Prescott
[Baywood, 345 Phố Willow]
[Nhưng cũng không gấp đâu, mai cậu đưa ở trường cũng được]
[Hoặc là cậu cứ bỏ vào hòm thư rồi đi là được]
Cậu gửi tin nhắn liên tiếp nhưng không có hồi âm. Không biết là cậu ta chưa xem hay là không có ý định trả lời, mà ngay cả ba dấu chấm vốn hay hiện lên khi đối phương đang gõ cũng không xuất hiện.
Như vậy là có ý gì đây. Có phải ý là ngày mai cậu ta sẽ trả ở trường không.
Đúng lúc cậu đang mải suy nghĩ về ý nghĩa của sự im lặng đó thì điện thoại reo lên. Tên của Chase hiện lên trên màn hình sáng.
“A… a lô?”
– Tôi đây.
Giọng nói của cậu ta vọng qua điện thoại nghe có vẻ trầm và khàn hơn bình thường. Tim cậu bất giác đập thình thịch.
“Ừ-Ừm, sao cậu lại gọi?”
– Bảo tôi bỏ vào hòm thư rồi đi á? Cậu thấy tôi giống nhân viên giao hàng UPS lắm à?
“À, không… ý tôi là…”
– Ra đây.
“Hả?”
– Tôi đang ở trước nhà cậu. Ra đây mau.
“Gì cơ?”
Jeong In bật phắt dậy, chạy về phía cửa sổ. Quả nhiên, cậu nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc đang đỗ trước nhà.
Chase một tay áp điện thoại lên tai, bước ra khỏi ghế lái rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu ta hướng thẳng đến khung cửa sổ sáng đèn trên tầng hai, và dường như họ đã nhìn vào mắt nhau. Jeong In giật mình, vội vàng kéo rèm lại.
– Cậu ra được không?
“Ch-Chờ một lát!”
Jeong In vô cùng bối rối, nhìn xuống trang phục của mình. Quần pijama kẻ sọc ca rô và áo phông cộc tay. Nhưng cậu không có thời gian để thay đồ. Mà có khi đi ra ngoài với bộ dạng mặc quần jean vào giờ đi ngủ lại càng kỳ quặc hơn.
Đắn đo nhìn vào gương một lúc, Jeong In quyết định cứ để nguyên quần áo, nhưng cậu tháo kính ra rồi đeo kính áp tròng vào. Nhìn phản ứng của cậu ta và đám bạn của cậu ta, thì có vẻ như cặp kính rõ ràng đã dìm hàng nhan sắc của cậu.
Cậu vốn ngại đeo kính áp tròng vì cảm giác như đang chạm vào tròng mắt của mình. Cậu chỉ thỉnh thoảng lắm mới đeo khi phải đến các sự kiện quan trọng, nhưng hôm nay là một ngoại lệ.
Cậu khoác chiếc áo hoodie ra ngoài bộ đồ đang mặc rồi rón rén đi ngang qua hành lang để mẹ không phát hiện. Giờ giới nghiêm của cậu là 10 giờ tối, và từ trước đến nay cậu chưa từng vi phạm dù chỉ một lần.
Jeong In cẩn thận mở rồi đóng cửa chính sao cho không phát ra tiếng động, và khi cậu vừa bước ra ngoài, Chase đang tựa người vào xe liền đứng thẳng dậy.
Chiếc Porsche của cậu ta đỗ trong khu phố chỉ toàn xe hơi cũ trông thật lạ lẫm. Chase vẫn đang vận suit. Có lẽ vì vậy mà trông cậu ta cứ như thể đến đón bạn nhảy prom của mình.
Chase nhìn chằm chằm Jeong In đang rón rén bước ra. Đôi mắt xanh của cậu ta nheo lại như khi đang xem xét kỹ thứ gì đó, rồi lại giãn ra. Ánh nhìn ấy quá đỗi đăm đăm khiến Jeong In bất giác đưa tay sờ lên mặt mình.
“Sao… sao cậu nhìn tôi dữ vậy?”
“Không đeo kính à?”
“Thì… đang ở nhà mà.”
Lẽ ra mình cứ nên đeo ra ngoài thì hơn. Jeong In lúng túng đưa tay gãi gãi gáy. Mấy lọn tóc vướng vào đầu ngón tay cũng khiến cậu thấy là lạ.
“Cậu thực sự không cần phải mang đến tận đây thế này đâu…”
Thay vì đưa ra cuốn sổ màu đỏ mà Jeong In mong đợi, Chase lại mở cửa ghế phụ. Rồi cậu ta hất cằm về phía Jeong In đang nghiêng đầu không hiểu chuyện gì, bảo cậu mau lên xe.
“Tôi đói rồi. Đi ăn tối thôi.”
“Ăn tối? Giờ này á? Nhưng mà tôi… cậu nhìn bộ dạng của tôi bây giờ đi.”
“Trông đáng yêu mà, sao đâu.”
Jeong In do dự, không lên xe. Thấy vậy Chase hơi cúi người xuống, vừa xoa bụng vừa làm ra vẻ mặt đau đớn.
“Tôi sắp chết đói đến nơi rồi. Cứu tôi với.”
Ngay cả cái dáng vẻ nhăn nhó của cậu ta, nhờ có khuôn mặt xinh trai mà coi cũng được. Cuối cùng Jeong In đành miễn cưỡng leo lên ghế phụ, và Chase lúc này mới lộ vẻ mặt hài lòng, đích thân đóng cửa lại cho cậu.
Cảm giác lần đầu tiên được ngồi lên chiếc Porsche của cậu ta mà cậu vẫn luôn ngắm nhìn từ xa thật kỳ lạ. Gầm xe thấp hơn cậu nghĩ, nên ngay khoảnh khắc ngồi vào, cậu đã hơi giật mình vì cảm giác như người mình sắp ngồi xuống đất. Ghế ngồi tuy cứng nhưng lại cho cảm giác ôm trọn lấy cơ thể, nên rất thoải mái.
Jeong In đang nhìn quanh nội thất sang trọng bên trong xe thì chợt bật cười khe khẽ. Cậu thấy có chút buồn cười khi mà cái ghế phụ trên xe cậu ta, nơi mà những mỹ nữ hoàn hảo như Vivian Sinclair hay Chloe Fairchild vẫn thường thay phiên nhau ngồi, giờ đây lại đang chở một tên mọt sách nhất trường.
“Cậu cười gì thế?”
Chase vừa bước vào ghế lái, còn chưa khởi động xe đã nhìn Jeong In và hỏi. Đôi mắt xanh biếc chiếu thẳng vào Jeong In.
“Ơ? Tôi á?”
“Cậu vừa cười đấy. Sao lại cười?”
Cậu ta tỏ rõ thái độ rằng sẽ không cho xe khởi hành nếu không nghe được câu trả lời. Một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu Jeong In, rằng biết đâu Chase Prescott lại có một khía cạnh nào đó cố chấp đến không ngờ.
“Chỉ là… tôi thấy tiêu chuẩn trung bình của người ngồi ghế phụ có vẻ đã giảm đi nhiều. Vốn dĩ đây là chỗ dành cho những người như Vivian Sinclair hay Chloe Fairchild mà. Nhưng một tên mọt sách như tôi lại đang ngồi đây… nên thấy hơi buồn cười.”
“…”
Chase không nói gì thêm, và Jeong In hối hận vì đã nói lời tự hạ thấp mình nên ngậm miệng lại. Ở nơi này, khiêm tốn quá mức không hẳn là một đức tính tốt. Dù vậy, những lời nói văng ra như quán tính như vậy thỉnh thoảng lại khiến cậu rơi vào tình thế khó xử.
“Thắt dây an toàn đi. Trừ khi cậu đợi tôi thắt cho đấy.”
Chase nói bằng giọng điệu có vẻ uể oải lả lướt, mang theo chút ý trêu chọc. Jeong In không có lấy một giây do dự, vội vàng thắt dây an toàn. Ngay khoảnh khắc dây an toàn kêu ‘cạch’ một tiếng, chiếc xe đã nhẹ nhàng lăn bánh.
Cậu cứ nghĩ gió sẽ lùa vào dữ dội, nhưng có lẽ nhờ cửa sổ đã kéo lên nên bên trong xe ấm cúng một cách đáng ngạc nhiên. Cậu thấy thật kỳ diệu khi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời. Hóa ra đây là lý do mọi người thích đi xe mui trần. Jeong In thầm nghĩ.
Chase liếc nhìn Jeong In đang ngước nhìn bầu trời rồi giảm tốc độ một chút.
Jeong In quay đầu về phía ghế lái rồi hỏi.
“Nhưng sao đến giờ cậu vẫn chưa ăn tối?”
“Vì bị lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác.”
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn nhuốm vẻ mệt mỏi. Cũng phải thôi. Cậu ta là King của Lễ hội Mùa xuân. Chắc hẳn cậu ta đã có một khoảng thời gian bận rộn, phải chụp ảnh, rồi phỏng vấn với câu lạc bộ phát thanh của trường, và còn phải khiêu vũ điệu nhảy của King và Queen nữa.
“Tôi nghe nói cậu được chọn làm King. Chúc mừng nhé.”
“Thật lòng à? Tôi cứ nghĩ người như cậu sẽ cho rằng Lễ hội Mùa xuân là một nơi thảm hại, chỉ toàn lũ ngốc tụ tập chứ.”
Jeong In mới vài ngày trước đã nói y hệt như vậy với mẹ, liền mím chặt môi, cảm thấy như mình đã bị nhìn thấu tim gan.
“Ha ha.”
Nhìn Jeong In như vậy, Chase bật cười ha hả.
“Cậu thú vị thật đấy.”
Jeong In không thể hiểu nổi Chase đang cười đến rung cả vai. Rốt cuộc thì cái phần nào của người có thể gọi là hiện thân của sự ‘nhạt nhẽo’ là cậu lại thú vị chứ. Nhưng Chase trông rất vui. Gương mặt thoải mái nở nụ cười, trông cũng giống như đang tạm thời nghỉ xả hơi sau một lịch trình bận rộn.
Chiếc xe dừng lại ở một quán ăn mà cậu đã từng thấy khi đi qua đi lại. Bảng hiệu đèn neon nhấp nháy, vẻ ngoài được trang trí bằng màu đỏ và crôm, và cả những chiếc xe xếp san sát trong bãi đỗ. Đó chính xác là hình ảnh của một quán ăn 24 giờ thường thấy ở Mỹ.
Bên trong có thể nhìn thấy qua khung cửa sổ lớn, bàn nào cũng có người ngồi, và ly cà phê của những vị khách ngồi ở quầy bar liên tục được rót đầy.
Hai người xuống xe rồi bước vào quán ăn. Tiếng chuông nhỏ vang lên ngay khi mở cửa mang lại cảm giác thân thương đến lạ.
Chase đi đến một gian buồng trống, ngồi xuống rồi cởi ngay áo khoác ra và cởi thêm một chiếc cúc áo sơ mi bên trên. Dáng vẻ cậu ta xem thực đơn với tư thế thoải mái trông có chút xa lạ.
Lát sau một nữ phục vụ bước đến, mỉm cười rạng rỡ và hỏi họ đã sẵn sàng gọi món chưa. Chase vẫn không rời mắt khỏi thực đơn và lên tiếng.
“Một cheeseburger, một sandwich bít tết, và cho thêm thịt xông khói với trứng vào đây. Với lại cho hai phần khoai tây chiên, một ly chocolate milkshake, và một ly Cola.”
Jeong In nhìn Chase với ánh mắt kỳ quặc rồi hỏi.
“Còn ai đến nữa à?”
“Không.”
Chase thản nhiên cười, đáp.
“Cậu ăn gì?”
“Tôi ăn tối rồi. Tôi uống trà đá thôi.”
“Cho thêm một ly trà đá nữa nhé.”
Sau khi nữ phục vụ xác nhận đơn gọi món rồi rời đi, Chase đặt thực đơn xuống và lên tiếng.
“Ăn gì đi chứ. Gầy quá đấy.”
Jeong In vốn tự ti về vóc dáng gầy gò của mình, cau mày kịch liệt.
“Làm sao cậu biết?”
“Tôi đã bế cậu rồi mà. Không nhớ à?”
Nghĩ lại đúng là mấy ngày trước, khi Jeong In đi theo xem huấn luyện thì Chase đã bế bổng cậu lên như bế một món đồ để đặt lên xe trượt.
“Nhẹ hều. Thử đi kiểm tra xem xương có rỗng như loài chim không đi.”
Vẻ mặt Jeong In cứng ngắc lại ngay lập tức, trông có vẻ khó chịu. Đối với một thằng con trai, bị nói là nhẹ hay gầy tuyệt đối không thể nào cảm nhận như một lời khen được. Đã vậy Chase còn đang cười toe toét nhìn Jeong In cau mày.
“Mà này, cậu không đeo kính nên tôi thấy hết biểu cảm của cậu rồi.”
“Trả cuốn sổ đây.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣