7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 15
4. Lễ hội Mùa xuân (Spring Fling)
Sống như một người vô hình cũng có một cái lợi, đó là có thể nghe được chuyện của người khác.
“…Ừm… nếu là tớ, tớ sẽ hẹn hò với Brian Cole, kết hôn với Darius Thompson, và giết Chase Prescott.”
Mấy cô gái ngồi trên ghế băng đang chơi trò ‘Giết, Cưới, Hẹn hò’. Đó là một trò chơi mà họ sẽ nói xem mình muốn giết ai, kết hôn với ai và hẹn hò với ai. Mặc dù Jeong In đang ở ngay gần đó nhưng họ vẫn thản nhiên tiếp tục nói chuyện, như thể sự tồn tại của cậu hoàn toàn vô hình.
Đây chẳng phải là cảnh thường thấy trong phim truyền hình hay điện ảnh sao. Dù nhân vật chính có hét lên thật to, thì những diễn viên quần chúng bên cạnh cũng hành động như không bị làm phiền chút nào. Ngược lại, giọng nói của đám diễn viên quần chúng đang nói chuyện với nhau cũng không hề lọt đến tai khán giả.
Jeong In cảm thấy mình như đã trở thành một diễn viên quần chúng trong một phim trường như vậy. Không chỉ bây giờ, mà lúc nào cũng thế.
“Tại sao?”
“Nếu kết hôn với Brian Cole, thì rõ ràng là chỉ 5 phút sau cậu ta sẽ ngoại tình với phù dâu của tớ rồi chia tay thôi. Darius Thompson thì hơi ngốc một chút, nhưng ít nhất có vẻ là kiểu người chung tình.”
“Thế sao lại giết Chase Prescott?”
“Bởi vì tớ không muốn thấy cảnh người khác có được cậu ấy.”
Một tràng cười rộ lên giữa họ. Đó là một lời nói hoàn toàn có thể hiểu được, đến mức ngay cả Jeong In cũng muốn gật đầu đồng tình.
“Vậy thì cậu cứ nghĩ đó là Chase Prescott rồi bắn thử xem.”
“Thử không nhỉ?”
Mấy nữ sinh đứng dậy từ ghế băng rồi thản nhiên đi về phía Jeong In. Trên tay họ là những cây kẹo bông đủ màu sắc, mấy cốc đá bào siro đẫm nước màu, và cả bắp rang bơ caramel.
Chủ đề của Lễ hội Mùa xuân lần này là ‘Lễ hội Carnival Mùa xuân’. Đúng như chủ đề, các lều bạt rực rỡ sắc màu được dựng lên khắp nơi. Mùi hương ngọt ngào phảng phất từ quầy bán bắp rang bơ và kẹo bông, còn các gian trò chơi đa dạng như ném bóng bay, phi tiêu, hay vòng quay may mắn thì lúc nào cũng đông đúc người. Ngoài ra còn có gian chụp ảnh và khu vực chụp ảnh riêng, nên mọi người xếp thành hàng dài chờ đợi ở phía trước.
Jeong In đang phụ trách gian trò chơi bắn súng cùng với Justin, giúp đỡ một thành viên của hội học sinh và hội Toán học là Jonah Kaplan. Đây là một gian trò chơi mà nếu dùng súng đồ chơi (Nerf gun) bắn trúng và làm rơi phần thưởng thì sẽ được mang nó về. Buổi tối còn có một bữa tiệc khiêu vũ dự kiến được tổ chức ở hội trường, nhưng tất nhiên là cậu không có ý định đến đó.
“Bắn cái này bao nhiêu tiền ạ?”
“Hai lần 1 đô la, năm lần 2 đô la.”
Nữ sinh tóc nâu đứng giữa móc hai tờ 1 đô la từ trong túi ra đưa cho cậu. Jeong In nhận lấy tiền giấy, bỏ vào chiếc hộp dùng làm két tiền tạm thời, rồi đặt năm viên đạn mềm xốp vào một chiếc đĩa nhựa và đưa ra.
Trong lúc cô gái đó bắn súng, Jeong In nghển cổ nhìn ra ngoài. Justin nói là đi mua bắp rang bơ, vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Rõ ràng là cậu ấy đã giao quầy hàng lại cho cậu rồi chuồn đến phòng máy tính.
Những vị khách ra về với vẻ mặt xịu xuống vì không giành được phần thưởng nào, và gian hàng bắn súng trở nên vắng tanh. Jeong In sắp xếp lại mấy món đồ lộn xộn rồi cầm lấy một con thú nhồi bông màu trắng. Cậu không chắc nó là chồn sương hay chồn vizon, nhưng chắc chắn đó là một con thú nhồi bông thuộc họ chồn.
Cảm giác bộ lông mềm mại vừa vặn trong tay và ngoại hình khá đáng yêu khiến cậu hài lòng, nên cậu đã đặt nó lên đùi và mân mê, rồi chợt nghĩ về chuyện xảy ra với Chase Prescott ngày hôm qua.
Cậu ta rõ ràng là đã xem nội dung của Sổ Hắc Ám ngay từ đầu. Thế nhưng cậu ta vẫn duy trì thái độ vui vẻ và thân thiện suốt cả ngày, cho đến tận lúc trả lại cặp. Nhưng khi nói chuyện điện thoại thì cậu ta lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng. Tại sao thái độ lại thay đổi đột ngột như vậy? Hay là mình đã làm gì chọc tức cậu ta?
Jeong In đã cố gắng mường tượng lại ký ức ngày hôm qua một cách chi tiết nhất có thể, nhưng không thể nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến tâm trạng cậu ta xấu đi. Vì suốt cả buổi cậu chỉ có căng cứng cả người mà thôi.
“Ừm hừm.”
Tiếng hắng giọng báo hiệu sự có mặt của ai đó khiến Jeong In giật nảy mình, bừng tỉnh rồi thẳng lưng lên.
Người ta hay nói nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là mái tóc vàng óng đang khoe khoang sự tồn tại của mình, lấp lánh dưới ánh nắng ngoài trời. Bên dưới mái tóc ấy là đôi mắt xanh biếc như chứa đựng ánh sắc của biển cả, đang nhìn cậu chằm chằm.
Vẫn như mọi khi, Chase Prescott đang đứng trước mặt Jeong In vận một chiếc áo khoác varsity, áo phông trắng và quần jean. Không thấy Vivian Sinclair đâu, và cậu ta đang đi cùng hai nữ cổ động viên khác. Jeong In hoang mang ngây ra nhìn cậu ta, môi chỉ mấp máy. Chase là người lên tiếng trước.
“Có khách tới mà cũng không chào một tiếng à?”
“…À, chào.”
Mấy nữ cổ động viên đứng cạnh cậu ta liếc nhìn với ánh mắt nghi ngờ, như thể không đời nào có chuyện đó rồi hỏi Chase.
“Cậu quen cậu ta à?”
Chase vẫn dán chặt ánh mắt vào Jeong In, chỉ hơi quay đầu lại rồi đáp.
“Ừ. Quen rõ luôn. Rõ đến mức biết cả bên trong đang nghĩ gì luôn.”
Mặt Jeong In tái đi, đơ ra. Lời nói đầy ẩn ý của cậu ta khiến bờ vai cậu tự động co rụt lại.
“Chase! Tớ muốn cái túi nhỏ kia.”
“Tớ thì muốn cái ly giữ nhiệt kia.”
Chase nhìn thẳng Jeong In rồi chìa ra hai tờ 1 đô la. Rồi cậu ta hất cằm về phía con chồn nhồi bông màu trắng mà Jeong In đang cầm.
“Cái đó sao cậu lại cầm? Đó cũng là phần thưởng mà, phải không?”
“À… phải.”
Jeong In vội đặt con thú bông đang cầm trên tay về chỗ cũ, rồi đặt năm viên đạn xốp lên đĩa và để trên quầy. Chase nạp đạn, rồi nâng khẩu súng đồ chơi hình súng trường lên vai và vào tư thế. Chỉ riêng cái dáng cầm súng đồ chơi thôi cũng đủ trông như một cảnh trong poster phim hành động.
Tạch, phát đầu tiên bắn trượt. Thế nhưng sau khi đã căn chỉnh lại thước ngắm qua phát bắn trượt, cậu ta lần lượt bắn hạ cái túi nhỏ và cái ly giữ nhiệt bằng nhựa mà mấy nữ cổ động viên muốn. Và hai phát cuối cùng, cậu ta nhắm bắn vào con thú nhồi bông màu trắng mà Jeong In đã mân mê.
Phát đầu tiên trúng đầu nhưng nó không rơi, đến phát thứ hai “xác nhận tiêu diệt” bắn trúng ngực, con chồn nhồi bông mới rơi phịch xuống. Vùng ngực Jeong In nhói lên, cứ như người mà Chase nhắm bắn chính là cậu.
Jeong In ngồi xổm xuống, nhặt mấy chiến lợi phẩm của cậu ta lên rồi đặt từng cái một lên quầy. Chase chia cái túi nhỏ và ly giữ nhiệt cho mấy nữ cổ động viên, rồi quay lưng đi, chỉ để lại con thú nhồi bông màu trắng.
Jeong In cầm lấy con thú nhồi bông màu trắng đang nằm chơ vơ trên bàn.
“Này, cậu không lấy cái này…”
Chase quay đầu lại, đáp bằng vẻ mặt hờn dỗi như vẫn còn ấm ức chuyện gì đó.
“Cái đó là của cậu đấy, Jayrin.”
Bóng lưng Chase xa dần. Jeong In kéo con thú nhồi bông đang cầm lơ lửng lại gần ngực rồi lẩm bẩm.
“…Là Jay Lim mà.”
***
Mặt trời chạng vạng đang lặn dần, nhuộm màu bãi cỏ thật dịu dàng. Những hàng cây xung quanh đổ bóng dài, rồi tiếng cười đùa của mọi người cũng dần ngớt đi.
Giữa hương thơm ngọt ngào của bắp rang bơ và kẹo bông thoang thoảng bay trong gió, những lều bạt đang lần lượt được dỡ xuống.
Justin ngồi sau quầy của một gian lều chưa được dỡ, thành thạo đếm tiền. Cậu ấy lật qua được khoảng một nửa số tiền giấy rồi liếc nhìn Jeong In đang ngồi thẫn thờ bên cạnh, mân mê con thú nhồi bông màu trắng.
“Cái gì thế?”
“Chỉ là… có người cho tớ.”
Như thể sợ ai đó sẽ cướp mất, Jeong In nhét con chồn bông vào sâu tít trong cặp. Cậu ấy quay đi như không quan tâm rồi lại bắt đầu đếm tiền.
Tiền lãi thu được từ lễ hội hôm nay sẽ được dùng làm chi phí hoạt động của hội học sinh, còn số tiền còn lại dự kiến sẽ được quyên góp cho cộng đồng địa phương. Nghe nói những phần thưởng mà mọi người không lấy cũng sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện.
Jeong In xếp gọn gàng mấy món đồ linh tinh vào thùng, dùng băng dính dán chặt lại rồi lấy bút dạ đậm viết lên chữ ‘Quyên góp’. Đúng lúc đó, các thành viên hội học sinh đi đến và nhận lấy thùng đồ cùng tiền lãi.
Jonah Kaplan đi về phía Justin và Jeong In, khi hai người họ vừa làm xong việc và đang đứng cạnh nhau. Đó là một người Mỹ gốc Do Thái với mái tóc xoăn màu nâu sẫm.
“Hôm nay cảm ơn hai cậu nhiều. Hai cậu cũng đến buổi tiệc khiêu vũ chứ?”
“Không.”
“Vậy à? Tớ còn dư vé này, cho hai cậu đấy. Nếu đổi ý thì cứ đến.”
Jonah Kaplan móc hai tấm vé vào cửa từ trong túi ra đưa cho họ. Để bù đắp chi phí trang trí tiệc và tiền thuê DJ, vé vào cửa được bán với giá 15 đô la một tấm. Nhưng Justin và Jeong In vốn không có ý định tham gia nên cũng chẳng nghĩ đến việc mua vé.
Thay cho Jeong In đang im lặng đứng nhìn, Justin vội chộp lấy vé.
“Cảm ơn nhé!”
Sau khi các thành viên hội học sinh đi khỏi, Jeong In nhìn Justin với vẻ mặt như muốn nói ‘cậu đúng là làm chuyện thừa thãi’.
“Nhận làm gì.”
“Vé miễn phí mà. Đã nhận rồi thì chúng ta đến xem thử đi. Nha?”
Do dự một lát, Jeong In miễn cưỡng đi theo Justin. Bởi vì cậu chợt tò mò về dáng vẻ của ai đó khi mặc tuxedo.
Ngay khi vừa mở cửa hội trường bước vào, cả hai người đều khẽ bật ra tiếng thốt lên.
Hội trường được thắp sáng bởi những chiếc đèn treo khắp nơi, được trang hoàng tựa như một khu vườn mùa xuân. Trên trần nhà, những dây đèn ‘fairy light’ lấp lánh mờ ảo được treo theo hình cành cây, và những đóa hoa giấy đủ màu sắc có vẻ như hội học sinh đã kỳ công làm, đang trang trí trên các bức tường.
DJ đứng ở phía trước sân khấu đang bật nhạc EDM với nhịp điệu dồn dập, có thể cảm nhận được sự rung động đến tận lòng bàn chân. Ở một góc là chiếc bàn chuẩn bị sẵn punch (thức uống trái cây) và đồ ăn nhẹ đơn giản, còn các bậc phụ huynh hay giáo viên đảm nhận vai trò giám sát đang đi vòng quanh hội trường, thỉnh thoảng kiểm tra xem mấy chiếc cốc nhựa màu đỏ mà học sinh đang cầm có mùi rượu hay không.
Justin và Jeong In đứng ở một góc của phòng tiệc như những vị khách không mời, mải mê ngắm nhìn xung quanh.
Ánh mắt Jeong In đang nhìn mọi người nhảy nhót nhiệt tình trước sân khấu với vẻ hiếu kỳ, chợt bị hút về phía hai con người như thể là nhân vật chính của không gian này.
Cô nàng mặc một chiếc váy màu xanh lục nhạt được may bằng nhiều lớp vải mỏng, trông như một vị tinh linh của mùa xuân. Đứng bên cạnh là Chase Prescott vận một bộ suit màu xám hơi ngả xanh da trời. Mái tóc vàng của cậu ta óng ánh dưới ánh đèn, tỏa ra một màu sắc kỳ diệu.
Hai người họ chỉ đứng đó thôi cũng đã đẹp đôi như một bức tranh. Cứ như họ vừa bước ra từ một bức họa của Monet.
Cậu cảm thấy lồng ngực mình ngột ngạt, cứ như bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Jeong In vỗ vỗ vai cậu ấy.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣