7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 16
“Tớ về đây.”
“Giờ á? Sao thế?”
“Ở đây ngột ngạt quá. Mai gặp nhé, Justin.”
“Ừ, biết rồi. Woa, nhìn váy của Hailey Simmons kìa. Lố lăng thật đấy.”
Jeong In bỏ lại Justin nói thì nói vậy nhưng vẫn mải mê dán mắt vào Hailey Simmons, rồi bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, tiếng nhạc đập thình thịch bỗng trở nên nặng nề, tan ra rồi xa dần. Jeong In đứng trước lối vào, ôm ghì chiếc cặp vào lòng và ngước nhìn bầu trời yên tĩnh.
Rốt cuộc thì có gì đáng xem mà mình lại đến đây. Lẽ ra cứ nên về nhà làm bài tập SAT còn hơn.
Ngay khoảnh khắc cậu đặt bước chân đầu tiên xuống bậc thang cùng với sự hối hận, thì giọng nói của ai đó đã níu Jeong In lại.
“Đi đâu đấy?”
Giọng nói trầm thấp mà mượt mà khiến cơ thể cậu cứng ngắc, rồi mũi chân cậu giẫm lên mép bậc thang và trượt đi. Cơ thể Jeong In loạng choạng rồi ngã ngửa ra sau.
“Á!”
Đúng lúc đó, một lực mạnh nắm lấy cánh tay cậu, rồi cơ thể cậu xoay một vòng. Khi cậu định thần lại thì đã thấy mình đang ở trong vòng tay của Chase, với tư thế như đang khiêu vũ điệu Waltz.
Cậu ta trông như một vị hoàng tử vừa bước ra từ bộ phim Disney. Chỉ có điều người đang được ôm lại chẳng phải là công chúa, kể cũng hơi tiếc.
“Bắt được rồi.”
Chase nhìn xuống Jeong In với nụ cười rạng rỡ đầy sức sống nở trên môi.
“Cậu không sao chứ?”
Jeong In có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch ngay bên tai.
Thực ra, cậu ta bắt được Jeong In không phải là ngay bây giờ, mà là từ rất lâu trước đó rồi.
Jeong In đã bị bắt giữ từ lâu. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hình ảnh cậu ta lọt vào mắt cậu.
“Prescott…”
Tên của cậu ta như mê hoặc, tuôn ra từ đôi môi đang hé mở của Jeong In.
Không lẽ nào cậu ta lại đi theo mình ra đây. Jeong In vừa thoáng có suy nghĩ đó đã tự cười thầm trong lòng. Đến mức này thì đúng là tự ý thức về bản thân quá mức nghiêm trọng rồi. Làm gì có chuyện đó chứ.
“Buông ra đi. Giờ tôi không sao rồi.”
Chase đỡ thẳng lưng Jeong In mà cậu ta đang ôm dậy. Jeong In suýt nữa thì lăn xuống cầu thang, thở phào nhẹ nhõm.
Chase hỏi Jeong In đang khẽ rùng mình như chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rợn người.
“Sao cậu lại ra ngoài này?”
“Chỉ là, hơi ngột ngạt chút… Cậu thì sao?”
“Tôi cũng vậy.”
Chase không chút do dự mà ngồi xuống bậc thang trước tòa nhà hội trường. Rồi cậu ta ngước nhìn Jeong In đang đứng yên, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình. Jeong In do dự một lát rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Cả hai ngồi cạnh nhau, im lặng ngắm nhìn bầu trời khi màn đêm buông xuống. Bầu trời nhìn qua khe lá của những cây cọ tự lúc nào đã sẫm màu, và ánh sao mờ ảo đang nhẹ nhàng lan tỏa.
Jeong In chợt nhớ lại cuộc điện thoại với cậu ta tối hôm qua, không hiểu sao cậu ta lại lạnh lùng đến thế.
“Này, có khi nào…”
Chase quay đầu nhìn Jeong In. Đôi mắt cậu ta lặng lẽ sáng lên, như thể đang hỏi ‘Ừ?’
“Có khi nào… cậu giận à?”
“…Tôi giận làm gì.”
“Lúc nói chuyện điện thoại hôm qua, tôi thấy có vẻ là vậy.”
“…”
Chase nhìn Jeong In một lúc rồi quay mặt nhìn thẳng về phía trước.
“Tôi cũng là con người.”
“Hả?”
“Nếu ai đó ghét tôi đến vậy, thì tôi cũng bị tổn thương chứ.”
“À… cái đó…”
“Việc cậu ghét tôi thì chỉ cần nhìn cuốn sổ đó là quá rõ ràng rồi… nhưng tôi đã nghĩ là chúng ta đã thân hơn một chút trong ngày hôm qua. Lúc tôi cho cậu ngồi lên xe trượt ở sân vận động, cậu đã cười mà, phải không.”
Khoảng thời gian hôm qua ở bên cậu ta rõ ràng là rất vui. Cậu không thể phủ nhận sự thật đó.
“Vậy mà cậu lại nói đừng dính líu đến nhau, rồi bảo trọng này nọ. Như không bao giờ muốn gặp lại nữa.”
“À…”
Thì ra là vậy. Cậu cảm thấy lúc này thắc mắc trong lòng mới được giải đáp phần nào. Xem ra bản thân cậu đã vạch ra ranh giới có phần hơi quá. Có lẽ là do sau khi đến đây cậu đã phải chịu quá nhiều tổn thương, bao gồm cả phân biệt chủng tộc, nên cái thói quen đẩy người khác ra xa trước cả khi tìm hiểu về họ đã ăn sâu thành tật tự lúc nào không hay.
Jeong In không biết phải nói gì, chỉ đành thẫn thờ nhìn xuống chiếc cặp đặt trên đùi. Cậu nghĩ ra bao nhiêu lời trong đầu rồi lại xóa đi, lặp đi lặp lại, nhưng cuối cùng thốt ra khỏi miệng chỉ là một lời xin lỗi đáng thương.
“Xin lỗi…”
“Thôi đừng nói chuyện đó nữa.”
Chase khẽ lắc đầu, chuyển sang chủ đề khác.
“Snowball vẫn ổn chứ?”
“Hả?”
Trước câu hỏi đột ngột, Jeong In quay đầu nhìn Chase. Snowball là cái tên thường được đặt cho mèo trắng.
“Ý tôi là con mèo mà tôi đã bắn trúng ấy.”
“Không phải mèo. Và cậu đừng tự tiện đặt tên cho nó.”
“Không phải mèo thì là gì?”
Jeong In lấy con thú nhồi bông màu trắng từ trong cặp của mình ra. Con thú với đôi mắt đen láy và bộ lông trắng tinh, trông nó trắng sạch như một bông tuyết. Dù bực mình nhưng cái tên mà cậu ta đặt lại khá là hợp.
“Trông như chồn vizon hoặc chồn sương. Dù sao thì cũng là họ chồn.”
Bầu không khí ngượng ngùng tự lúc nào đã được hóa giải. Chase nhìn con thú nhồi bông, nét cười dịu dàng hiện lên quanh mắt cậu ta.
“Giống cậu đấy.”
Ánh mắt Chase dịu dàng lướt qua mái tóc và đôi mắt ẩn sau cặp kính của Jeong In.
“Tóc cậu đen thật. Lần đầu tiên tôi thấy tóc đen thế này. Da thì trắng. Giống thật đấy, giống Mr. Snowball.”
Cậu ta đã tự tiện quyết định luôn cả tên và giới tính cho con thú nhồi bông. Nhưng dù sao thì người đưa nó cho cậu cũng là cậu ta, nên có vẻ cậu ta cũng có cái quyền đó. Jeong In lí nhí nói.
“…Cảm ơn.”
“Nói mấy lời đó thì phải nhìn vào mắt người ta chứ.”
Chase làm vẻ mặt trêu chọc rồi dùng đầu ngón trỏ kéo gọng kính của Jeong In xuống. Cậu ta có vẻ là kiểu người không mấy nhận thức về không gian cá nhân.
Cặp kính trượt xuống tận sống mũi, và Chase nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Jeong In.
“Kính của cậu đúng là lợi hại thật.”
“G-Gì chứ, nhìn cái gì mà nhìn.”
“Tôi đang tìm con ngươi của cậu đây. Này, mắt cậu cũng đen thật. Cứ như nó hút hết mọi ánh sáng vào vậy. Kỳ lạ ghê.”
Trước lời nói như đang ngắm khỉ trong sở thú, Jeong In nổi nóng, ngả người ra sau rồi đẩy gọng kính lên lại.
“Kỳ lạ cái gì, đó là phân biệt chủng tộc đấy.”
“Không phải phân biệt chủng tộc, đó là lời khen, ý là đẹp.”
“Đừng có đùa! L-Làm gì… làm gì có cái kiểu nói vô lý thế…”
“Đúng thật này. Tôi nghe nói người châu Á không giỏi tiếp nhận lời khen. Được rồi, câu vừa rồi đúng là nghe hơi giống phân biệt chủng tộc thật. Tôi thừa nhận.”
Cậu ta cười, chìa cả hai lòng bàn tay ra như đầu hàng.
Jeong In tặc lưỡi trong lòng trước thái độ thuần thục trong việc đối xử với người khác. Cứ thế này thì bảo sao không ai là không đổ. Cậu hoàn toàn có thể hiểu được tâm lý của mấy cô gái viết ‘Quý bà Prescott tương lai’ lên đồ dùng của mình.
Đúng lúc đó cửa hội trường bật mở, và một thành viên hội học sinh chạy bổ ra ngoài.
“Gì thế, cậu ở đây à? Prescott! Nhanh lên! Họ chuẩn bị công bố King và Queen đấy! Mau lên! 130% là cậu rồi còn gì!”
Chase miễn cưỡng đứng dậy rồi gần như bị lôi tuột vào trong hội trường.
Tương tự như các trường khác, ở trường Trung học Wincrest, danh hiệu King và Queen của Prom (Dạ hội cuối cấp) và Homecoming (Dạ hội Mùa thu) chỉ dành cho các Senior. Nhưng ở Lễ hội Mùa xuân (Spring Fling), King và Queen sẽ được bầu chọn từ tất cả các khối.
Vivian Sinclair và Chase Prescott là những nhân vật tựa như “đặc sản” của khu vực này. Năm ngoái đã vậy, và có lẽ năm nay cũng không có gì thay đổi, hai người họ sẽ trở thành King và Queen. Với xác suất khoảng 130%, đúng như anh chàng vừa nãy đã nói.
Chase rời đi, chỉ còn lại một mình Jeong In. Cậu thẫn thờ nhìn về phía cậu ta vừa đi vào, rồi đứng dậy và lững thững lê bước.
Cậu đạp xe về nhà như mọi khi, và mẹ cậu đón cậu với vẻ mặt ngạc nhiên vì cậu về sớm hơn dự kiến. Trước lời cằn nhằn của bà hỏi tại sao cậu về sớm thế, Jeong In chỉ cười yếu ớt.
Cậu ăn tối với mấy món thức ăn có sẵn rồi lên lầu, tắm rửa xong thì ngồi vào bàn học. Cậu cầm điện thoại lên và thấy có tin nhắn từ Justin.
J-Justin
– [(Ảnh)]
– [Hiển nhiên rành rành, nhạt nhẽo 👎]
Trong bức ảnh Justin đính kèm là Chase Prescott và Vivian Sinclair đang đeo vương miện, khoác tay nhau cười. Đó là một nụ cười rạng rỡ như sắp xuất hiện trong quảng cáo kem đánh răng nào đó.
Jeong In không thèm trả lời, ném điện thoại lên giường. Tấm nệm khẽ dao động.
Cậu mở sách bài tập luyện thi SAT, nhưng chưa giải xong một câu thì ánh mắt đã lại hướng về phía chiếc giường. Cuối cùng Jeong In lại cầm điện thoại lên và mở bức ảnh Justin gửi. Người con trai với ngoại hình như diễn viên kia, lúc nào nhìn cũng thấy không chân thực.
Ánh mắt Jeong In chuyển sang con chồn bông nhỏ đang đặt trên bàn. Mặc dù nó chỉ là một phần thưởng rẻ tiền của trò bắn súng lễ hội, nhưng người trong bức ảnh đã đưa nó cho cậu.
Cậu nhớ lại dáng vẻ của cậu ta lúc quay đi, nói như thể không có gì to tát “Cái đó là của cậu đấy.” Những khoảnh khắc họ ngồi cạnh nhau trước hội trường xa xôi tựa như một giấc mơ.
Hơn nữa, trong điện thoại của cậu còn lưu số của cậu ta. Chỉ cần nhấn vài nút là có thể liên lạc được với người con trai trong bức ảnh này.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣